20. Cô Ấy Là Trên Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc (TooF.P)

Đi được nửa đường, tôi chợt nhận ra là mình quên một số tài liệu.

- Mọi người cứ đi trước đi, anh tự bắt taxi về được rồi. Chứ giờ cả lũ quay lại thì rắc rối lắm. - Tôi

- Thôi được, vậy chị thả em xuống đây nha. - Chị quản lý

- Dạ. Lát nữa gặp nha! - Tôi

Sau khi bắt taxi về tới ký túc xá, tôi nhanh chân chạy lên nhà vì sợ bị trễ giờ.

Vừa mở cửa ra, đầu óc của tôi đã quên sạch đi tất cả. Quên lý do tôi quay về nhà...

...quên đi số tài liệu quan trọng đó...

...quên đi cả buổi quay hình...

Gia Hồng đang nằm trên sàn.
Một cô gái đang ngồi lên người đánh đập cô ấy.

- Nè, dậy đi chứ! Mở mắt ra! Giỏi thì MỞ TO MẮT RA NHÌN TÔI NÈ!! - Cô ta hét lên.

- TRƯƠNG HẠ ANH! - Tôi gào lên. - Cô đang làm cái quái gì vậy hả?!

Tôi tiến lại gần và túm lấy cổ tay cô ta. Khi đó Hạ Anh ngẩng lên và nhìn thẳng vào hai con mắt của tôi.

- Anh Phúc...

- Bước ra khỏi căn nhà này ngay trong khi tôi còn đang bình tĩnh với cô. - Tôi nói, hất cô ta ra một bên rồi bế Gia Hồng ra ngoài.

- Anh à... - Tiếng gọi của cô ta thoáng qua mang tai tôi, nhưng khi đó tôi không để ý đến bất cứ một cái gì hết.

Thứ duy nhất tôi nghĩ tới lúc này là Gia Hồng. Nhất định phải đưa Gia Hồng vào bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Vừa bế cô ấy trên tay, tôi càng cảm thấy sợ hãi.

Sợ là cô ấy sẽ không chịu đựng nổi...

...sợ là cô ấy sẽ không bao giờ mở đôi mắt hồn nhiên đó ra nữa...

...sợ là cô ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại...

[...]

- Làm ơn tới bệnh viện gần nhất ạ. - Tôi nói với bác tài xế. - Xin bác hãy chạy càng nhanh càng tốt ạ.

Trên đường tới bệnh viện, tôi cởi áo khoác của mình ra, đắp lên cho Gia Hồng và ôm chặt cô ấy vào lòng.

- Làm ơn đi mà Gia Hồng...ráng lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi...Em nhất định phải tỉnh dậy. - Tôi thì thầm với em ấy, tay chân vẫn run cầm cập. Nước mắt thì không ngừng rơi.

- Bác tài ơi, phiền bác chạy nhanh hơn chút xíu được không ạ?! - Tôi

[...]

Khi tới nơi, tôi không nghĩ ngợi gì, đưa cho bác tài xế hết chỗ tiền trong ví rồi ôm Gia Hồng chạy vào trong.

- Cậu gì ơi, còn thừa nhiều tiền lắm! - Bác tài xế gọi tôi lại, nhưng khi đó tôi không còn thời gian nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là Gia Hồng...

[...]

Đưa Gia Hồng vào phòng cấp cứu được khoảng 20 phút thì Huy gọi điện.

Góc nhìn của tác giả (L.)

- Sao lại không tới là sao? Có chuyện gấp gì mà quan trọng tới nỗi bỏ bê anh em vào buổi quay hình vậy? Mọi người đang chờ có mỗi mình anh thôi đấy! - Huy

- Quay bốn người không có anh á?! Anh bị khùng rồi hả?! - Huy

- Anh...anh nói gì cơ? Gia Hồng á?! - Huy

Nghe Huy nhắc tên em út trong nhà, cả nhóm tròn mắt lên nhìn anh.

Huy cúp máy, nhìn các thành viên rồi hốt hoảng nói:

- Gia Hồng bị chị Hạ Anh đánh nhập viện rồi.

Khi đó cả nhóm bỏ luôn cả buổi quanh hình, nhấc chân chạy nhanh như gió đi bắt taxi tới bệnh viện.

- Ê đi đâu vậy?! Sắp tới giờ quay hình rồi! - Chị quản lý gọi, nhưng không những không trả lời, mà không một thành viên nào cũng chỉ quay đầu lại nhìn chị ấy...

[...]

Xe vừa dừng, cả nhóm xông vào bệnh viện.

Bước chân của K.O nhanh hơn ai hết. Anh ta vừa đi, trong lòng vừa thấy sợ hãi và bực tức.

Vừa vào bệnh viện đã bị chú ý vì cả nhóm không một ai che mặt.

- Ôi, Uni5 kìa!
- Có phải Uni5 không?!
- Uầy, Uni5 kìa! Đẹp trai quáaa!

Các thành viên lúc đó không còn đầu óc đâu để suy nghĩ nữa, chạy khắp bệnh viện như một lũ trộm đi tìm kho báu.

Vừa nhìn thấy anh Phúc từ xa, cả nhóm đều hốt hoảng chạy lại gần.
Có mỗi K.O nhanh chân tiến về phía anh ấy với một vẻ mặt hung dữ.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào anh Phúc...như một kẻ thù...

...như mục tiêu cậu ấy đang muốn tiến tới...

K.O nắm chặt hai bàn tay lại.
Bước chân cậu ta lúc này càng lúc càng nhanh hơn.
Hai bắp tay thì căng cứng.

Nguồn ảnh: Cây Táo Nở Hoa tập 13

Càng lại gần anh Phúc, cánh tay K.O lại càng cảm thấy nóng rát hơn, cậu có cảm giác như cơ bắp và da thịt của cậu dường như đang nứt ra.

Khi chỉ còn thiếu vài mét giữa cậu và anh Phúc, K.O không thể chịu đựng nổi nữa.

Cậu ấy xông vào, dồn hết sức mạnh của bản thân và nhanh chóng thả một nắm đấm ngang mặt anh Phúc.

———————————————-

[Híc, chap này ra hơi muộn. Xin lỗi các bạn nhaa! L sẽ cố gắng ra đều đều hơn. ><]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro