19. Cô Gái Say Xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

- Gia Hồng ơi, hôm nay đi làm cùng tụi anh đi! - Anh Tùng gạ mình.

- Ôi trời, anh làm vậy có khác gì anh giết em. Em bị đuổi khỏi công ty đó rồi mà! - Mình

- Nhưng đi làm không có em chán chết đi được! - Anh Tùng

- Thì anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu! - Mình

- Hay là anh bỏ em vào vali rồi kéo đi nha! - Anh Tùng vừa nói xong đã có người cho ăn một cú cốc đầu từ phía sau rồi. Là anh Phúc.

- Đi thôi chú! - Anh Phúc.

Sau khi các anh đi, ký túc xá lại vắng tanh.

Các thành viên trong nhóm Uni5 và mình sống với nhau cũng đã được nửa năm rồi. Hiện giờ chúng mình y như anh em ruột thịt, như một gia đình nhỏ. Các anh ấy đối xử rất tốt với mình. Khi vào về bên Đức, chắc mình sẽ nhớ các anh ấy lắm.

Sau một hồi đứng trước cửa suy nghĩ, mình quyết tâm đi dọn dẹp nhà cửa.

Ôi trời, mấy anh này... hôm nay đi quay hình mà đêm qua lại dám bia rượu như kia.
...

Nhưng mà...hình như không phải...

Mình đang định lại gần để nhấc chai rượu lên thì bỗng nhiên chai rượu đó bay đúng vào trán mình. Có ai đó đã ném nó.

- Ui, chảy máu rồi...

May chỉ trúng trán nên mình vẫn còn tỉnh. Khi đi lại gần mình thấy một cô gái trong tình trạng say xỉn đang nằm dưới sàn.

Cô ấy mặc một chiếc váy mini màu đỏ, tóc uống cong, dài. Nhìn cô ấy như một idol.

- Chị...chị ơi, hình như chị vào lộn nhà rồi. - Mình cố giúp cô ấy nhưng vừa nhìn thấy mình, cô ấy nhảy lên túm lấy áo mình.

- Cô...CÔ LÀ AI?? Anh ấy...anh ấy KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI KHÁC NGOÀI TÔI! - Cô gái say xỉn hét lên và túm lấy tóc mình.

- Chị à...Chị lầm người rồi. Tôi không biết người yêu hay gì đó của chị đâu. Làm ơn bỏ ra giùm, tôi không muốn đánh lại đàn bà đang say đâu! - Mình

- CÔ!! Cô đừng có giả Nai! Bữa đó...tôi nhìn thấy hết rồi. Hai người...anh ta...ANH TA DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI!!

Cô ấy cầm chai rượu thứ hai rồi đập mạnh lên đầu mình.

- Cô nhìn thấy người trong hình này không? Anh ấy...thuộc về TÔI!! CÔ HIỂU KHÔNG HẢ??!? - Cô ấy hét lên rồi bắt đầu đánh đập mình.

Lúc này mình không cảm thấy cái gì nữa. Chỉ biết trong đầu thấy chóng mặt rồi tự động thiếp đi. Mình không nhìn thấy người trên ảnh...không nhìn thấy bất cứ gì cả...chỉ là màu đen...đen thui, chống rỗng.

Mình...đã chết rồi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro