#Tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa của rơi vào lưới tình.


Là khoảnh khắc khi chị bước vào trái tim em.


Đó là một buổi chiều tháng 3 nọ, Kim JungEun nổi hứng muốn rủ Kim Jiwoo đến tiệm xăm mới mở cửa ở thị trấn của cả hai được tầm hai tuần nay. JungEun và Jiwoo là bạn thân của nhau nên lẽ dĩ nhiên, mỗi khi có chuyện gì hay ho, nhất định JungEun cũng sẽ rủ cho bằng được cô bạn mình đi theo. Bản thân Jiwoo không hẳn là đồng ý với ý định có một hình xăm nhỏ thật ngầu trên ngón của JungEun, nhất là khi em phải mạo hiểm với cô bạn cúp tiết Lý của thầy Kim khó tính bật nhất khối 12.


"Này JungEunie, bồ chắc là không sao chứ?"


"Mình có bao giờ để bồ bị giám thị bắt chưa nào Jiwoo?"


Cô mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jiwoo, trước khi kéo em qua lọt bức tường phía cổng sau, ù chạy đi. Thật là, tốt nhất thầy Kim sẽ không phát hiện ra hai đứa học trò cưng của thầy cúp tiết, nếu không ngày mai Jiwoo và JungEun sẽ khóc ròng trong đống công thức bước sóng ánh sáng mất thôi.


###

Cửa tiệm tattoo mà JungEun nhắc đến là một cửa tiệm mới mở ở góc phố Y, gần nhà Jiwoo cách tầm chừng 10 phút đi bộ. Quái lạ thật, Jiwoo thậm chí còn chẳng biết có cái tiệm này ở đây trong khi Kim JungEun ở xa em tới hai, ba dãy phố đã nắm liền trong lòng bàn tay.


"Đến rồi nè."


JungEun chỉ về phía bên trái góc đường, nơi một căn nhà thoáng chỉ hai tầng hơn, xập xệ và tỏa ra mùi cũ kỹ, lọt thỏm giữa dàn nhà cao tầng và khu chung cư phức hợp phía sau. Phía trước, một dàn những chậu hoa lan trắng xanh xen kẽ được đặt nơi bệ cửa sổ, rộng bằng hai phần ba mặt tiền căn nhà với cánh cửa gỗ nâu đậm phai màu theo thời gian. Nhìn thoáng qua, không ai nghĩ đó là một cửa tiệm tattoo nếu như chủ nhân của nó không treo trên cánh cửa một chiếc biển trắng đơn giản với nét chữ đen cách điệu:


YVES TATTOO


"Quào Kim JungEun bồ đỉnh vậy?"


"Hyejoo cùng câu lạc bộ bơi lội nói cho mình biết đấy. Này, cậu vào trước đi."


"Ể sao là mình, bồ là người rủ mình tới mà??"


Kim Jiwoo la oai oái khi con bạn thân cứ nhất định đẩy em lên trước mở cửa. Nhưng Kim JungEun là Kim JungEun quái vật của đội tuyển bơi lội mà, cô nàng vừa đẩy một phát là mặt Kim Jiwoo dính thẳng vào cửa rồi, thêm cái màn thay em vặn nắm cửa nữa chứ. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì cánh cửa đã tự bật mở vào trong và Jiwoo theo cái đà ấy mà ập thẳng người về phía trước.


Rồi xong.


Kim Jiwoo nhắm tịt mắt lại, chắc mẩm lần này khuôn mặt phúng phính mang thương hiệu bánh bao di động của em sẽ bầm một cục cho mà xem. Thế mà chờ hoài chờ mãi cũng không thấy mặt đất đâu, thay vào đó là một cái gì đó mềm mềm đáp ở gò má em, thoang thoảng thêm làn hương hăng hắc lạ lẫm.


Không lẽ là...


"Em không sao chứ?"


Một giọng nữ dịu dàng cất lên bên tai Jiwoo. Vội vã ngước lên, nhưng không ngờ cánh mũi nhỏ nhắn lại xẹt qua cánh mũi người nọ. Và khi ánh mắt người kia nhìn thẳng vào đôi mắt em, em đã biết...


Một hai ba năm em có đánh rơi nhịp nào không?


"Em... em xin lỗi chị! Jiwoo này đứng lên đi bồ."


Ở phía sau, JungEun rối rít cúi người xin lỗi rồi vội vã kéo Jiwoo đứng dậy trong khi em vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những chuyện xảy ra.


"Cậu té vô người ta rồi đứt dây thần kinh luôn rồi hả, xin lỗi người ta đi chứ?"


Kim JungEun nhìn nhỏ bạn cứ đứng ngờ mặt ra đấy nhìn chằm chằm vào chủ tiệm tattoo đang phủi bụi đứng dậy, nhịn không được mà huých vào vai.


"Dạ dạ em xin lỗi chị chị có sao không, em vô ý quá. Em xin lỗi."


Jiwoo cúi người liên tục xin lỗi mà không nhận ra người trước mặt đã mỉm cười tự lúc nào.


"Lần sau cẩn thận hơn là được."


"Mà khoan đã, chị tên là gì nhỉ? A ha em có đột ngột quá không ta?"


"Chị là Sooyoung. Ha Sooyoung."


"Em là Jiwoo. Kim Jiwoo ạ."


"Cái tên đáng yêu đấy."


Chủ tiệm tattoo vừa nở một nụ cười là bỗng dưng thế giới của Jiwoo đang đứng chao đảo cả 180 độ. Đôi mắt sáng cùng làn tóc dài mềm mại, đôi môi đỏ thắm làm nổi bật làn da trắng với chiếc tattoo tạo hình thiên nga vỗ cánh phủ khắp bờ vai trần, làm sao lại có thể có người hoàn hảo đến mức như vậy nhỉ? Jiwoo thầm tự hỏi trong khi chị ấy đã mời JungEun vào phía trong luôn rồi. Em đặt tay lên ngực trái, nơi con tim đang đập bình bịch kia, hít một hơi thật sâu rồi chạy ù theo JungEun.


Trong tích tắc, hình như trái tim em loạn nhịp mất rồi.


###

"Này JungEun, cậu chắc chứ, xăm lên rồi là khó xóa lắm đấy."


"Chỉ là một hình xăm nhỏ hình con cú trên ngón út thôi mà, ui da chị ơi đau quá."


JungEun nhăn mặt nhìn từng đường xăm đang dần thành hình trên ngón út của mình. Đau chết cô mất thôi. Nhìn JungEun mặt nhăn mày nhó, Sooyoung cũng chỉ biết cười xòa nhắc cô bé hạn chế cử động để còn mau chóng hoàn thành hình vẽ. Còn về phần Jiwoo bé nhỏ của chúng ta, em hết rướn người qua nhìn chiếc hình xăm trên ngón tay JungEun rồi lại len lén liếc nhìn chị Sooyoung. Chị Sooyoung lúc đang tập trung thật sự trông rất ngầu. Đằng sau gọng kính tròn không độ là một đôi mắt tinh anh, bên trong như ánh lên hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh giữa màn đêm u tối. Cánh mũi chị ấy cao và thẳng, xem ra thẳng còn hơn giới tính của Jiwoo rồi. Đến mức em còn phải tự hỏi sao lại có người hoàn hảo đến thế được nhỉ?


"Xong rồi đấy nhóc. Về nhà chịu khó cẩn thận không để va chạm mạnh, tắm thì cũng chú ý đừng tắm quá lâu dưới nước, hạn chế chỗ hình xăm tiếp xúc với xà phòng hay nước vì nó sẽ khiến em cảm giác như bị rát bỏng đấy."


"Em cảm ơn chị!!"


JungEun nhảy tưng tưng lên còn duỗi tay vươn vai mấy cái. Ngồi gần cả tiếng đồng hồ khiến lưng cô muốn gãy làm đôi luôn rồi.


"Chuẩn bị về thôi Jiwooming, trễ rồi."


"Ừ, ừ."


Tranh thủ lúc JungEun đang bận gom đồ của hai đứa lại chuẩn bị về, Jiwoo rón rén lại gần chỗ chị Sooyoung, mấy ngón tay khẽ kéo kéo lấy vạt áo thun trắng oversize. Sooyoung đang dọn dẹp mấy dụng cụ xăm vào trong hộc tủ thì đột nhiên thấy có cái gì đó kéo kéo vạt áo của mình. Quay lại, hóa ra là cô bé đi cùng với JungEun, tên cô bé hình như là Jiwoo thì phải.


"Jiwoo có gì không em?" – Sooyoung nhướng mày nhìn cô bé trước mặt.


"Em,... em có thể ghé đây vào... vào ngày mai được không chị...?"


Mặt cô nhóc đỏ bừng như trái cà chua khi hỏi Sooyoung, khiến nàng phải nhịn lắm mới không bật cười. Thật sự rất đáng yêu.


"Được, dù sao cửa tiệm của tôi cũng vừa mới khai trương, một vài vị khách nhỏ ghé thăm tôi vui còn không hết, đúng không JungEun?"


"Dạ" – JungEun người đã gom xong hết đồ từ nãy giờ chợt nhảy tới – " Nếu vết xăm có vấn đề gì em sẽ ghé lại ạ, công nhận chị xăm đẹp thật!"


"Không có gì, công việc của tôi thôi. Em thích là tôi vui rồi."


Sooyoung lại mỉm cười nữa. Thật ghen tị với JungEun quá đi. JungEun đáng ghét. Jiwoo bĩu môi ngó quanh quất mà không để ý Sooyoung đã quay lại ngắm em tự lúc nào rồi. Đến khi em nhận ra, gương mặt chị ấy chắc thiếu thêm một cây kim ở giữa là sát rạt em luôn.


"Mặt em dính gì hả chị?"


"Ừa có đó."


"Là gì chị?"


"Sự dễ thương."


Jiwoo: (#><)


"Về cẩn thận nhé."


Sooyoung vẫy tay nhìn hai cô bé chạy ù đi dưới hoàng hôn chiều tà, cho đến khi bóng hình kia khuất đi, nàng mới khẽ thở dài rút lấy cho mình một điếu esse. Làn khói vấn vít lấy cánh mũi để rồi tan dần dưới khoảnh khắc tranh sáng tranh tối.


Màn đêm vẫn là tuyệt nhất, đúng không?


###

Song: Perfect Love – Yoohyeon (DreamCatcher Cover)


Kể từ ngày hôm đó, sau giờ tan học nếu trống lịch học thêm thì không ngày nào là Jiwoo không ghé sang tiệm tattoo của Sooyoung, không vì lý do 'tình cờ' dạt ngang thì cũng là JungEun nhờ em hỏi giúp về chiếc hình xăm dù cho cô bạn thân hơn 10 năm kia còn đang bận tung tăng đi khoe khắp nơi rảnh-đâu-mà-nhờ-Jiwoo-hỏi. Những lúc ấy Sooyoung đều không hề hỏi vì sao em đến mà tất cả mười lần đều như một, lịch sự mời em vào trong. Sau đó chị sẽ đi vào trong pha cho em và chị ấy một tách trà atiso nóng ấm, để rồi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bành trắng đã ngả màu, lắng nghe những giai điệu trầm lắng của "Perfect Love" phát ra từ chiếc radio cũ kỹ dưới ánh chiều tà đỏ rực. Những lúc ấy sẽ có khi chị Sooyoung không nói gì cả mà chỉ nhìn vào khoảng không vô định phía trước cho đến tận khi em cất lời, chị mới hơi giật mình quay lại và mỉm cười đưa tay xoa lấy đầu em. Jiwoo cũng đã quen với việc chị Sooyoung dùng hành động thay cho lời nói của mình, nên tránh làm bầu không khí ngượng ngùng hơn, em lại liến thoắng về chuyện trong trường.


"Hôm nay cô Jeon dạy vẽ lại giao cho tụi em bài tập vẽ khó nhằn này đấy chị. Em thề với chị là em không thích môn vẽ một chút nào hết, không hiểu sao em lại chẳng có cảm hứng vẽ gì cả."


"Thế em có muốn tôi giúp em không?"


Sooyoung lấy quyển tạp chí mỏng trên bàn gõ nhẹ lên trán Jiwoo, khẽ bật cười, thanh âm trong trẻo như gió xuân. Cô bé này lúc nào cũng nhanh miệng như vậy lắm lúc khiến Sooyoung nàng nhức đầu thật, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười tít mắt cùng cái bĩu môi giận dỗi đáng yêu ấy, nàng lại không kìm lòng được mà dung túng.


Vẽ ư?


Cũng đã lâu rồi nhỉ?


"Chị giúp em thiệt hả?"


Lần này đến lượt Jiwoo ngớ người ra nhìn Sooyoung. Từ lúc biết chị Sooyoung đến giờ (hai tuần chăng) Jiwoo chưa bao giờ thấy chị ấy đề nghị trước với em bao giờ cả. Lúc nào Jiwoo cũng sẽ là người chủ động mọi việc, từ việc cắm trại ở tiệm cho đến tìm mọi cách để có thể trò chuyện cùng chị ấy. Dẫu cho Sooyoung luôn lịch sự không từ chối Jiwoo, nhưng em vẫn có cảm giác Sooyoung đang cố gắng giữ khoảng cách với mình (em chỉ muốn thân hơn với chị ấy thôi). Thế nên khi Sooyoung là người mở lời trước, Jiwoo thật sự rất bất ngờ.


"Hay là em không thích?"


Sooyoung híp mắt lại toan đứng dậy thì Jiwoo lập tức bật lên như một chiếc lò xo rối rít gật đầu liên tục.


"Không, không em không có ý đó chỉ là bất ngờ quá thôi. Hôm nay em không mang gì theo hết, hay là vầy, ngày mai nghỉ, sáng em ghé qua chỗ chị có được không?"


"Cũng được, dù gì tiệm tôi cũng không làm việc ngày chủ nhật."


Nói rồi Jiwoo cười tít mắt vừa thu dọn đồ đạc vừa hào hứng kể với Sooyoung về chủ đề vẽ được giao cho. Trước khi về, em còn không quên bắn về phía chủ tiệm tattoo apple heart đặc sản mà theo như lời cô bé nói là do chính cô bé tự sáng tạo ra.


"Về cẩn thận."


Sooyoung dõi theo Jiwoo cho đến khi bóng cô bé khuất nơi góc đường thì mới quay vào. Không gian yên tĩnh vốn có lại được trả về. Trời cũng đã ngả tối, hay là... Sooyoung nhìn về góc tủ, chiếc ống cuộn dài cùng túi dụng cụ vẫn im lìm ở đấy. Thôi ngày mai hẵn tính, lâu rồi không cầm cọ vẽ, nhưng chắc là sẽ không cứng tay đâu đúng chứ? Sooyoung nhìn chằm chằm chúng hồi lâu, rồi quay về hướng cửa chính.


YVES TATTOO

ĐÓNG CỬA


Hộp thuốc esse hôm nay, lăn lóc một mình.


###

Đúng bảy giờ sáng, Jiwoo đã có mặt trước cửa tiệm của chị Sooyoung. Hôm nay em mặc một chiếc áo phông màu trắng với tay áo kẻ sọc màu caramel cùng một chiếc váy ngang đầu gối tiệp màu tương tự. Để được thành quả như ngày hôm nay là công trình cả tối hôm qua Kim Jiwoo lục tung hết tủ quần áo của mình, thậm chí còn gọi video call cho JungEun để cô bạn thân xem mình mặc như vậy có được chưa.


"Mình thề với cậu Kim Jiwoo, 10 giờ đêm nay mình mà mất ngủ là ngày mai sẵn sàng ly gongcha đấp bồ đường với trân châu nhé. Đi gặp chị Sooyoung có một bữa mà y như chuẩn bị đi hẹn hò. Đẹp rồi, đẹp rồi, cúp đây."


"Mặc dù JungEun đã bảo mình xinh lắm rồi nhưng sao mình vẫn cứ thấy..."


"Em đến rồi hả?"


"Chị... Sooyoung?"


Jiwoo háo hức quay lại để rồi đứng hình nguyên cây trước nữ thần, à không chị Sooyoung mới phải. Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo thun trắng mang họa tiết hình thiên nga đơn giản và áo khoác da đen (nhắc lại là áo khoác da!!!) cùng chiếc quần jean đậm màu bó sát lấy đôi chân dài miên man. Trên vai chị ấy khoác một chiếc ống dài hình như là để đựng giấy vẽ, một chiếc túi màu đen nhỏ nhỏ và... mũ bảo hiểm?


"Đây là?"


"Hm như thế này thì hơi khó."


"Là sao ạ?"


"Là thế này."


Sao chị ấy híp mắt lại nhìn nguy hiểm thế nhỉ?


###

"A A A A A A A CHỊ SOOYOUNG CHỊ CÓ THỂ CHẠY CHẬM HƠN ĐƯỢC KHÔNG A A."


Có trời mới đoán được là chị Sooyoung sẽ đưa Jiwoo ra ngoại ô để lấy cảm hứng vẽ, và có thánh mới đoán được là chị ấy sẽ dùng chiếc mô tô phân khối lớn để đưa em đi. Từ nhỏ trời sinh tới giờ Kim Jiwoo thề là em không thích tốc độ chút nào và lại càng không thích ngồi trên mô tô phân khối lớn phóng vèo vèo vượt qua xe hơi như thế này.


"A A A MÁ ƠI CHỊ ƠI!!"


"EM NHỎ NHỎ TIẾNG LẠI XÍU NÀO KIM JIWOO, LỖ TAI TÔI SẮP LĂN RA XỈU RỒI NÈ!"


Ha Sooyoung nhức đầu muốn chết. Trời đất, nàng có mơ cũng không nghĩ tới tiếng la của Kim Jiwoo lại có công suất như mười cái loa phát thanh cộng lại. Suốt chặng đường 30 phút vừa rồi nhóc con ấy hết í éo hét lên bên lỗ tai tội nghiệp rồi lại siết chặt eo nàng đến tắt thở. Lần sau trước khi làm gì chắc nàng phải hỏi cho ra ngô ra khoai rồi mới dám làm.


"Ráng chút nữa 20 phút nữa tới rồi nhóc."


"Thiệt không?"


"Thật, em ngoan thì tôi mới tập trung lái xe đưa em đến nơi nhanh được chứ!"


"Okay."


Dỗ ngọt bé con xem như vậy mà có hiệu quả. Kim Jiwoo lập tức im thin thít, vòng tay ngả người về phía Sooyoung nhiều hơn, khiến nàng vô thức mà cong môi lên.


Dưới ánh mặt trời rực rỡ tháng 4 chiếc mô tô màu đen băng băng vượt qua ngọn gió, tiến đến ngọn đồi hoa hướng dương phía trước.


###

Song: One More Step – KiHyun (Monsta X)


Cuối cùng thì em với Sooyoung cũng đến được cánh đồng hoa hướng dương sau gần một tiếng đồng hồ di chuyển từ thành phố ra khu ngoại ô đầy nắng gió này. Hôm qua khi em bảo với chị Sooyoung rằng chủ đề vẽ lần này là về một loài hoa mà mình yêu thích, và em vẫn chưa tìm được chút cảm xúc nào về thứ mình định vẽ, chị ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi dặn em ngày mai sáng qua bên đây với chị ấy. Hóa ra là để chị ấy đưa em đi thẳng đến cánh đồng hoa hướng dương này nhằm tạo cảm hứng cho em vẽ theo như lời chị nói. Nhưng em cứ thắc mắc mãi, vì sao lại là hoa hướng dương nhỉ, vì bản thân Jiwoo không thích một loài hoa cố định nào cả.


Thế thì tại sao?


Nhìn chị Sooyoung bận rộn bày dụng cụ vẽ ra Jiwoo lại quên bắng đi chuyện mình đang nghĩ mà lăng xăng chạy đến phụ chị ấy. Sau một hồi, em với chị ấy cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng có điều khi em hỏi chị ấy giờ mình sẽ bắt đầu vẽ ra sao thì chị ấy chỉ bảo em cứ vẽ theo cảm nhận của mình đi là được. Là sao? Jiwoo thắc mắc dữ lắm nhưng cũng không dám hỏi lại mà bắt đầu cầm bút vẽ phác thảo. Từ nhỏ, em đã không có năng khiếu trong môn vẽ, mỗi lần có bài tập vẽ về là em phải vò đầu bứt tóc tìm cách làm sao để vẽ cho xong càng nhanh càng tốt, không thì mua trà sữa dụ JungEun vẽ giúp em. Thế nên tương tự như vậy, em không có một chút tự tin nào trong bài vẽ lần này, nhất là khi chị Sooyoung đang ở cạnh bên chăm chú nhìn em vẽ như hiện tại. Càng vẽ, các nét vẽ lại rối hơn không thành bất kỳ hình thù gì, cuối cùng em đành phải buông bút bất lực nhìn tác phẩm tệ hại của mình và quay sang Sooyoung rầu rĩ:


"Em xin lỗi, mất công chị chở em đến đây mà em không làm được gì ra hồn cả."


Em cúi mặt xuống, xụi lơ như một chú cún bị chủ bỏ rơi khiến Sooyoung bật cười mà nhéo lấy má em. Cô bé này, thật đơn giản quá. Nãy giờ Sooyoung chỉ im lặng quan sát cô nhóc là vì muốn xem cách vẽ của em ấy thế nào. Thật ra kỹ năng của cô bé không hề tệ chút nào, chỉ là em ấy vẫn chưa biết cách để thể hiện cảm xúc của mình thôi.


Không khác gì mình khi mới bắt đầu.


"Giữa cánh đồng hướng dương này, em nhìn thấy gì?"


Sooyoung đột nhiên rẽ sang một câu hỏi dường như không liên quan gì đến buổi vẽ hôm nay cả.


"Thấy... hoa hướng dương..." – Jiwoo gãi gãi đầu, có hơi bất ngờ về câu hỏi của chị.


"Thật không?"


"Thế chị nhìn thấy gì nào?"


"Tôi nhìn thấy em."


Sooyoung đưa tay ôm lấy gương mặt em, ánh mắt chân thành như xuyên lấy trái tim đang khẽ loạn nhịp vì câu nói đầy bất ngờ kia.


"Em... em sao?"


"Phải, hình ảnh của em khiến tôi liên tưởng ngay đến loài hoa này khi em lần đầu tiên bước vào cửa tiệm tôi. Một cô bé luôn tươi cười, ngập tràn trong năng lượng và tỏa nắng hệt như mặt trời nhỏ dưới nhân gian. Vì vậy không ai có thể hợp với hình tượng hoa hướng dương hơn em cả. Em biết không, đối với tôi một khi đã cầm bút vẽ thì tất cả trái tim tôi đều đặt hết ở điều tôi muốn vẽ. Không phải chỉ là đôi tay, mà bằng tất cả tâm hồn của mình. Nếu em hình dung người mà em yêu thương ở nơi em muốn vẽ, thì đó sẽ là bức tranh đẹp nhất của em."


"Cô Jeon, tại sao cô lại thích vẽ mèo đến như vậy?"


"Vì đó là điều mà người cô yêu."


"Cái em còn thiếu là cảm xúc thôi, giờ thì làm theo tôi chỉ nhé."


Sooyoung nhặt lấy chiếc bút vẽ rồi đặt vào lòng bàn tay Jiwoo rồi trực tiếp cầm lấy tay em phác thảo từng đường nét đầu tiên của hoa hướng dương. Hương hoa ngập tràn nơi cánh đồng lộng gió vấn vít hương táo nhàn nhạt tỏa ra từ người Sooyoung khiến Jiwoo cảm giác nơi đây dường như sánh ngang với cả thiên đường. Những cánh hoa lay động tựa như cách chị ấy uyển chuyển vẽ lên trang giấy trắng. Từng nét từng nét một dần hiện lên theo cách mà Jiwoo chưa từng ngờ đến. Em nương theo cách chuyển động tay của Sooyoung rồi dần dần bị cuốn theo nét vẽ của chị ấy từ khi nào không hay.


"Chị ơi nhìn nè, nhìn nè."


Jiwoo nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Khi nét bút cuối cùng vừa hoàn thành cũng là lúc Sooyoung thở phào nhẹ nhõm, thật may vì tay nàng vẫn chưa phải là cứng lắm, nếu không thật xấu hổ với Jiwoo. Còn về Jiwoo, em không thể tin là mình có thể vẽ được một bức họa tuyệt vời đến như vậy, nên em hết chạy sang trái rồi chạy sang phải săm soi từng nét vẽ rồi lại ôm tờ giấy vào lòng, tựa như món quà trân quý.


"Khá đấy bé con."


Sooyoung bật ngón cái lên phía Jiwoo rồi sau đó ngả người nằm sải trên cánh đồng hoa hướng dương. Ánh mặt trời tháng 4, chói gắt đến mức nhãn cầu nàng cũng phải nhói đau. Rồi một bóng hình be bé chợt nhoài lên phủ đi thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mức gay gắt ấy kia, dịu dàng vuốt lấy những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nàng, dịu dàng hỏi:


"Chị mệt sao?"


"Không, chỉ là nhớ chút chuyện xưa, khi tôi còn cầm cọ vẽ thôi."


"Vậy tại sao chị lại không vẽ nữa ạ?"


"Đó là một câu chuyện dài đấy, bé con ạ. Nếu xong rồi thì mình về thôi, cũng không còn sớm nữa đâu."


Sooyoung mỉm cười đưa tay nhéo lấy cánh mũi Jiwoo lắc nhẹ rồi bật dậy, mà không để ý đến gương mặt hơi ửng hồng của cô bé, khi nàng ngồi dậy và vô tình lướt đôi môi mình sượt ngang cánh mũi em.


"Jiwoo, lại đây, mình phải về thôi."


Sooyoung sau khi đã buộc hết những thứ cần thiết lên chiếc mô tô của mình liền vẫy tay với gọi Jiwoo, người vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cánh đồng hoa hướng dương lộng gió. Thoáng nghe thấy tiếng gọi của Sooyoung, Jiwoo quay sang nhìn bóng hình cao ráo đang ngược lại với ánh mặt trời kia, phút chốc rơi vào mơ hồ. Nhưng rất nhanh đôi mắt em cong lên thành vầng trăng khuyết rồi chạy đến nắm lấy tay Sooyoung.


Em có nên thổ lộ để chị biết hay không khi giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, em đã mường tượng nên biết bao nhiêu là đóa hoa hướng dương tươi đẹp, nhưng cuối cùng điều đọng lại duy nhất trong tâm trí em chỉ có mình chị mà thôi Sooyoung?


Là em... đã lỡ thích chị mất rồi, Sooyoung.


###

Kể từ khi trở về từ chuyến đi ấy, Jiwoo lao đầu vào môn vẽ. Không màng đến việc em đã được ba mẹ định hướng sẵn sẽ trở thành một giảng viên âm nhạc trong tương lai, từ việc vắng mặt trong những buổi sinh hoạt trong câu lạc bộ âm nhạc, em dần dà chuyển sang trốn những buổi luyện thanh được mẹ lên lịch sẵn hằng ngày ở nhà giáo viên dạy kèm chỉ để đến và học vẽ cùng Sooyoung. Ngay từ khi còn nhỏ, tất cả những gì Jiwoo làm đều theo ý muốn của ba mẹ mình, thích ư, ghét nó, điều đó không hề quan trọng vì kết quả cuối cùng Jiwoo vẫn sẽ dần thích nghi với nó là làm tốt thôi. Đã có lúc em tự nghĩ, rốt cuộc điều mình muốn là gì? Những bạn đồng trang lứa, họ có thể ghét môn toán, sợ môn văn nhưng Jiwoo thì bắt buộc phải hoàn hảo. Vậy nên thật hiếm hoi lắm mới có một môn khiến em từng không thích là môn vẽ. Tuy nhiên vì sau này em sẽ trở thành một giảng viên thanh nhạc nên ba mẹ em đối với bộ môn này cũng không đặt ra yêu cầu quá cao. Nhưng tất cả cũng chỉ là trước khi em gặp được Sooyoung. Chị ấy không hề phán xét em, sai hay đúng, đẹp hay xấu tất cả chỉ cần là em, thì mọi thứ đều ổn. Vì vậy ở bên cạnh Sooyoung, Jiwoo không hề cảm thấy gò bó. Em có thể bộc lộ hết mọi cảm xúc trong em và những lúc ấy, Sooyoung sẽ chăm chú lắng nghe những câu chuyện của em, đôi khi pha thêm một vài câu bông đùa, có lúc sẽ đưa ra một số lời khuyên hoặc đơn giản là im lặng và lắng nghe. Càng ngày em càng đắm chìm vào ánh mặt trời mang tên Ha Sooyoung nhiều hơn tựa như đóa hoa hướng dương luôn hướng về bình minh rực rỡ. Và vì vậy, nên âu cũng là điều tất yếu khi em sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để thu hút ánh nhìn của chị Sooyoung, bao gồm ngược lại ước mong của người khác. Lẽ ra, lẽ ra mọi chuyện vẫn sẽ ổn như hiện tại nếu như cô bạn thân JungEun không phát hiện ra điều bất thường ở em:


"Jiwoo, nói chuyện với mình đi."


Tan học, JungEun đột nhiên giữ Jiwoo lại không cho em rời đi. Hôm nay em lại có hẹn đến luyện vẽ với chị Sooyoung.


"Hôm nay mình bận lắm, JungEun. Lần khác được không?"


"Hôm qua mình có ghé qua nhà cô Jane giáo viên thanh nhạc để tìm cậu. Cô ấy nói rằng cậu đã không đến luyện thanh cả tuần nay rồi, cô ấy còn hỏi mình không biết Jiwoo đã hết bệnh chưa trong khi cả tuần qua cậu KHÔNG HỀ bệnh gì cả! Jiwoo, rốt cuộc những ngày qua cậu đã đi đâu vậy?"


"Không có, mình không có đi đâu cả. Chỉ là đi dạo thư thái đầu óc thôi, cậu biết đấy, lớp 12 stress khá nhiều."


Jiwoo giật tay mình khỏi JungEun, bối rối giải thích.


"Thật không?"


JungEun nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt Jiwoo. Mỗi khi nói dối, cô bạn lại tránh nhìn vào mắt cô, và giờ cũng vậy. Jiwoo đang nói dối cô và cô biết chính xác lý do đằng sau lời nói dối ấy. Nhưng đó là chuyện riêng của Jiwoo, cô không có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của cậu ấy quá sâu được. Nên rốt cuộc JungEun chỉ đành thở dài, tông giọng bớt gắt gỏng hơn với Jiwoo.


"Mình biết bồ đi đâu để thư thái đầu óc, chỉ là bồ cố gắng cẩn thận một chút. Bác Kim hỏi mình bồ có vấn đề gì không vì dạo gần đây bồ khá lạ. Bác cũng hỏi dò xem có phải bồ đã có bạn trai rồi phải không nữa. Mình thì bồ cũng biết đấy, không giỏi nói dối cho lắm nên mình chỉ có thể giúp đến đây thôi. Giống như bồ nói, lớp 12 này thật sự rất quan trọng. Tốt nghiệp xong thì khi đó cũng... chưa muộn đâu."


Nói đến đây giọng JungEun thấp hơn hẳn, gần như là lí nhí, rồi sau đó cô xoay người bỏ đi, để lại một Jiwoo ủ rũ đứng dưới ánh chiều tà.


Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không?


###

"Kim Jiwoo, con đứng lại cho mẹ! Rốt cuộc vì sao điểm số của con lại tụt dốc như vậy, lại còn trượt ngay bài kiểm tra quan trọng nhất nữa. Ngày hôm nay, giáo viên thanh nhạc của con cô Jane đã gọi điện báo cho mẹ con đã không đến lớp học mấy ngày nay rồi. Con trốn học là vì sao, giải thích đi Kim Jiwoo!"


Bà Kim lớn tiếng quát to, đôi mắt tinh anh hằng ngày giờ đây nhuốm đầy sự mỏi mệt cùng nỗi tức giận không nguôi. Con gái nhỏ của bà chưa bao giờ làm trái lời bà, nó lúc nào cũng ngoan ngoãn chịu khó học hành để không phụ lòng ba mẹ. Nhưng dạo gần đây, khi thấy con bé có dấu hiệu hơi lơ là trong học tập, bà cứ đinh ninh rằng là do áp lực bài vở khiến nó sa sút đôi chút, rồi sau đó sẽ trở về bình thường thôi. Vậy mà hóa ra ở sau lưng bà con bé lại dám làm ra chuyện nói dối với giảng viên trốn học thanh nhạc cả hai tuần nay, chưa kể những buổi học tự chọn ở trên lớp nó cũng bỏ hết, khai man với giám thị rằng mẹ nó xin phép cho nó về tự học tại gia, trong khi sự thật là con bé không hề về nhà vào những ngày đó. Nếu không về nhà thì nó có thể đi đâu? Đến đây những suy đoán của bà Kim đã dần được ghép nối với nhau.


"Jiwoo, con có bạn trai đúng không? Là thằng đó rủ con trốn học phải không?"


Bà cao giọng hơn trong khi đó Jiwoo vẫn liên tục lắc đầu, nhất quyết không thừa nhận.


"Không, con không có bạn trai. Con đang học vẽ tại nhà một người bạn..."


"Vẽ? Không phải đây là bộ môn con ghét nhất hay sao? Mẹ đã dạy con như thế nào? Nói dối sao, con với cái, mẹ nuôi con lớn lên không phải để chơi với mấy đứa ngữ đầu đường xó chợ, hư thân thế này!"


"Chị ấy không phải là đầu đường xó chợ!" – Jiwoo bật khóc nức nở. Chưa bao giờ em cảm thấy tổn thương đến như vậy. Em đã nói sự thật, cớ sao mẹ vẫn không tin lấy lời em? – "Mẹ đã từng để ý đến cảm xúc của con chưa? Con thích thanh nhạc sao, chưa một lần nào con nói là con thích âm nhạc cả mẹ. Âm nhạc là giấc mơ của mẹ, phải, con hiểu điều đó, nhưng nó chưa bao giờ là giấc mơ của con, thì con phải làm sao đây mẹ? Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ thất vọng nhưng giờ đây con muốn được sống là chính mình, và làm những điều con thích chứ không phải là một Kim Jiwoo chỉ làm những điều mà người khác muốn nữa! Con qua nhà JungEun đây."


Nói rồi Jiwoo gom vội cặp sách của mình và chạy đi dưới ánh nhìn bất lực của mẹ Kim và cái giữ chặt tay lắc đầu của ba Kim trước khi cánh cửa đóng sập lại.


###

Đến nhà JungEun chỉ là cách mà Jiwoo nói dối với ba Kim mẹ Kim mà thôi. Vì em thừa biết nhà JungEun ngủ rất sớm và JungEun cũng như vậy. Em không muốn làm phiền cậu ấy nữa. Chỉ vì chuyện này mà cậu ấy cũng bị mẹ Jiwoo mắng chung vì không báo cho bà biết sớm hơn. Nên giờ đây em không còn nơi nào khác để đến, trừ...


"Em làm gì vào lúc khuya thế này Jiwoo?"


Sooyoung trong chiếc áo phông đen cùng quần short jean ngắn ngạc nhiên nhìn Jiwoo người vẫn còn đang trong bộ đồng phục học sinh, đôi mắt thì sưng húp lên mà nhìn sơ qua cũng biết rằng em ấy vừa mới khóc một trận rất dữ.


"Em... em có thể ở lại đây một đêm được không, chị Sooyoung?"


Sooyoung nhướng mày nhìn em cúi gằm mặt xuống, nhưng tuyệt nhiên không nói gì nữa, chỉ đẩy cửa để em bước vào.


"Em đã ăn gì chưa?"


"Dạ chưa."


Jiwoo gãi đầu, thành thật. Sooyoung gật gù sau đó bước lên tầng hai để Jiwoo một mình dưới gian bếp nằm phía sau cửa tiệm tattoo. Phía trước cửa tiệm dù có hơi bộn bừa dụng cụ xăm cũng những bình mực, nhưng phía sau, nơi không gian sinh hoạt riêng của chị ấy lại rất gọn gàng ngăn nắp. Các lần trước khi tới đây, em chỉ ngồi trước cửa tiệm của Sooyoung, chứ chưa bao giờ được vào đến tận bên trong như vậy, nên lẽ dĩ nhiên Jiwoo cực kỳ tò mò muốn xem cuộc sống độc thân của chị ấy thế nào. Hết ngó vào trong tủ lạnh của chị ấy (chỉ có soju và bia, ugh lần sau em phải mang thêm ít đồ đến đây mới được), rồi nghiêng vào phòng tắm, Jiwoo chỉ dừng lại khi Sooyoung từ phía sau đưa tay nhéo lấy lỗ tai em một cái:


"Nhìn trộm không gian riêng của con gái nhà người ta là xấu tính lắm đấy nhé."


"Ui da em là con gái không tính vào đây."


"Được rồi, em nhìn thấy bộ nào được thì chọn này. Vội đến đây với bộ đồng phục học sinh thế này chắc là em chưa tắm rửa gì rồi. Đây."


Sooyoung chìa ra cho em một bọc quần áo trong đó có chiếc áo ba lỗ chị ấy thường mặc, một chiếc áo thun tay dài màu trắng, áo cổ lọ màu kem và một chiếc áo sơ mi oversize; quần short ngắn cùng kiểu với chị ấy và...


... Hai chiếc áo bra (màu đen và đỏ, chúa ơi).


"Chị đem mấy bộ khác đi giặt mất rồi, giờ chỉ còn nhiêu đây, em lấy đỡ giúp chị nhé."


Sooyoung liến thoắng nhưng phút chốc khi nhận ra ánh mắt khác thường của Jiwoo cứ chằm chằm nhìn vào bọc quần áo (thật ra là chỗ áo bra), nàng mới nhìn lại rồi nhìn đến chỗ *hụ hụ* ấy của Jiwoo. Chắc là giống nhau thôi. Sooyoung bối rối xoay mặt đi chỗ khác trong khi Jiwoo đưa tay nhận lấy bọc quần áo, gương mặt ửng hồng cúi gập người cảm ơn rồi tót hẳn vào trong phòng tắm đóng cửa lại.


"Bên trong có dầu gội với sữa tắm ở góc trái, em cứ tự nhiên."


Sợ Jiwoo không tìm thấy, Sooyoung gọi với vào từ bên ngoài.


"Dạ!"


###

Sooyoung dựa người vào tủ lạnh chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện mình. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng cách đây mười phút hơn rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào Jiwoo sẽ bước ra. Áo không vừa, hay là có chuyện gì xảy ra trong đó? Sooyoung quanh quẩn trước cửa phòng tắm nửa muốn gõ cửa nửa lại thôi. May mắn thay, ngay khi nàng vừa đưa tay định gõ vào lớp kính trên phòng tắm, Jiwoo đã mở cửa bước ra.


"Chết tiệt."


Sooyoung suýt chút nữa là chửi thề trước mặt Jiwoo. Bao nhiêu bộ quần áo em ấy không chọn, tại sao lại lựa ngay chiếc áo sơ mi oversize với bra đen (Sooyoung muốn tự đánh chết bản thân vì cái sở thích màu đối lập của mình)? Đôi mắt nàng dán chặt vào người Jiwoo từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào, đến mức Jiwoo phải hắng giọng một cái nàng mới bừng tỉnh lại.


"Chị đi... nấu mì đây. Em chờ một chút nhé."


Sooyoung vội bước vào trong gian bếp lấy cớ chuẩn bị đồ ăn cho cả hai để lại Jiwoo một mình trước cửa phòng tắm. Thật tình em cũng không muốn chọn lấy bộ này, nhưng giữa thời tiết tháng 4 thế này mà mặc áo cổ lọ với áo thun tay dài thì nóng chết mất, còn áo ba lỗ lại quá hở hang nên Jiwoo mới cắn răng mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize phủ xuống tới đùi như vậy. Dù vậy cũng thật sự quá là... Jiwoo nhìn lại tổng thể mình một lần nữa, mái tóc ướt rối bời do mới tắm xong, bra đen ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi mỏng manh, không tự chủ mà nóng cả mặt. Em không tới mức đó đâu, không sao đâu Kim Jiwoo.


"Xin lỗi em, chị quen ăn mì rồi nên không có món gì ngon đãi em hết."


Sooyoung bưng nồi mì đặt giữa bàn, đẩy chén đũa và thìa qua chỗ Jiwoo.


"Không sao, miễn là chị làm thì tất cả đều ngon hết."


Jiwoo híp mắt cười rồi sau đó tách đũa ra vui vẻ nói chúc mọi người ngon miệng, cắm cúi ăn. Sooyoung hết đưa mắt nhìn về tô của mình rồi nhìn Jiwoo hạnh phúc với món mình nấu cho em ấy ăn, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hình như đã lâu lắm rồi nàng chưa ăn chung với ai như thế này cả, cảm giác có người ở cạnh mình thế này, thật tốt. Giống như người yêu vậy.


Người yêu?


Sooyoung giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, bất giác hạ khóe môi. Nàng cũng xứng đáng để có người yêu sao?


"Chị đang nghĩ gì thế Sooyoungie? Mì sắp nở hết rồi kìa."


"Không có gì, chỉ là đang nghĩ không biết có hợp khẩu vị vói em không thôi."


"Mì nào cũng là mì, chỉ cần chị nấu là ngon rồi. Đây, a một cái nè."


"Này chị tự ăn được."


Sooyoung bối rối xua tay khi Jiwoo có ý định gắp một gắp mì đút cho nàng. Nhưng mì đã tới miệng, Jiwoo lại dùng đôi mắt tròn xoe kia chớp chớp mắt nhìn nàng, giờ có muốn từ chối cũng không được nữa rồi. Nàng tằng hắng một cái rồi sau đó e thẹn không khác gì thiếu nữ mười bảy mở miệng nhận lấy gắp mì của Jiwoo.


"Sooyoungie như vậy phải ngoan hơn không!" - Jiwoo nở một nụ cười thỏa mãn.


"Chị lớn hơn em đấy."


Sooyoung giả vờ đưa tay muốn cốc đầu Jiwoo, nhưng rồi cuối cùng những ngón tay vẫn không tự chủ được mà xoa lấy mái đầu kia.


Cảm giác có người ở cạnh mình thế này, thật tốt.


Ước gì... nàng có đủ tư cách trở thành người em yêu.


###

Sau bữa tối, cũng là lúc đôi mắt Jiwoo và Sooyoung díp lại thành cọng chỉ, tuy nhiên điều quan trọng hơn cả thảy đó là tối nay Jiwoo sẽ ngủ ở đâu. Lúc nhận lời để em qua đêm tại đây, Sooyoung quên tính mất rằng nhà nàng chỉ có đúng một chiếc giường size nhỏ, một người ngủ thì thoải mái, nhưng hai người lại chật.


"Chị sẽ trải chăn ngủ dưới đây, em thoải mái dùng giường chị nha."


"Không được, em là khách mà. Chị lên đây ngủ chung với em đi."


"Không!"


Sooyoung hốt hoảng trả lời Jiwoo. Không phải là nàng không thích ngủ cùng em ấy, nhưng mà với cách em ấy mặc hiện giờ, Sooyoung không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh, tệ hơn có thể làm ra chuyện xấu cũng nên. Còn Jiwoo khi nhìn thấy Sooyoung từ chối như vậy, em lại nghĩ theo một hướng khác rằng Sooyoung không thích em:


"Chị... không thích sao?"


"Không phải, chỉ là... ừ sợ em không thoải mái thôi."


"Không sao đâu!" – Đôi mắt tinh nghịch cong lên thành vầng trăng khuyết – "Em thích chị ở cùng với em cơ."


Biết không còn đường lui nữa, Sooyoung chỉ đành biết lắc đầu cười khổ rồi sau đó leo lên giường chung với Jiwoo. Ngoài dự đoán của nàng, hai người nằm chung một giường không hẳn là chật lắm nếu như cả hai sát lại gần nhau hơn. Jiwoo ngay lập tức chui hẳn vào trong lòng Sooyoung, Sooyoung cũng không đẩy em ra mà ngược lại một tay vòng qua eo, tay còn lại trở thành chiếc gối đầu cho em, ôm lấy em trong vòng tay tựa như báu vật trân quý. Nhịp thở của cả hai phút chốc hòa quyện vào nhau, hương táo tỏa ra từ mái tóc Jiwoo như dẫn Sooyoung vào trong miền đất của mộng mơ, mơ mơ hồ hồ chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như Sooyoung sẽ có một giấc mơ thật đẹp với Jiwoo ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình thì một tiếng kêu lí nhí vang lên, khiến nàng trở về với thực tại:


"Sooyoungie, chị ngủ chưa?"


"Jiwoo chưa ngủ sao?"


Giọng nàng không giấu nổi sự ngái ngủ.


"Chưa..."


"Lạ chỗ phải không?"


"Không, chỉ là em muốn nghe chị Sooyoung kể chuyện thôi."


Đến đây thì Sooyoung tỉnh táo hẳn, lồng ngực không khỏi rung lên vì buồn cười. Kim Jiwoo mười bảy tuổi rồi mà vẫn còn phải có người kể chuyện cổ tích mới ngủ được sao? Dường như nhận ra chị Sooyoung đang nghĩ nhầm sang cái gì khác rồi, Jiwoo bĩu môi đấm đấm vào lồng ngực chị ấy, giận dỗi nói:


"Em biết chị đang nghĩ đến gì mà, đáng ghét không phải đâu. Là... là..." – Em bẽn lẽn – "Em muốn nghe chuyện ngày xưa của Sooyoungie."


"Chuyện ngày xưa của chị sao?"


Sooyoung trườn xuống một chút để nhìn rõ hơn gương mặt của Jiwoo lúc này. Dưới ánh trăng mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ, đôi mắt long lanh kia dường như lại tỏa sáng hơn, đượm chút tò mò xen lẫn kỳ vọng. Sooyoung thấy như vậy mà đột nhiên sợ hãi, tựa như có hàng trăm móng vuốt đang cào cấu lấy trái tim khiến lượng adrenaline trong máu nàng tăng vọt. Nếu biết được quá khứ của nàng, Jiwoo hẳn là sẽ không muốn ở bên nàng nữa. Nàng không muốn điều đó xảy ra...


"Em sẽ không muốn biết đâu, trễ rồi mình ngủ đi"


Sooyoung lảng tránh ánh mắt Jiwoo nhìn mình cho đến khi những ngón tay mát lạnh ôm lấy gương mặt nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định không chút che giấu kia.


"Sooyoungie, em muốn biết những chuyện ngày xưa, chỉ là vì em muốn gần hơn với chị thôi. Em có cảm giác chị hiểu em nhiều hơn cả những gì bản thân em từng biết, nhưng em lại không biết gì về chị cả. Em muốn được hiểu Sooyoungie nhiều hơn, được chia sẻ những gánh nặng đang canh cánh trong lòng Sooyoungie, em muốn được trở thành người ở bên cạnh chị để chị biết rằng dù cho cả thế giới này có quay lưng thì em vẫn luôn ở bên chị, như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Tin em một lần được không, Sooyoungie?"


Ánh mắt khẩn thiết kia nhìn sâu vào mắt Sooyoung, vào linh hồn nàng bằng tất cả sự chân thành của em dành cho nàng. Nàng xứng đáng với niềm tin và tình cảm ấy của em không? Nàng cũng không chắc nữa. Nhưng trước khi Sooyoung kịp phân định nỗi lo lắng mơ hồ vùi sâu nơi trái tim, thì nàng đã thấy mình chầm chậm kể cho em nghe câu chuyện của nàng, từ trong khối ký ức đã lãng quên ở miền đất vĩnh hằng.


"Chị lớn lên trong một trại trẻ mồ côi nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh và được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng già không có con cháu, cho đến năm mười tuổi, khi cả hai qua đời vì bệnh tật thì chị được chuyển sang một gia đình ở thành phố chăm sóc thay. Khi ấy em có biết với một đứa trẻ nông thôn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác sống ở thành phố là như thế nào không? Tiện nghi, vui sướng, thoải mái... ha... chị đã từng mơ về những điều đó cho đến khi hiện thực đập tan vẻ hào nhoáng bên ngoài bằng sự thật mục ruỗng đến mức đau lòng. Chị không được phép kết bạn, không được phép chơi đùa cũng không được làm những điều mình muốn nữa. Học, học và học đó là điều ba mẹ nuôi mới của chị mong muốn. Ban đầu, chị ngoan ngoãn vâng lời họ cố gắng không làm phụ lòng họ nhưng rồi thời gian trôi đi, chị lại tự hỏi bản thân mình, mình làm điều này là vì ai, là vì bản thân mình mong muốn, hay là sống cho những nguyện vọng ích kỷ của người khác? Chị... đã mất một thời gian khá lâu để tìm ra câu trả lời đấy Jiwoo. Nhưng em biết đó, khi câu trả lời chị không còn đáp ứng được nguyện vọng của họ, thì kết quả chỉ có một mà thôi."


Sooyoung buông lơi ánh nhìn của mình về khoảng không vô định phía sau Jiwoo, thanh âm run rẩy tựa như con thú nhỏ bị thương:


"Họ từ bỏ quyền nuôi dưỡng chị, khi thấy chị không còn đi theo con đường họ đã vẽ sẵn nữa. Họ muốn chị tập trung vào việc học, để sau này đi theo con đường làm kinh tế, ngân hàng đang nóng hồi bấy giờ. Nhưng chị thì kiên quyết không đồng ý, vì niềm đam mê được trở thành một họa sĩ cùng cái tôi quá lớn của bản thân, mỗi ngày đi học về là một ngày chị chiến tranh với ba mẹ nuôi mình. Giọt nước rồi cũng đến lúc tràn ly, khi họ không thể chịu được sự cứng đầu này của chị nữa cũng là lúc họ đệ đơn lên tòa xin được từ bỏ quyền nuôi dưỡng với lý do tài chính không đủ để chăm sóc chị. Năm mười bảy tuổi, chị chính thức được đưa vào trong trường giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên. Không còn sự hỗ trợ giúp đỡ của ba mẹ nuôi, cũng chẳng còn một ai thân thích, cuộc sống ở trường giáo dục của chị ban đầu cứ thế mà nhàm chán trôi qua. Những đứa trẻ ở đây đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi hoàn cảnh, cũng có những người giống như chị không có người bảo hộ nên bắt buộc phải vào đây. Rồi sau đó bằng sự đồng cảm giữa các mảnh số phận tương tự nhau, chị nhanh chóng kết thân với họ và tạo thành một nhóm bạn như hình như bóng lúc nào cũng bên nhau. Jiwoo em biết không, lúc đó chị đã rất hạnh phúc, chưa bao giờ chị vui đến như vậy trong suốt cả quãng thời niên thiếu khó khăn khi ở cùng ba mẹ nuôi. Nhưng mà em biết đấy, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Đến lúc tốt nghiệp, bước ra xã hội, không người thân, không chỗ ở, chị đã phải làm tất cả mọi thứ từ nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi đến giao hàng, chạy bàn, tất cả chỉ để có thể trụ lại ở thành phố này. Với thu nhập đến từ những công việc trên, chị vẫn có thể trang trải cho cuộc sống hằng ngày, nhưng nó vẫn không đủ để chị theo đuổi đam mê của mình. Chị yêu vẽ, chị xem vẽ chính là mạng sống của mình, ngày ấy bộ cọ vẽ cùng màu các loại đã tiêu tốn gần như một nửa số tiền chị kiếm, thế nên..."


Sooyoung nhắm chặt mắt lại. Nàng không muốn nhớ đến quãng thời gian ấy thêm một lần nào nữa. Còn về phía Jiwoo, tim em như thắt lại khi nhìn thấy vẻ đau đớn khắc lên gương mặt Sooyoung khi chị ấy nhắc về quá khứ của mình. Em chỉ biết đưa tay vòng sau lưng Sooyoung, vỗ về nhè nhẹ an ủi lấy chị ấy. Đến khi bình tĩnh hơn, Sooyoung mới tiếp tục, giọng khản đặc:


"Chị đã đồng ý gia nhập một băng cướp, làm nhiệm vụ cảnh giới. Số tiền cướp được sẽ chia chác đều cho tất cả mọi người. Mọi chuyện đều trót lọt cho đến khi cả nhóm bị cảnh sát bắt được trong một đợt càn quét tội phạm lớn của thành phố. Những người trong nhóm đều phải ra hầu tòa, nhưng riêng chị do không trực tiếp tham gia nên chỉ bị phạt một năm cải tạo không giam giữ. Sau đó, chị bỏ hẳn nghề vẽ và chuyển sang vẽ tattoo kiếm sống cho đến hiện tại... Jiwoo, em không nên ở quá gần chị, chị không phải là người tốt."


"Không chị không phải."


"Chị..."


Đôi môi mềm mại thoáng hương dâu ấn lên môi Sooyoung như muốn ngăn lại những điều mà nàng cố muốn nói. Tách ra, đôi mắt em mở to dường như cũng hoảng sợ trước chính hành động quá phận của mình.


"Em... em xin lỗi... Em..."


Lần này đến lượt Sooyoung ngăn không cho em nói nữa bằng nụ hôn của mình, từ nụ hôn dịu nhẹ, Sooyoung chủ động cắn lấy môi dưới em khiến người đối diện khẽ rên lên. Là em đã giúp tôi quên đi quá khứ u buồn năm nào, là em không bao giờ dùng ánh nhìn của một kẻ thương hại để phán xét tôi, là em với nụ cười luôn thường trực trên môi sưởi ấm con tim giá lạnh này. Là em, tất cả luôn là em ngay từ phút giây đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi.


Chiếc lưỡi dễ dàng tấn công vào trong khuôn miệng kia, quấn lấy cùng nhau hòa vào nhịp điệu nóng bỏng; những ngón tay không rảnh rỗi luồn vào lớp áo sơ mi mỏng lả lướt khắp nơi. Nụ hôn kéo dài đến nỗi Jiwoo dường như sắp ngạt đi trong cơn mê ngọt ngào mang tên Ha Sooyoung. Là chị dẫn lối cho con đường tương lai của em, là chị không bao giờ dùng ánh mắt của một người bề trên để phán xét em, là chị với nụ cười tựa như hư không, đến và làm trái tim loạn nhịp. Em sẵn sàng làm tất cả, để có thể được ở cạnh Sooyoung. Nhưng khi những ngón tay em vừa chạm vào cổ áo Sooyoung để kéo chị ấy xuống thấp hơn thì đột nhiên chị ấy đẩy nhẹ em ra, ánh mắt ngỡ ngàng như không thể tin được.


"Sooyoungie..."


"Chị... nghĩ là mình đi ngủ thôi Jiwoo à. Không còn sớm nữa. Chị thấy hơi nóng, em đi ngủ trước đi không cần chờ chị."


Nói rồi Sooyoung vội vã leo xuống giường trước khi Jiwoo kịp nói gì, chị đã đi ra khỏi phòng. Một chốc sau, tiếng nước chảy thực sự vang lên ở nhà dưới. Jiwoo cũng không phải trẻ con mà không hiểu ý nghĩa thật sự của việc này. Có lẽ em đã hơi nóng vội thật rồi. Ở trong nhà tắm, Sooyoung phải cố gắng lắm mới không tự đưa tay đấm lấy mặt mình khi nhớ đến cảnh thân mật cùng Jiwoo. Suýt chút là xảy ra chuyện lớn rồi.


"Ha Sooyoung, mày nghĩ gì vậy, em ấy là trẻ vị thành niên đấy. Tỉnh táo lại đi."


Tắm xong, Sooyoung cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Sợ Jiwoo thức giấc, khi lên phòng nàng nhón nhón chân lên giống như ăn trộm vậy, để rồi suýt chút nữa giật mình đánh rơi chiếc khăn khi Jiwoo lúc này vì chờ quá lâu nên đã ngủ say, nhưng khuôn miệng bé nhỏ kia vẫn còn chép chép nói mớ.


"Em xin nhỗi chị Sooyoung, em không cố ý."


"Đến ngủ mà vẫn còn lèm bèm như say rượu nhỉ Kim Jiwoo."


Sooyoung bật cười, thanh âm thanh thoát như tiếng chuông vang. Luồn mình vào trong chăn, vặn chiếc đèn ngủ xuống mức thấp nhất, nàng co mình vào trong chiếc chăn nhìn Jiwoo rồi khẽ thầm thì.


"Ngủ ngon, Jiwoo."


"Ngủ ngon, Sooyoungie."


Nói mớ, sao mà cũng dễ thương thế nhỉ. 


Hết phần I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro