Chapter 13: Người anh tìm kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan - Thuộc bộ thỏ tinh tộc, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt màu hồng ngọc - 1004 Xin nghe mệnh lệnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seungcheol mở cửa phòng, đi 1 cách thật khẽ để không làm thức giấc người con trai trên giường, anh lặng lẽ đi lại ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ gần đó. Im lặng ngắm nhìn người trước mắt. 

''Em vẫn rất xinh đẹp như lần đầu chúng ta gặp nhau''

''Jeonghan...''

Seungcheol nắm lấy bàn tay của Jeonghan, miên man bàn tay đã gầy đi biết bao nhiêu. Đúng rồi, Jeonghan chính là người quan trọng mà anh tìm bấy lâu này. Là mối tình đầu của anh thời niên thiếu, là ước mơ, là động lực, là tình yêu mà anh sẽ giành cả đời này để ôm ấm. 

-Vào năm đó, em đã biến mất, tôi đã tìm em rất nhiều nơi, lục tung cả thế giới này nhưng vẫn không có 1 chút manh mối nào về em, cứ như em đã vĩnh viễn biến mất rồi vậy...tôi vẫn hy vọng em à..

-Giờ đây tôi đã tìm thấy em dù hoàn cảnh lúc đấy vô cùng tồi tệ..

.

Đúng rồi, Seungcheol đã cứu Jeonghan khỏi đám người truy sát khi đang trên đường về đến căn hộ của mình. Tiếng động lớn cùng tiếng súng vào khuya làm anh bất ngờ, tò mò bám theo đám người lạ mặt thì gặp cậu. Xử lý chúng thì không có gì khó khăn nhưng khoảng khắc anh bế cậu lên trong vòng tay, áo nhuộm đỏ màu máu tươi, mùi tanh nồng lẫn trong gió làm anh đứng tim, tưởng rằng đã mất cậu mãi mãi...

.

 Anh đưa đôi tay nhỏ nhắn kia, cho nó chạm vào đôi gò má của anh, anh nhắm mắt, dụi đầu vào rồi khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu như đã thèm khát hơi ấm này từ lâu. Anh thật sự nhớ nó!

-Ư..ưm..

Jeonghan trở mình, làm Seungcheol giật bắn, anh luống cuống, vội vàng đứng lên, tay anh chống lên giường mà nhìn cậu. 

-K..không, đừng mà..

Jeonghan vừa mếu máo, nước mắt vô thức rơi ra, tay cậu chới với trên không trung như đang muốn nắm thứ gì đó...

''Em ấy mơ thấy ác mộng sao''

Seungcheol sợ hãi, nhanh chóng nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng nói với cậu:

-Jeonghan không sao đâu em à, có tôi đây rồi.

-Tỉnh dậy đi em..

Jeonghan thở dốc, đôi mi ngập nước mỏi mệt, cậu yếu ớt từ từ mở đôi mắt lên. Giọng nói kia thật quen thuộc. Đôi mắt cậu lờ mờ, chỉ mở khẽ, nhìn người con trai đang sốt sắng trước mắt. Cậu không bất ngờ chỉ khẽ mỉm cười, mấp máy:

-Seungcheol, anh đây rồi...

-Em đã mơ thấy ác mộng sao.

-Vâng, đó là 1 cơn ác mộng kinh khủng..

-Em biết không, tôi đã gặp rất nhiều cơn ác mộng kể từ khi tôi con bé, có lẽ vì vậy tôi biết rất nhiều cách để vượt qua chúng em à.

-Seungcheol cũng giống em sao.

-Đúng vậy, đôi khi những cơn ác mộng sẽ gợi cho ta những điều vô cùng tồi tệ và đáng sợ, nhưng sẽ thật tốt nếu em có thể đạp đổ đi những điều đó, những thứ đó không có thật và chúng sẽ không làm hại em. Rằng em đủ mạnh mẽ để đè bẹp nó bằng những điều tốt đẹp hơn. Nó như 1 cách để em chiến thắng chúng. Là 1 thành tựu lớn đáng khen đấy em à.

Jeonghan nhìn anh mỉm cười.

-Đây cũng là mơ sao..

Seungcheol suy tư 1 vài giây rồi nở với cậu 1 nụ cười, hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu, giọng anh dịu dàng bảo:

-Đúng vậy, là mơ, 1 giấc mơ thật tuyệt đúng không?

-Ừm, đúng vậy...

-Cuối cùng em cũng thấy được Seungcheol rồi, em đã rất sợ anh à..

-Hửm? Về điều gì, em nói tôi nghe đi.

-Vì đây chỉ là mơ nên em không cần sợ hãi bất cứ điều gì Jeonghan à.

-Vậy sao?

-Tất nhiên rồi.

Jeonghan bỗng dưng im lặng, môi mím chặt rồi nói, giọng nói tràn ngập nỗi đau đớn, nó như mắc nghẹn nơi gần cổ.

-Em đã hại chết em ấy mất rồi anh à.

Jeonghan bật khóc, mắt nhắm nghiền lại như không muốn đối diện với sự thật cậu vừa nói lên. Seungcheol nghe xong cũng mở to đôi mắt nhìn cậu, gấp gáp hỏi cậu:

-Em có thể nói rõ hơn được không..

-Em đã chứng kiến con bé chết trước mặt em mà không thể làm gì... Con bé đã bị tiêm thứ thuốc gớm ghiếc đó...hức...Tất cả là do em cả.

-Jeonghan em bình tĩnh lại.

-Seungcheol, em muốn chết, thật sự không thể sống nổi nữa. Con bé luôn tìm em mỗi đêm, việc đó đã ám ảnh em, nó nhắc rằng em là 1 kẻ tội lỗi đến mức nào...

Jeonghan như đang mất bình tĩnh, Seungcheol sợ hãi, cực kì sợ hãi khi chứng kiến cậu thế này. Anh xót, anh đau lắm, rốt cuộc em của tôi đã trải qua điều gì..

-Không sao cả, có anh đây rồi em.

Seungcheol đỡ cậu dậy, ôm lấy cậu vào trong lòng, 1 tay đưa lên xoa đỉnh đầu của cậu, 1 tay vỗ về đôi vai đang run rẩy đó. Jeonghan ôm chặt lấy áo anh, hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm cả 1 mảng lớn áo sơ mi của anh. Cậu vẫn lầm bầm điều gì đó bên tai anh, cho tới khi mọi âm thanh như lắng đọng lại. Jeonghan ngất trên vai anh, thiếp đi vì dường như quá mệt mỏi, hơi thở đều đều phả vào cổ anh. Seungcheol thở phào, nhẹ nhàng đỡ Jeonghan nằm xuống giường, chỉnh lại chăn cho cậu, đưa tay chạm vào gương mặt kia, từ từ cuối xuống, thả 1 nụ hôn thoáng qua trên môi cậu. Anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Seungcheol đứng giữa căn phòng, nắm chặt lòng bàn tay, anh nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên những tia oán hận.

''Tôi sẽ trả lại hết những người đã làm đau em''

.

.

-Alo, điều tra tới đâu rồi.

Seungcheol vừa nói qua điện thoại vừa vuốt ve Bạch Tuyết trong lòng. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

-Những tên hôm nay, tra tấn cho tới khi chúng nó chịu nhả ra hết những thứ chúng nó biết. Ngoan cố thì giết hết rồi vứt vào rừng. Sư tử ta nuôi cũng đang đói, chúng nên có 1 bữa ăn ngon.



Trước khi Jeonghan ngất lịm trên vai anh, anh đã nghe cậu nói về cô bé đó, về Ora, về em gái đáng yêu của Jeonghan đã mãi mãi ra đi..- Yoon Ora.

.

.



-Mày thằng vô dụng..

Gã to lớn, mặt mũi bặm trợn đang hét lên, chân không ngừng đá vào người con trai đang quỳ dưới những mảnh thủy tinh, máu từ đầu gối thi nhau chảy ra nhuộm đỏ 1 mảng.

-Mày không mau tìm nó về đây thì đừng trách tao vô tình.

-Thôi được rồi.

Một người đàn ông to lớn khác, đưa tay ra hiệu gã kia dừng tay. Ông ta đứng trước mặt cậu, quỳ 1 chân xuống, nhấc cầm cậu lên, cố tình phả khói thuốc trước mặt cậu. Cậu ho khan, ông ta lại dùng mồi thuốc trên tay dúi thẳng vào tay cậu. Cậu trai hét lên đầy đau đớn.

-Con nên nhớ những gì con đã gây ra.

-Con không cố ý. Cậu ta va vào con.

Ông ta bóp chặt khuôn mặt cậu như muốn nó vỡ tan ra, hành động kinh dị và vô tình nhưng trên môi luôn giữ 1 nụ cười tươi. Xảo huyệt.

-Mẹ con...

Nghe đến đây cậu trai bỗng trợn mắt, vội vàng  dập đầu xuống đất, cúi lạy người đàn ông kia, đôi vai run lên từng đợt sợ hãi.

-Con đã biết lỗi rồi. X..xin hãy tha thứ cho thằng ngu ngốc như con.

Lại cười. Nhả khói.

-Được rồi, mang nó về đây.

-Nếu chuyện gì không nên xảy ra thì ta sẽ xử phạt con.

-Vâng.

-Tốt lắm, đi đi và đừng làm ta thêm thất vọng, Moon Junhui.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro