31. "Gọi lại đi, tên tôi á."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của tác giả

Khi lướt qua khu cấp cứu, Gia Hồng để ý một chàng trai đang bị một đám đông tấn công. Họ quay hình chụp ảnh từ các góc cạnh. Có vài người xen vào giật mũ kéo áo  anh ta.

- Ủa...là K.O mà? - Khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, Gia Hồng liền giật mặt nạ của một bé gái đứng ngay cạnh để đeo lên che kín mặt, cởi áo khoác ra, rồi xông vào đám đông cứu cậu ta.
- Xin lỗi bé nhá!

- AAAAARGHH!! - Cô bé 1 mét rưỡi nhảy vô, dùng chân tách đám đông khỏi thân K.O, chùm áo khoác của cô lên đầu anh, rồi kéo anh ta bỏ chạy.

[...]

Chạy được một hồi thì cả hai dừng chân lại thở hừng hực hừng hực.

Khi quay qua để nhìn thấy khuôn mặt của ân nhân cứu mình, K.O chỉ thấy một thân hình bé nhỏ đeo mặt nạ sư tử.

Gia Hồng tháo mặt nạ xuống rồi nhìn thẳng vào đôi mắt mất hồn của K.O.

- Tiểu...Gia Hồng? - K.O có cảm giác như một bức tường đang chặn cổ họng của anh vậy. - Sao em lại ở đây??

- Có những thứ anh nghĩ là anh biết rồi, nhưng thật sự ra là không biết.
Có những thứ mà anh nghĩ là tôi không biết, nhưng thật ra là tôi đã biết rồi. - Gia Hồng vừa nói vừa vỗ vào vai của K.O. - Nhưng giờ không có thời gian để giải thích đâu. Phóng viên đuổi gần đến đít rồi kìa.

Nói xong Gia Hồng lại đeo mặt nạ lên rồi kéo tay K.O chạy.
K.O chạy theo sau, đầu óc vẫn đang hoang mang.

Vừa chạy Gia Hồng vừa kể cho K.O nghe từ đầu đến cuối.

Sau khi chạy qua bao nhiêu góc phố, hai người tìm được một quán ăn nhỏ. Khi thấy nó, cả hai kéo nhau vào nấp kín dưới một chiếc bàn gỗ.

-...rồi sau đó... - Gia Hồng vẫn đang kể. Vừa kể vừa thở như trâu. - ...sau đó tôi tìm...tìm mãi trong bệnh viện mới thấy được anh...

K.O kéo Gia Hồng vào lòng.

- Được rồi. Đừng có kể nữa. - K.O vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng của cô. - Tôi hiểu rồi mà. Trước tiên phải thở đi đã. Không chịu thở là chết người đó.

K.O ôm càng lâu, cảm giác kỳ lạ kia càng tấn công Gia Hồng mạnh hơn. Người thì toát mồ hôi, tim thì đập thình thịch.

- Nè Nguyễn Thái Sơn. - Gia Hồng

- Trời lần đầu nghe em gọi tên tôi vậy luôn á! - K.O

- Anh...anh xích ra xíu được không? - Gia Hồng

- Có vấn đề gì vậy? - K.O băn khoăn. - Tôi lại làm gì khiến em khó xử à?

- Không phải. Không phải có xử. - Gia Hồng nghỉ một lát để lấy hơi. - ...Mà là khó thở!

K.O ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện, thả lỏng Gia Hồng ra.

- Ủa, tôi ôm đâu có chặt lắm đâu mà khó - K.O nghẹn lời, vì đúng lúc này, khi dần thả Gia Hồng ra, mặt cô lại gần sát, chỉ cách mặt anh vài cm. -...thở... ?

Nguồn ảnh: phim „True Beauty"

Cả hai nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của nhau...rồi

...rồi Gia Hồng dùng tay đẩy K.O ra đằng sau, khiến đầu anh va vào chân bàn.

- Trời, cái GÌ VẬY?! - K.O la lên, hai tay ôm lấy đầu. - Em có cần phải bạo lực vậy không? Tôi lại làm gì sai nữa vậy??

- Ah, tôi xin lỗi! - Gia Hồng hoang mang, không biết nên làm gì. Cô cũng đâu cố ý đâu. Chỉ là do khi đó mặt K.O gần quá, khiến cô khó thở, vậy thôi. - Có sao không vậy?

- Đương nhiên là có sao rồi! Em nghĩ coi cái đầu tôi như vậy mà đập vào kia không sao mới là lạ ấy! - K.O

- Tôi không có cố ý... - Gia Hồng lại gần xoa phía sau đầu của K.O. - Uii, hình như nó sưng lên rồi á, Sơn.

- Từ khi nào mà em gọi tôi như vậy vậy? - K.O

- Gọi như nào? - Gia Hồng vừa trả lời vừa xoa xoa vào vết sưng sau đầu của K.O.

- Như hồi nãy á. - K.O

- À Sơn á? - Gia Hồng

- Ờ. - K.O

- Chắc từ hồi nãy...tới giờ - Gia Hồng

- Gọi lại đi - K.O

- Sao?...- Gia Hồng

- Tên tôi á. Gọi lại tên tôi đi. - Giọng K.O bỗng trầm lại. Anh túm lấy tay Gia Hồng và đặt lên ngực bên trái của mình, chỗ Gia Hồng có thể cảm nhận được từng nhịp đập của tim anh. - Tôi muốn biết...

...lý do tại sao nó lại đập nhanh như vậy.

——————————————————-

{ Hellooo, 2022 rồi. L xin chúc mọi người một năm mới có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha <33 }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro