30. Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là tôi thôi mà. Làm gì mà hốt hoảng dữ??

- Chị Hạ Anh? - Mình

- Bộ cô bị ma đuổi hả? - Chị Hạ Anh

- Đêm hôm chị đi đâu vậy?? Làm hết hồn à!! - Mình

- Đi vệ sinh cũng phải báo cáo với cô hả?? Mà cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng! Làm gì mà mặt mũi đỏ ửng lên thế kia?? - Chị Hạ Anh

- Ủa đỏ đâu?? Em đi ngủ đây! - Mình nói rồi nhảy lên giường nằm. Chị Hạ Anh chạy theo sau.

- Nè, thích người ta rồi hả? - Chị Hạ Anh hỏi, miệng cười toe toét. - K.O đó! Trời thật sự tôi cũng không có tính rình hai người làm gì cho mệt đâu nhưng mà do tính tôi đã tò mò sẵn...

Vì thấy ánh mắt sét đánh của mình nên chị Hạ Anh ngậm miệng lại.

- Chị đúng là vô duyên quá đáng...- Mình kêu lên. - Trời ngại muốn chếtttt

- Híc có sao đâu! - Chị ấy đập vào vai mình. - Nếu thích rồi để chị giúp cho. Chỉ cần không phải là anh Phúc là chị giúp được hết!

- Từ khi nào mà chị xưng "chị" với em vậy? Thôi khỏi cần. Em đi ngủ đây! - Mình đáp rồi quay sang một bên.

- Xí, có người giúp cho còn chê! - Chị Hạ Anh quay lại giường chị ấy nằm.

[...]

- Mấy bữa nay gặp K.O cứ bị ngượng ngượng sao í. Anh ta tới gần thì cả người em nóng hết lên, khó thở nữa. Tim thì cứ như sắp nhảy ra khỏi ngực á. Mà chị đã bao giờ thấy anh ta cười chưa? Em thấy rồi á. Không phải điệu cười như sắp muốn giết chết con nhà người ta đâu...là một nụ cười...rất là ấm áp...

...Mà em như vậy...liệu có phải là đã thích anh ta rồi không? - Mình quay qua bên chị Hạ Anh để hỏi, nhưng không thấy chị ấy có ý kiến gì.

~ khò khò ~

- Chị ngủ rồi sao? - Mình

- Chị Hạ Anh?? - Mình

- Sao lại ngủ nhanh như vậy được chứ?...Cách đây vài giây vẫn còn thức mà... - Mình

[...]

Vì bối rối quá không ngủ được nên mình liền kéo chiếc điện thoại lại gần để xem giờ. Đúng lúc đó thì màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của K.O.

„Ngủ chưa?" - K.O Uni5

Lúc này không hiểu sao miệng mình tự động cười rõ tươi.

"Ngủ rồi" - Mình đáp lại.

Mình tự lấy tay tát vào mặt.

Ôi chết...Mình bị gì vậy nè? Sao tự nhiên lại cười như con điên vậy?...

Trời, nghiêm túc lại đi Tiểu Gia Hồng. Mày đúng là điên thật rồi!


Ế gần 26 năm sao? Trời ơi, sao lại có loại người dễ thương như vậy cơ chứ?

"K.O à"
"12h trưa ngày mai gặp tôi ở chỗ ghế gỗ ngoài vườn nha." - Mình nhắn xong cái, tắt ngay điện thoại, rồi lăn qua một bên.

Có lẽ mai là ngày đó rồi.
Ngày mình nói cho K.O nghe những gì mình cảm nhận được khi ở bên anh ấy.

Nhưng...sẽ phải nói sao đây?...

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đôi mắt mình dần dần khép lại.

[...]

Sáng hôm sau mình dậy rõ sớm để đi mua đồ làm bánh kem các kiểu.

Đứng trước chiếc ghế gỗ trong khu vườn của khách sạn năm sao, mình hồi hộp giữ chiếc bánh kem tự làm trên tay chờ K.O tiến về phía mình.

K.O càng tiến lại gần, tim mình càng đập nhanh.

Nhưng rồi sự hồi hộp và nụ cười tươi trên đôi môi mình biến mất sau khi nghe thấy câu trả lời của K.O.

- Giờ cô nói mấy cái này thì cũng vô ích thôi. Đã quá muộn rồi Tiểu Gia Hồng à. Cầm mấy cái này đem đi tặng cho anh Phúc của cô đi. Không phải trước giờ chết ngang chết dọc vì anh ta hay sao? - K.O nói với một bộ mặt không cảm xúc.

Đôi mắt anh ta cho mình một cảm giác rất xa lạ và khó gần.

Người này... không giống với K.O chút nào... không giống với Nguyễn Thái Sơn mà mình quen biết...

Nhưng...cảm giác này rất quen thuộc...

Người này rất giống với...

K.O.

...K.O của Uni5 khi mình mới bước vào công ty...

rất là giống...

Không phải. Chính là anh ta. Chính là con người lạnh nhạt, không cảm xúc này...

Chuyện gì đang diễn ra đây? Không lẽ chính vì mình để anh ấy chờ đợi lâu quá nên giờ anh ấy thành ra như này sao?

- K.O à. Không phải vậy đâu. - Mình lôi kéo anh ấy lại. - Anh đừng như vậy mà. Tôi biết là anh không phải con người như vậy. Đừng làm vậy với tôi mà.

- Nó chính là con người của tôi đó, Tiểu Gia Hồng. - Miệng K.O thoát ra những lời nói lạnh lùng và khó nghe. Nói xong anh ta bước chân ra đi.

- K.O à! Đừng đi mà! - Mình gọi theo sau, đôi mắt rưng rưng, nhưng không có tác dụng gì. - Nè!! TÔI NÓI LÀ ĐỪNG CÓ ĐI MÀ!!

.

[Hét xong cái, mình giật mình bật dậy.]

- Cái gì mà ngăn cản người ta dữ vậy? Cô không đi thì cũng phải để người ta đi chứ? - Chị Hạ Anh vừa nói vừa bỏ đồ đạc vào va li. - Vậy không bị đuổi việc mới là lạ ấy.

- Là mơ sao?... Chỉ là...một giấc mơ thôi sao? - Mình cười, cảm giác như một viên đá đã rớt khỏi bờ vai vậy. - Ôi thật là may quá!

- Chị xếp đồ đi đâu vậy Hạ Anh? - Mình

- Đi về chứ còn đi đâu nữa. Sếp Ông Cao Thắng và Đông Nhi của mấy người đến tận nơi lôi cả lũ về kia kìa! Nghe nói tên K.O kia gây chuyện gì á, tôi cũng không rõ nữa. - Chị Hạ Anh

- Chị nói vậy là sao? Chuyện gì?? - Mình

- Làm sao tôi biết được??
Cái gì mà bệnh viện rồi phóng viên đuổi theo sau á. Không biết vào viện có chuyện gì mà mới đi sáng nay, người ta phát trực tiếp ầm ầm rồi, ghê thật. - Chị Hạ Anh chưa kịp nói xong mình đã giày trên tay trái, áo bên tay phải xông ra khỏi khách sạn rồi.

- Nè đi đâu vậy? Lên xe anh chị chở về! - Mình nghe thấy tiếng chị Đông Nhi ở phía sau. - Không định mang hành lý theo à bé?!

Góc nhìn của tác giả

Lúc này không kịp quay lại nữa, trong đầu Gia Hồng lúc này không còn gì ngoài phải nhanh chóng ra sân bay để bay về Sài Gòn giúp cho K.O.

Vừa ngồi trên taxi tới sân bay, Gia Hồng liền lôi điện thoại ra khỏi túi áo để gọi cho K.O.

Nhưng không may sao gọi cả hai số, cậu ấy đều không bắt máy.
(K.O có số điện thoại riêng cho thân phận K.O và Nguyễn Thái Sơn.)

Chuyến bay về Sài Gòn gây rất nhiều phiền phức và áp lực cho cô bé chưa tròn 21 tuổi này.

Đổi vé đột xuất có hơi chút trục trặc nhưng may sao cô luôn có tất cả các thứ đồ quan trọng trong vỏ điện thoại, từ tiền cho tới các loại thẻ. Từ A đến Z.

[...]

Như một tên lửa, Gia Hồng phóng lên phòng bệnh nhân của bác gái. Kì lạ là phòng trống rỗng không có một ai.

- Ủa gì kì vậy. Không phải bị phóng viên đuổi theo sau hay gì sao ? - Gia Hồng tự hỏi bản thân rồi chạy khắp bệnh viện tìm họ.

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn (K.O)

Dàn phóng viên và các fan hâm mộ vây kín xung quanh tôi.

Dù đeo khẩu trang rồi nhưng tôi vẫn dùng áo khoác che kín toàn thân.

Vài người còn thử kéo áo khoác và giật khẩu trang khỏi mặt tôi.

Một mình đấu với mấy chục người rất khó.

Sơn à, đợt này mày chết chắc rồi. Họ sẽ vạch bộ mặt thật của mày ra cho cả đất nước Việt Nam này xem.

Vừa định bỏ cuộc thì một bóng hình nào đó nhảy vào tách các ngón tay của những fan hâm mộ khỏi áo tôi, vài giây sau tôi chỉ cảm nhận được một chiếc áo khoác trên đầu mình rồi một bàn tay kỳ diệu nào nó túm lấy cổ tay và kéo tôi xuyên qua khỏi đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro