Chapter 14: Ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chaa.

-...

-Cha à.

-Có chuyện gì?

Lại là người đàn ông đó, nhưng khác với vẻ mặt lúc đối diện với Junhui lúc ấy. Bây giờ, ông ta lại dùng ánh mắt nhu mì nhìn người con trai trước mặt - cậu ta có mái tóc màu vàng chanh và khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Cậu ta đang ấm ức, nằm trên đùi của ông ta mà nức nở, ông chỉ biết thở dài, tạm ngưng việc hiện tại. Ông thỏ thẻ với cậu:

-Có chuyện gì vậy con yêu?

-Hic, Mingyu ...Mingyuu..

-Làm sao nào?

-Mingyu bỏ trốn rồi cha ơi, hic ...hic

Ông thở dài, vuốt mái tóc con trai.

-Ta biết rồi, ta sẽ tìm thứ khác về cho con chơi, được không?

-Không, con chỉ muốn Mingyu thôi.

Cậu ta khóc lớn lên, hại ông xót cả ruột.

-Được rồi, được rồi, ta tìm nó về cho con.

Cùng lúc đó có 1 người hốt hoảng chạy vào. Anh ta kính cẩn gập người chào cung kính rồi với tông giọng gấp gáp nói với ông:

-Thưa ngài, có chuyện rồi ạ.

-Chuyện gì?

-1004 và Mingyu đã cùng nhau trốn thoát, và những người đuổi theo đều đã chết.

-Cái gì tên ngu ngốc nào dám đưa Mingyu ta đi?- Cậu trai đứng lên đập bàn.

Ông ra hiệu cho cậu bình tĩnh rồi trừng mắt với tên trước mặt.

-Lũ vô dụng, mau tìm chúng về đây? Không ta sẽ giết chết hết các ngươi.

-Đã rõ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7h sáng, Wonwoo và Minghao đang đứng chết trân trước chiếc xe tải chở hàng của gia đình. Có 1 cậu trai to con đang nằm đó, khắp người cậu ta là vết thương, máu từ chúng vẫn không ngừng rỉ ra, cảnh tượng đáng sợ vô vùng. Là Mingyu đã leo lên đúng chiếc xe của nhà mẹ Meli.

Wonwoo vẫn chưa hoàng hồn thì đã thấy Minghao bên cạnh che miệng như không thể tin nổi điều trước mắt. Càng bất ngờ hơn khi anh thấy Minghao đang..khóc?

-Em làm sao vậy, em quen cậu ta sao.

-W...Wonwoo...

-Em làm sao..

-Cậu ta đang...

-Đang sao..

-Gói trà thượng hạng của tôi..

-Gói trà?

Wonwoo nhìn sang gói trà đang nằm trên xe, bên cạnh chân của cậu kia. Chúng đã bị giẫm nát, máu cậu ta cũng đã làm ướt đỏ hết chúng.

Một con quạ bay ngang quá, tiếng kêu nó như diễn tả tình hình ngay lúc này.

''QUẠ............QUẠ...........QUẠ''

-Rồi...

.

.

Wonwoo đã rất cố gắng để ngăn Minghao ám sát người con trai đang thương tích đầy mình kia. Cũng đã thành công che tai bịt mắt mọi người để không ai nghe thấy những tiếng chửi tàn bạo từ người em trai đáng yêu của anh. Thành công đỡ cậu ta vào nhà và cũng đã để Minghao ở 1 mình ngoài kia, tiếc thương và đau lòng cho gói trà thân thương, mà hình như cuối tuần Minghao sẽ tổ chức 1 buổi trà đạo mà nhỉ? Thôi đợi cậu ta chữa trị xong, Wonwoo sẽ không ngăn em trai mình ''giết'' cậu ta đâu vì anh là anh trai tốt mà. Quân tử đều phải trả thù.

Sau khi Jihoon xem xét và băng bó vết thương, cậu bạn khó tính thở dài nói với Wonwoo:

-Chưa chết đâu, vài ngày là khỏi ấy mà.

-À, vậy thôi, để cậu ta nằm đó, tao đi ăn sáng với Seokmin đây.

Hôm qua cậu nhóc đã hứa sẽ làm pizza cho anh ăn mà.

-Seokmin nó chưa dậy, mày lên kêu nó đi. 

-Tao biết rồi.

Jihoon nhìn thằng bạn khuất hẳn bóng, liền liếc qua ban công phòng. Jihoon lên tiếng:

-Heri em nên đi bằng cửa chính, không nên trèo qua ban công như vậy.

Heri thò đâu ra, má phồng lên vẻ giận dỗi vì bị anh Jihoon phát hiện, cô bé với tay nắm cửa, khó khăn lắm mới mở ra được. Cô bé chạy lon ton vào, bé bảo:

-Anh Jihoon, ai vậy ạ?

-Vô gia cư.

-Em trông cậu ta giúp anh, lát anh quay lại nhé?

-Dạ anh Jihoon.

Đừng ai hỏi Jihoon tại sao lại để Heri 1 mình trong phòng với 1 người lạ mặt đáng sợ nhé? Vì anh biết nếu người kia có ý đồ gì thì bé Heri có thể ném hắn ra khỏi ban công để chơi đùa với mấy bé bướm ở ngoài đó của bé.



Wonwoo sau khi ra khỏi phòng thì mau chóng đi về phía phòng của Seokmin, trong hành lang hiện tại chỉ vang lên tiếng bước chân của Wonwoo, anh vô tình lướt qua 1 chiếc gương lớn treo trên tường. Bỗng 1 cái bóng trắng vút qua trong gương. Anh giật mình quay lại, đi bước tới chiếc gương. Anh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nó, hình ảnh anh hiện lên trong gương trong phút chốc biến dạng. Đôi mắt hóa đen, nhăn nheo méo mó và da của anh đang bắt đầu chảy xệ. Wonwoo rùng mình, anh giật lùi lại về sau. Theo phản xạ đấm mạnh vào chiếc gương, gương vỡ tan tành để lại trên tay vài mảnh ghim nhỏ, máu từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà, rồi dần thành dòng chảy về phía mảnh vỡ trên sàn và chúng như đang bị hút cạn, có ai đó đang uống máu của anh thông qua những mảnh gương.

-TOD, ông ra đây đi.

Wonwoo gằn giọng, rồi lại hơi nhíu mày khi 1 bàn tay trắng và lạnh toát đặt lên vai anh.

-Lâu rồi không gặp.

-Ông đừng xuất hiện kiểu này nữa, thật phiền phức.

-Thằng nhóc khó tính này.

Phải, ''Hắn'' chưa bao giờ biến mất từ khi đêm 18 tuổi đó xảy ra mà ''hắn'' tồn tại xung quanh anh, bằng 1 lí do nào đó mà ''hắn'' đã không làm hại tới cậu nữa. Mà suốt ngày bên cạnh nói những chuyện tào lao với cậu, khiến cậu đau hết cả đầu. Lâu lâu ông ta lại biến mất không thấy tâm hơi, lâu lâu lại bất ngờ xuất hiện dọa người, ông ta xuất hiện là nói nhiều ngang ngửa cậu bạn Soonyoung của anh. Nhưng Wonwoo sớm đã quen rồi.

-Ông tới đây có việc gì?

-Ta cần linh hồn và cơ thể ngươi và...

-Thôi ông ngậm mồm lại 1 xíu giúp tôi. Có chuyện gì?

-Nhớ ngươi.

Cậu trừng mắt với ''hắn''.

-Rồi rồi, ta nói cho ngươi nghe, thằng nhóc người mang về có 1 điều rất đặc biệt.

-Điều đặc biệt?

-Trên người cậu ta có phản phất 1 mùi hương rất giống cậu, mùi của 1 linh hồn giống cậu.

-Linh hồn? Bộ cậu ta bị ma ám à? Còn giống tôi nữa?

-Không, ta không nghĩ vậy. Ta nghĩ đó là từ 1 người bên cạnh cậu ta, có thể là đã ở bên nhau từ lâu nên mùi hương linh hồn mới rõ rệt như vậy. Xem ra cậu ta và người đó rất thân thiết.

-Ông nói chuyện thật khó hiểu. Việc cậu ta không liên quan đến tôi, khi cậu ta khỏe lại sẽ lập tức rời khỏi đây, không cần để ý.

-Rồi ta biết rồi, mà Wonwoo..

-Sao?

-Ngươi nên đeo kính áp tròng vào mất công cậu ta mà tỉnh dậy thấy cặp mắt đỏ kia lại hoảng hồn xỉu tiếp cũng nên.

-Tôi biết rồi. Ông mau cút khỏi đây đi, Tod.

-Thằng nhóc khó tính, ta lo cho ngươi vậy mà..

-Không cần, biến đi.

.

.

.

.


-Sao xui dữ thần vậy trời.

Minghao đang đứng hét lên trên trời vì cậu cảm thấy ngày hôm nay ông trời đang cực kì bất công với cậu. Trà đã hỏng hết cậu phải tự ra tiệm để mua và lựa lại toàn bộ để có thể chuẩn bị cho buổi trà đạo của cậu, mất cả buổi sáng. Giờ Minghao đang định quay về, đang đứng bên đường đợi đèn đỏ thì trời lại mưa.

Cậu đang dần ướt sũng dưới mưa nhưng đèn đỏ thì vẫn chưa chịu nhảy màu, chưa bao giờ cậu thấy vài giây trôi qua lâu như vậy. Bỗng 1 chiếc ô đưa về phía cậu, che đi cơn mưa phùn đang thấm dần vào lớp áo cậu lạnh toát. Một người con trai cao lớn đang che cho cậu, anh ấy để cho lưng áo anh ấy ướt đẫm nhường phần ô kia cho cậu. Minghao nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đó, rồi bất giác mặt cậu đỏ dần.

''Là anh ấy''

Anh ấy nở 1 nụ cười tươi, giọng dịu dàng nói với cậu:

-Chào em, anh là Junhui, em có muốn đi chung với anh không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro