thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'từ: người thương em. seoul. xx.xx.xxxx
tới: nơi trái tim vỗ về. pháp. xxx-xxx-xxx.

jungkook.

đã mấy tháng trời, đất chuyển thu rồi. thu sang bạc lá, thu về sờn cây. em. tôi biết em ít liên lạc với tôi. em quên tôi rồi sao?

jungkook. đừng để gã điên cuồng vì em nữa. gã đã quá mê muội. vì nhớ em, tình yêu của tôi. tôi da diết gọi em với giọng khản đặc.

thu seoul đổ vàng đổ đỏ, lá rơi rụng. tôi rảo bước quanh góc phố nhỏ, cúi người nhặt vài chiếc lá. nhặt là nhớ tới bóng hình em đang hiện hữu trước mặt. tôi chưa dẫn em đi chơi vào thu, bởi rằng lúc đó em đi mất rồi. tôi muốn em ở lại cạnh tôi, nhiều lần nữa, mãi mãi về sau nữa. nhưng đó là ước mơ của em, tôi không ngăn cản. trái tim quặn đau không hề hấn gì với ước mơ bị chối bỏ. ước mơ nhiều, nhưng đam mê có một. đam mê để dũng cảm vượt qua, em quý giá đến nhường nào.

người ơi. trời thu, mặc áo kẻo lạnh. tôi muốn gặp người lắm. jungkook. tôi thực sự chỉ có mình em, chỉ có mình em là người tôi cần nhất. đừng bỏ rơi tôi, jungkook à. dù tôi có xấu xa đến bao nhiêu, em cũng không phủ định nổi trái tim đau đáu chảy vì em.

thu đến mà tôi không có kỉ niệm nào với em. tâm nguyện rằng em bình an, an nhiên sống tự tại, kim taehyung quyết nhất đồng tình.

tôi chỉ là nhớ, lần em đưa tôi đến nơi phòng trọ em ở. lúc đó cuối hạ, chuyển thu. loáng thoáng vài vệt đêm đến nhoen nhéo kéo đến, trời sẩm tối. em dắt tay tôi lên trên tầng thượng. đôi bàn tay gầy gò, mảnh mai nắm chặt lấy sự thô kệch từ bàn tay tôi đây, tôi yêu em đến nhường hơn. em đẩy ghế sofa cũ màu nâu đục, lê đến giữa khoảng rộng. thu người ngồi xuống, em nhắm mắt hít hà hương thơm của đêm thu.

'taehyung. lại đây.'

vẫy vẫy. tôi nheo cười, nhìn em rồi cũng đặt mình xuống ghế. xốc lên gỗ sờn sờn kệch cỡm, lọc cọc vài tiếng gỗ gãy. nó cũ và hỏng rồi. em nhoẻn cười. em nói biết bao điều, em tâm sự với tôi bao điều. mắt em là cả một vầng tinh tú, bao la rộng lớn, như bao trọn trái tim kiêu hãnh của gã này. mái tóc bù xù, bung bay trước gió trời, nhẹ nhàng cọ cọ vào tấm vai hao gầy, xương thấy rõ.

'em sắp phải đi rồi.'

em nói với tôi như vậy. em vẫn dụi dụi cái đầu tròn vo, kéo sát lấy tấm thân tôi ôm lấy, mắt ngước lên trời sao mây. em đừng buồn em ơi. tôi biết rằng em khóc. khịt khịt mũi, em chỉ tôi ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm ấy.

'khi em còn non trẻ, em là ngôi sao bé nhỏ. chỉ lập lòe, sớm tắt sớm còn. em không được tự do bay nhảy giữa thiên hạ mây trắng, bay cao tự tại như chim trời, cũng chưa từng được để ý. còn anh. anh là bầu trời đêm của em. anh bao dung ôm trọn lấy ngôi sao thầm lặng. anh khiến em tỏa sáng. bầu trời đêm mặc dù nhiều những ngôi sao xinh đẹp đi chăng nữa, chỉ cần rằng em vẫn được yêu thương, vậy là đủ rồi.'

em nói. tôi siết chặt vòng tay ôm lấy em. em nói vậy, là để ép dòng nước lăn trên má gã, phải chứ? em cũng lăn lăn nước trong lên má, lèm nhèm kêu tiếng tôi ôm em vào lòng đi. tôi ghì em thật chặt, nắm lấy mùi bạc hà mát lạnh nơi thanh quản em rừng lên lời hát. tôi ghì nén mái tóc rối lần tôi gặp em. ghì cả những lời yêu thương nữa. em yêu tôi, vậy tôi yêu em như thế nào mới bào chữa được tội đồ lầm lỡ của mình?

jungkook. tôi chưa rời khỏi vị trí mà vẫn đứng đây chờ em. người yêu dấu của tôi hỡi, lời thư tôi gửi gắm đến em.

tôi nhớ em. da diết khốn cùng.'

.
🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro