1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện:

- Đây là fanfic của cp Trần Nghị x Eddie trong phim Kỳ tích (Kiseki: dear to me).

- Phần đầu mình sẽ bám sát theo phim cho nên khá giống trong phim đúc ra nha mọi người. Diễn biến sau này của truyện mình sẽ chỉnh sửa khác đôi chút trong phim (cụ thể là từ chap 4 nha).

— Start —

4 năm sau, một thời điểm không quá dài nhưng đối với những kẻ mang trong mình những tâm tư riêng mà nói chính là một khoảng thời gian quá lâu.

Bạch Tông Dịch muốn quay đầu một cái đã bị Eddie nhảy lên ngăn cản.

"Đừng quay đầu lại, cũng đừng có nói tạm biệt".

Như nhận ra điểm không đúng, Eddie bực dọc cắn cắn móng tay: "Aiss...Tôi vừa mới nói tạm..."

Bạch Tông Dịch có chút buồn cười, khoé môi vừa kéo lên đã bị Eddie mắng: "Cười cái quái! Tại cậu cả đấy".

Cùng lúc, một chiếu Audi từ xa lao nhanh đến thu hút sự chú ý của cả hai.

Trần Nghị bước xuống xe, hắn đã rất nóng lòng muốn gặp lại cậu để làm cho ra lẽ chuyện vào đêm đó. Vì sao cậu lại làm thế với hắn? Câu nói kia là có ý gì? Còn có cả tại sao cậu lại khóc? Tại sao nhìn Eddie rơi nước mắt, lòng hắn lại đau như vậy, trái tim nơi ngực trái cũng thắt lại, hắn lúc đó cứ vậy mà quên luôn chuyện lão đại thất vọng về mình, tay cũng bất giác đưa lên kéo cậu về phía hắn.

Rốt cuộc một năm qua cũng giúp hắn thông suốt. Hắn nóng lòng chờ ngày cậu ra tù hơn bất cứ ai, hắn thật muốn gặp lại cậu nhưng lần nào đến thăm cũng đều nhận chung một câu từ chối.

Cố kiềm lại thứ cảm xúc nóng vội, Trần nghị phớt lờ Bạch Tông Dịch mà ra lệnh cho cậu: "Lên xe!"

Eddie cứ tưởng thời gian sẽ giúp cậu quên được hắn, bất quá cái đoạn cậu thích hắn nhiều hơn cái đoạn cách xa gấp mấy lần.

Suốt một năm qua, Eddie luôn tự mình dằn vặt, tự mình nhắc nhở Trần Nghị không đời nào thích cậu, địa vị cao nhất cậu có thể chiếm được trong lòng hắn là 'đứa em trai', tuyệt nhiên sẽ không có kỳ tích nào xảy đến. Tự làm mình đau khổ nhưng mỗi đêm đều nhớ rõ khuôn mặt hắn, nhớ mong mùi hương của hắn, Eddie như muốn phát điên, mà mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy may mắn vì có lũ người muốn sát hại Bạch Tông Dịch làm bao cát cho cậu trút giận.

Eddie nhìn thấy hắn, con tim thật muốn nhào đến ôm chặt Trần Nghị nhưng lý trí lại cản cậu lại. Eddie chán ghét bản thân mình mâu thuẫn nhưng lại bày ra vẻ mặt như chán ghét hắn, xoay người kéo tay Bạch Tông Dịch về hướng ngược lại mà đi: "Đi thôi".

Trần Nghị quan sát tất thảy, hắn vội vàng ba bước thành hai đuổi theo, lớn tiếng gọi: "Eddie!"

Eddie lui lại một bước, thành công tránh đi đụng chạm của Trần Nghị, nào ngờ lại bị hắn cứ thế trực tiếp vác lên vai đi thẳng về phía xe.

Eddie cật lực vùng vẫy, miệng nhỏ không ngừng la hét: "Anh làm gì thế? Thả em xuống, mau thả em xuống. Mẹ nó, anh bị điên đấy à? Bỏ em xuống!"

Thành công nhét người vào xe, hắn tự mình đi vòng qua ghế lái.

Eddie hết cách chỉ có thể hạ cửa kính, cố gắng len lỏi thân mình ra ngoài dặn dò Bạch Tông Dịch: "Nhớ về nhà nhé! Địa chỉ có ghi trong sổ, tới bến xe bus thì rẽ trái. Tôi sẽ đến tìm cậu sau, nhớ giữ liên lạc đấy!".

Trước khi xe lăn bánh rời đi, Eddie chỉ kịp nghe Bạch Tông Dịch đồng ý một tiếng: "Được!"

Eddie ngồi trong xe nhất trí giữ im lặng. Rốt cuộc Trần Nghị là người lên tiếng trước: "Không muốn hại cậu ấy thì tránh xa một chút".

Eddie hơi liếc nhìn hắn, cãi lại: "Anh mới là người phải tránh xa em đấy. Em đã không còn là người trong bang rồi".

Trần Nghị ngay lập tức phản bác: "Anh chưa đồng ý".

Eddie lại nói: "Bốn năm trước lão đại đồng ý rồi. Đến đoạn phía trước thì cho em xuống".

Trần Nghị vốn dĩ đã bị thái độ của cậu chọc tức từ nãy đến giờ, nghe xong câu liền trực tiếp nổi điên, tông giọng vì thế mà cũng cao hơn: "Lão đại của em là anh!"

Eddie làm sao không biết được Trần Nghị đang phát điên, cậu thôi không cùng hắn tranh luận nữa mà chỉ trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh đường sá rất lâu chưa được nhìn thấy.





——— 26.10.2023 ———



Author: _Ataraxia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro