#Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về trước đây chị ơi! Chị buổi sáng vui vẻ nhé!"


Sáng hôm sau, cả hai đều ngầm hiểu nên không ai nhắc ai về sự cố ngày hôm qua nữa. Tháng ngày còn dài, vẫn còn thời gian, đặc biệt Sooyoung cần phải xác định lại tình cảm của mình dành cho Jiwoo, rằng nàng có đủ dũng cảm để cùng bước đi với em hay không. Thế nên tốt nhất vẫn chậm rãi thì hơn.


Về phần Jiwoo, em dậy sớm chào tạm biệt chị rồi tranh thủ chút thời gian nhân lúc ba Kim mẹ Kim bận bịu đi làm, ghé vội qua nhà thay đồng phục, soạn sách rồi đến trường như thường lệ. Khi em vừa bước vào lớp, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Tuy nhiên vì giáo viên đã vào tiết, nên họ không nói gì, mà bản thân Jiwoo cũng không nghĩ thêm. Suốt cả tiết học, em chỉ mơ mơ màng màng nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua với Sooyoung mà không để ý rằng hai ba ánh mắt hình viên đạn khinh khỉnh hướng thẳng vào mình. Đến giờ nghỉ, khi em định tính vào nhà vệ sinh sửa lại phần son trên môi một chút thì một vài cô bạn cùng lớp đột ngột đứng dậy bao lấy em dồn vào một góc. Trong khi em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì JungEun vốn dĩ đang định tính xông vào giải vây thì đã bị hai cô bạn khác giữ lại, không thể xen vào. Lúc này đứng giữa trung tâm là Jiwoo và YeonHee, cô bạn đầu gấu nổi tiếng trong trường đang nhìn em bằng nửa con mắt.


"Con gái con lứa nhà ai dạy mà đi qua đêm với trai."


"Ai bảo tôi đi qua đêm với trai? Cậu có bằng chứng nào không mà nói như vậy."


Jiwoo siết chặt nắm tay, máu nóng bắt đầu dồn lên não. Ngay từ khi mới bắt đầu học kỳ, cô bạn đầy tai tiếng này đã tỏ sẵn thái độ không ưa bất kỳ đứa con gái nào trong lớp, kể cả với Jiwoo người không bao giờ dây vào những vấn đề tế nhị của con gái. Hôm nay đột nhiên YeonHee làm như vậy, Jiwoo không biết là mình có đắc tội gì với cô nàng này hay không.


"À ha, tôi quên" – Ả khinh khỉnh cười – "Không phải trai, mà là gái. Hôm qua tôi đã nhìn thấy cậu nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút chạy đến cửa tiệm xăm mới mở kia. Nói cho cậu biết, dân như tôi nhìn sơ qua chủ tiệm kia là biết. Thứ ấy cũng giống như tôi, đàn đúm chơi bời, còn có tiền án tiền sự đi cải tạo nữa kìa, giỏi chưa giỏi chưa Kim Jiwoo mà nhà nhà người người đều khen là con ngoan trò giỏi đi chơi bời với gái hư đây này."


"Cậu cẩn thận lại cái miệng của cậu YeonHee! Thứ nhất chuyện của tôi như thế nào, không cần cậu quan tâm. Thứ hai, bớt phán xét người khác khi bản thân mình còn chưa ra gì như cậu."


"CẬU?!"


YeonHee nghiến răng giật phắt cổ áo Kim Jiwoo kéo cô ta về phía mình. Mấy đứa con gái xung quanh thấy trò hay thì bắt đầu bu lại đông hơn, xì xào bàn tán nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhảy vào can. Là YeonHee đầu gấu của trường, táy máy tay chân là bị một đấm vỡ mồm như chơi.


"À thì ra là vẫn không biết sợ hả. Con khốn!"


Rít lên, ả đưa tay giật tóc Jiwoo khiến em thét lên đau đớn. Đúng lúc ấy, một cánh tay chen vào đủ để một người lách qua. Mặc xác tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh, Kim JungEun lao vào túm lấy cánh tay YeonHee trước khi bẻ ngoặt nó lại và đè ả ta xuống sàn. Nắm đấm tung lên, nhưng không nhằm vào đầu ả mà sượt ngang qua lỗ tai đập thẳng xuống sàn.


"Mày mà đụng đến một sợi tóc của Kim Jiwoo, tao đào cả mồ mả nhà mày lên."


Tiếng ồn ào hú hét nhanh chóng thu hút được sự chú ý của vị giám thị đi ngang. Ông lập tức tách đám nữ sinh nhốn nháo đẩy sang một bên trước khi đôi mày khẽ cau lại, quát lớn khi thấy cảnh tượng trước mặt.


"Kim Jiwoo, Choi YeonHee, Kim JungEun. Cả ba lên phòng giám thị. Ngay lập tức!"


###

Nắng chiều chiếu xuống khoảng sân gạch đầy bụi trên sân thượng của ngôi trường đã có lịch sử gần trăm năm. Năm giờ chiều, học sinh từ các khối các lớp ồn ã rời khỏi lớp học, người dắt xe đạp, kẻ đi bộ ríu rít trở về nhà. Từ trên độ cao này, thật dễ dàng để JungEun quan sát hành động của tất cả học sinh nơi đây, nhưng cô lại chẳng thiết làm thế. Trải chiếc áo khoác ngoài ra nền sân, JungEun không ngại ngần nằm sải ra, đôi mắt dõi theo từng vầng mây cam hồng trôi dần về phía mặt trời. Từng ngọn gió cận hè thổi qua mang theo chút hơi nóng nhưng vẫn đủ mát mẻ để ru JungEun vào trong giấc ngủ. Đôi mi khẽ mở rồi lại dim dim, bừng tỉnh rồi nhấp nháy; JungEun cứ như vậy mơ mơ màng màng cho đến khi tiếng mở cửa kéo cô khỏi giấc ngủ đang chực ập đến.


'Cạch'


Tiếng bước chân của ai đó, lúc đầu còn chậm rãi nhưng sau đó nhanh dần lên. Khóe môi cô khẽ cong, nhắm mắt lại cũng biết đó là ai.


"JungEunie..."


"Jiwooming đấy à, còn chỗ nè, nằm đi."


Dù JungEun vui vẻ ngồi dậy vỗ vào chỗ trống kế bên mình nhưng Jiwoo vẫn yên lặng đứng đấy không nhúc nhích, cắn môi khổ sở.


"Jiwoo à..."


JungEun đứng dậy, dịu dàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt mà cô thừa biết giờ đã ướt đẫm trong nước mắt rồi. Jiwoo là vậy, chẳng bao giờ đổi thay.


"Mình xin lỗi, xin lỗi... Tất cả là lỗi của mình. Là tại mình mà..."


"Không sao, dù gì mình cũng không thích mấy người trong đội tuyển bơi ấy, vừa hay nói nhiều lại..."


"Nhưng đây là năm cuối rồi JungEun, là năm cuối để cậu thực hiện ước mơ được một lần tham gia vào kỳ thi bơi lội trung học quốc gia. Cậu đã dành ba năm miệt mài chăm chỉ luyện tập để rồi chỉ vì một phút nông nổi của mình mà cậu đánh mất cơ hội ấy. Là tại mình JungEun à, là lỗi của mình, lẽ ra lúc đó... lúc đó..."


Đến lúc này Jiwoo không thể nào kìm chế nữa mà bật khóc nức nở trên đôi vai của JungEun. Đánh nhau trong lớp, cả ba đều bị mời phụ huynh. YeonHee bị đình chỉ học một tuần, hạ hai bậc hạnh kiểm, Jiwoo chỉ cần viết bản tường trình sự việc, nhưng với trường hợp của JungEun, bắt quả tang tại trận đang có hành vi bạo lực với bạn bè, dù đã thanh minh nhưng cậu ấy vẫn bị hạ hai bậc hạnh kiểm như YeonHee và tệ hơn là chính thức bị loại khỏi đội tuyển bơi của trường. Bơi lội là mạng sống của JungEun, Jiwoo hiểu điều đó hơn bất kỳ ai hết. Là bạn thân, cậu không giúp được gì cho cậu ấy, giờ lại còn hại cậu mất đi cả cơ hội quý giá không dễ gì có được kia.


"Jiwoo, Jiwoo à... không sao đâu."


JungEun khẽ vỗ về lấy tấm lưng cô, an ủi, nhưng Jiwoo vẫn cứ khóc mãi, một lúc sau khi JungEun dọa sẽ nghỉ chơi luôn thì Jiwoo mới chịu nín. Jiwoo là vậy dễ cười nhưng cũng dễ khóc, nếu có thể dánh đổi mọi thứ để giữ lại nụ cười ấy, JungEun cũng sẽ nguyện làm.


"Lên đại học, vẫn còn nhiều cơ hội để mình tham gia vào đội tuyển bơi mà, không sao hết. Nhưng mà" – JungEun đột nhiên siết chặt vòng tay mình với Jiwoo – "Mình muốn cậu hứa với mình một điều, có được không?"


Jiwoo gật đầu không hề do dự. Em sẽ làm tất cả, nếu điều đó khiến JungEun vui vẻ trở lại.


"Tất cả mọi điều, miễn là cậu vui."


"Cậu đừng gặp chị Sooyoung nữa, Jiwooming, xin cậu."


Nụ cười trên môi Jiwoo vụt tắt.


Em sẽ làm tất cả, nếu điều đó khiến JungEun vui vẻ trở lại.


Thật ư?


###

Dạo gần đây, Sooyoung dường như cố ý tránh mặt Jiwoo. Những ngày có khách, chị ấy sẽ bảo mệt không thể dạy vẽ cho Jiwoo, những ngày không khách, chị ấy sẽ lái mô tô đi đâu đấy đến tận khuya mới về. Hôm nào hiếm hoi, Jiwoo có thể ở cùng Sooyoung thì chị ấy lại tạo khoảng cách với em, tựa như người dưng xa lạ. Không còn những buổi trò chuyện vui đùa bên bàn trà nhỏ, không còn những buổi dạy vẽ gần gũi như xưa cộng thêm ba mẹ Kim sau sự cố ở trường học lại càng quản lý chặt chẽ hơn, Jiwoo dường như sắp không còn là chính mình nữa rồi. Từ một cô bé vui tươi hay cười đùa, là mặt trời nhỏ, Jiwoo trở nên dễ cáu gắt và mệt mỏi hơn. Bài tập, áp lực tốt nghiệp lớp mười hai rút ngắn giấc ngủ của Jiwoo xuống để rồi hằng đêm, trong cơn chập chờn mộng mị, nụ cười của chị Sooyoung sáng lên tựa như sức mạnh niềm hi vọng cho em, để rồi khi em gần tiến đến thì chị ấy lại quay bước bỏ đi. Em chạy mãi, chạy mãi, theo gót chân chị, kiếm tìm lấy chị để rồi cuối cùng chị vẫn biến mất ngay trước khi tay em kịp chạm đến chị.


Sooyoung liệu có biết chăng kể từ nụ hôn đêm ấy, Jiwoo đã xác định rõ rằng em thích chị ấy hơn một người chị hay không? Trái tim loạn nhịp mỗi khi gần bên, mong muốn được trải qua thanh xuân tuyệt đẹp nhất cùng với chị, em thích chị, em yêu chị. Nhưng vì sao ngay khi em vừa mới bắt đầu, chị ấy lại muốn đẩy em đi. Jiwoo không hiểu và điều đó ám ảnh em suốt cả tuần nay. Nên em quyết định rồi, cuối tuần này, khi chắc rằng Sooyoung sẽ có mặt ở nhà, Jiwoo sẽ thổ lộ hết tình cảm này với chị ấy. Ắt hẳn chị ấy cũng nghĩ như mình mà, đúng không? Mà dù có không phải, thì Jiwoo cũng không muốn bản thân mình phải hối hận.


Jiwoo lơ đễnh đưa mắt về phía khung cửa sổ, mà không để ý rằng tất cả mọi hành động của mình đều thu vào tầm mắt JungEun. Một nụ cười cay đắng khẽ hằn lên khóe môi cô.


Jiwoo à, mình xin lỗi...


"Ha Sooyoung rốt cuộc chị xem Jiwoo là gì hả? Là món đồ chơi để chị giải trí, là tình cảm để chị trêu đùa à? Chị có biết tối hôm qua khi mẹ Jiwoo gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi Jiwoo đang ở đâu, tôi đã phải cắn răng bảo rằng nó đang ở chỗ tôi trong khi tôi thừa biết nó chạy đến chỗ chị. Chị có biết lúc ấy tôi sốt ruột như thế nào không? Chuyện ngày xưa của chị, tôi biết hết rồi. Đừng cố gắng che giấu nữa, thật ghê sợ."


JungEun gần như hét lên cố gắng lắm mới không lao vào cô gái với hình xăm thiên nga trước mặt. Sáng hôm đó khi Jiwoo vừa rời khỏi nhà Sooyoung, thì cùng lúc ấy JungEun cũng chạy đến để tìm Jiwoo ở chỗ chị. Quá khứ của Sooyoung, về những chuyện mà chị ta đã làm, nếu như không may mắn được một đàn anh đã ra trường nghe ngóng tiết lộ thì chắc đến giờ này JungEun vẫn nghĩ Sooyoung là một chị chủ tiệm đáng mến yêu thích xăm vẽ. Thật quá kinh khủng, nếu như những gì JungEun đoán là thật thì chị ta chỉ là đang dụ dỗ Jiwoo để thực hiện những chuyện đồi bại, thậm chí là đưa Jiwoo vào con đường ngày xưa chị ta đã từng đi nữa. Vì Jiwoo, nhất định JungEun sẽ ngăn cản Sooyoung tiếp cận với cậu ấy, không một lần nào nữa.


"Em đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao?" – Trái ngược với JungEun, Sooyoung vẫn cực kỳ bình tĩnh bày dụng cụ vẽ của mình, chuẩn bị cho ngày làm việc mới – "Tôi làm gì với Jiwoo không phải chuyện của em. Em không thích Jiwoo gần tôi, không thích Jiwoo làm thế này, không thích em ấy làm cái nọ, em là Jiwoo, là mẹ của cô bé sao? Cuộc đời của mỗi con người là do bản thân họ lựa chọn và quyết định, như chuyện em chạy đến đây và tra khảo tôi như thế này là điều em muốn; còn Jiwoo lựa chọn thích tôi và gần tôi đó là chuyện của Jiwoo, em quyết định được à, Kim JungEun?"


"Chị quả thật không biết xấu hổ, đúng, chị nói vậy tôi thừa nhận chị không sai. Nhưng Jiwoo thì khác, cậu ấy còn cả một tương lai ở phía trước, tôi không muốn tương lai của cậu ấy hủy hoại chỉ vì chị. Chị có biết những hôm Jiwoo nó đến đây và bảo rằng nó có thời gian để học vẽ cùng chị, là những hôm đáng lẽ ra nó phải có mặt ở buổi tự học ở trường, là buổi học thanh nhạc ở nhà cô giáo, chứ không phải là ở đây! Jiwoo đã nói dối với chính cả ba mẹ thầy cô của mình chỉ để đến đây học vẽ cùng chị. Là con cả duy nhất trong nhà, niềm hy vọng của cả gia đình, chị nhẫn tâm kéo nó xuống chung vũng bùn với chị, đi đến một kết cục không có tương lai này sao? Nếu chị thương Jiwoo, thì xin chị đừng khiến nó hy vọng vào những ảo tưởng không có thật này, xin chị SOOYOUNG!"


JungEun hét lên trước khi ngã khuỵu xuống. Những lời nói vừa rồi của cô dường như ít nhiều có ảnh hưởng đến Sooyoung, khi chị không còn chú tâm vào những bình mực lộn xộn trên bàn nữa. Cánh tay lập lững trên không trung rồi hạ xuống. JungEun hi vọng chị ấy sẽ nói với cô rằng chị ấy sẽ suy nghĩ lại về vấn đề ấy hoặc tốt hơn là sẽ không gặp Jiwoo nữa. Nhưng đổi lại với kỳ vọng của JungEun, Sooyoung chỉ nói ngắn gọn một câu.


"Em về đi, trễ học rồi JungEun."


Sắp đến giờ đi học, JungEun không còn thời gian đôi co với chị ấy nữa, chỉ đành rời khỏi cửa tiệm tattoo trong nỗi thất vọng tràn trề. Tuy nhiên trước khi rời đi, JungEun dường như nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía trong, nhưng lại không đoán ra được đó là âm thanh gì. Mãi cho đến tận về sau khi nhớ lại, cô mới vỡ lẽ ra thanh âm năm xưa mình nghe được là tiếng những tờ giấy bị xé đi. Hay nói chính xác hơn là những bức tranh, tất cả, toàn bộ đều là họa vẽ của Jiwoo.


###

Song: Kizuitara Kataomoi – Nogizaka 46


Jiwoo đang đứng trước cửa tiệm của Sooyoung. Mấy ngày nay không có cơ hội ghé đây không biết chị ấy ra sao rồi. Bên trong tắt đèn nên không còn cách nào khác, Jiwoo phải gõ cửa chờ chị ấy ra mở. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai, Jiwoo đành đánh liều đẩy cửa vào. Ngoài dự đoán của em, cửa không hề khóa.


"Sooyoung?"


Jiwoo siết chặt quai chiếc túi xách, chầm chậm đi vào.


'Cạch'


Em nhìn xuống chân mình. Vỏ chai soju lăn lông lốc trên mặt sàn lạnh lẽo, một chai, hai chai rồi ba chai; Sooyoung uống rượu sao?


"Chị Sooyoung."


Lần mò trong bóng tối, khi ánh sáng từ chiếc đèn đường chỉ đủ soi sáng khung cửa sổ, Jiwoo cố gắng hết sức để không gây tiếng động thì ngay lúc ấy một bàn tay đột ngột nắm lấy cánh tay em.


"A."


Mất đà em ngã vào trong vòng tay người lạ. Hương rượu soju đắng ngọt vấn vít nơi đầu mũi. Không mất quá nhiều thời gian để em nhận ra đó là ai.


"Sooyoungie."


Jiwoo ngượng ngùng nhìn gương mặt ửng hồng trước mặt, ánh mắt lim dim nhưng vẫn sắc sảo như xuyên thấu vào tâm hồn em.


"Chị say rồi."


Em lí nhí, tay quàng lấy cổ chị ấy.


"Không, chị không say, Jiwoo à."


Những người say thường nói mình không say, đúng không?


"Hôm nay em... em có chuyện muốn nói với chị..."


"Suỵt. Để chị nói trước nào."


Sooyoung đưa ngón tay lên môi em ra dấu để em yên lặng. Chà, em lúc nào cũng ngoan ngoãn trước nàng thế này. Thật tốt.


"Tôi có một số yêu cầu này, em có thể làm cho tôi được không? Nếu được, em muốn gì tôi cũng sẽ làm cho em."


"Chị nói đi."


"Em nghĩ rằng em có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi? Thật ư?"


Sooyoung đột ngột siết chặt vòng tay, kéo em áp sát vào người chị. Không còn khoảng cách, không còn giới hạn, Jiwoo nghĩ mình sắp phát điên vì Sooyoung mất rồi.


"Tôi muốn em hút thuốc, em làm được sao?"


Hương thuốc esse vương vấn nơi cánh mũi, theo từng câu chữ của Sooyoung mà len lỏi thấm vào em như thuốc phiện. Em vô thức gật đầu.


"Tôi muốn em bỏ học, em sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả tương lai để đi theo tôi, một kẻ không có gì trong tay?"


Chị vùi sâu vào cần cổ em và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn khiến em quên đi sự thật rằng nàng đang cảnh cáo em về một tương lai vô định của cả hai, nhưng em vẫn nhắm mắt và gật đầu. Vì chị là Sooyoung của em.


"Nhưng."


Sooyoung khẽ tách em ra trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt em. Ánh nhìn tựa như ngày đầu khi nàng đỡ lấy em vào buổi chiều định mệnh kia, nhưng sao em không thể bắt gặp được hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đã từng lấp lánh khi nhìn thấy em? Đôi mắt mà em yêu giờ đây không còn chút ánh sáng, chỉ còn khoảng tối vô tận hun hút buồn bã.


"Sooyoung,..."


Ánh mắt chị cúp xuống, không trả lời em. Phút chốc trái tim em loạn nhịp, không phải vì Sooyoung, mà là vì nỗi sợ hãi vô hình đột ngột ngập dâng nơi lồng ngực mình. Không, không được.


"Nhưng mà."


Chị mỉm cười, nhưng ánh mắt chị lại không.


"Tôi không yêu em, làm sao đây?"


Sooyoung không yêu em... ư?


"Chị không yêu em?"


Sooyoung vẫn giữ nguyên nụ cười không độ ấm ấy mà gật đầu. Tất cả chỉ là một trò chơi, mà em là một con thiêu thân tự nguyện một cách ngu ngốc dấn mình vào ngọn lửa ư? Là vậy sao?


Bằng tất cả sức lực của mình Jiwoo đẩy Sooyoung ra rồi chạy đi, để lại người đã từng là ánh sáng của mình thẫn thờ nhìn theo bóng hình dần biến mất trong màn đêm câm lặng.


Chị là Sooyoung dịu dàng đã từng cầm tay em vẽ nên từng nét trong bức tranh hoa hướng dương ngày nào.


Chị là Sooyoung ấm áp xoa lấy đầu em khi em trượt mất bài kiểm tra quan trọng.


Chị là Sooyoung mà em đã từng biết ư?


Không.


Sooyoung mà em biết sẽ không bao giờ nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.


Sooyoung mà em biết sẽ không bao giờ bỏ rơi em.


Sooyoung của em.


"Làm sao đây?"


Em ngồi xuống bật khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích của mình. Kế bên em chiếc móc khóa hình thiên nga, món đồ chung của cả hai ủ rũ nằm cạnh chủ nhân mình trong bất lực. Sooyoung không phải là cơn mưa, nhưng vẫn khiến em ướt đẫm trong biển tình.


Hôm nay, em mất chị thật rồi sao?


"Làm sao đây?"


Nàng thẫn thờ rít một điếu esse. Trong tay nàng, chiếc móc khóa hình chim cánh cụt tươi cười tựa như trêu ngươi. Làn khói này có cay, nhưng nó cũng không thể khiến nàng rơi nước mắt. Nhưng sao em lại có thể khiến tôi đau lòng đến thế này? Là Sooyoung ngu ngốc không biết giữ lấy Jiwoo, hay là do nàng hèn nhát không muốn hủy đi tương lai rạng rỡ của em? Dù là lý do gì, thì...


Hôm nay, tôi mất em thật rồi.


###

Kể từ ngày hôm ấy Jiwoo không còn muốn đến Yves Tattoo nữa. Đi học, về nhà, làm bài tập, đi ngủ và thức dậy đi học. Cả thế giới của Kim Jiwoo đã từng có tên Ha Sooyoung, nhưng giờ đây những gì còn lại chỉ là nỗi rấm rứt không nguôi về một cái tên đã từng là cả thế giới của mình. Một Kim Jiwoo tràn đầy sức sống và năng lượng giờ không khác gì một con rối biết đi. Thậm chí cả Kim JungEun người bạn thân nhất của em cũng không còn nhận ra em là ai nữa rồi.


"Kim Jiwoo cậu nổi giận với tôi đi."


JungEun hiện tại đang ở trong phòng của Jiwoo sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ Kim rằng cô bạn thân của mình lại bỏ bữa. Đây là ngày thứ ba liên tiếp cậu ấy như thế này rồi. Ở trên trường cũng ăn uống qua loa, giờ về nhà lại như thế này. Nhìn qua góc bàn học tập của Jiwoo, bàn tay JungEun không tự chủ siết lại thành nắm đấm. Chễm chệ một góc nhỏ trên bàn của cậu ấy là bức tranh họa vẽ dù có chết cô cũng nhận ra là ai. Trong cơn tức giận trào dâng, JungEun giật lấy bức tranh ấy và xé nát nó thành mảnh vụn. Nếu xé chúng đi và có bị Jiwoo đánh đi chăng nữa, JungEun cũng cam lòng. Vì chí ít, ở một nơi nào đó cậu ấy vẫn còn chút cảm xúc như một con người.


"Kim Jiwoo, tôi đã xé tranh của cậu rồi. Nổi giận với tôi đi."


"Vì sao?"


"Vì tôi đã xé tranh của cậu, là tranh đấy!"


Kim JungEun vò hết những mẩu giấy cậu vừa xé tan nát ra thành từng mảnh vụn ném qua một bên. Sau hôm cậu ta đến gặp Ha Sooyoung đấy, cả ngày không là người mất hồn thì cũng là khúc gỗ không cảm xúc. Chết tiệt, ngay từ đầu đáng lẽ ra JungEun không nên đưa Jiwoo đến cửa tiệm ấy, nếu như cô biết có ngày Kim Jiwoo thành như thế này. Ha Sooyoung rốt cuộc đã làm gì cậu hả Jiwooming? JungEun bất lực nhìn Jiwoo gom những mảnh giấy vụn lại mà cơn giận vừa mới nén xuống một lần nữa bùng lên.


"Cậu thôi đi Kim Jiwoo."


JungEun nắm lấy những mẩu giấy vụn vứt chúng một lần nữa. Nhưng Jiwoo vẫn lặp lại hành động khi nãy, thẫn thờ gom lấy để rồi bị JungEun ném đi. Cứ thế một người thu lại, một người vứt đi giống như một chuỗi những hành động ngớ ngẩn thường thấy trên các bộ phim hoạt hình, thảng cho đến khi JungEun không thể nào chịu được nữa, cậu đẩy Jiwoo nằm xuống hai tay chống lấy hai bên, đôi mắt đỏ ngầu cùng những giọt nước mắt chỉ chực chờ tuôn rơi.


"Jiwooming! Cậu nói xem tôi phải làm gì, làm gì để Jiwooming của tôi quay lại đây? Jiwooming của ngày xưa có buồn có giận cũng sẽ khóc, sẽ đánh tôi. Cậu giận Ha Sooyoung, cậu có thể khóc, tôi cho cậu mượn bờ vai của mình, cậu muốn đánh, tôi sẽ trở thành bao cát để cậu trút giận. Chỉ là cậu đừng vô cảm mãi như vậy được không?"


Đến lúc này đôi mắt Jiwoo bỗng bừng lên chút tia sáng lẻ loi vì ngạc nhiên, nhưng rồi chúng cũng tắt ngấm khi em đưa cánh tay lên che khuất đi đôi mắt mình. Bỗng chốc thế giới xung quanh em chìm dần vào bóng tối, mang những đường nét mờ ảo trên khuôn mặt JungEun nhòe mờ đi. Mái tóc nâu rối thay bằng mái tóc đen dài, gò má rồi đôi mắt ẩn sau cặp kính tròn cùng nụ cười đầy tiếu ý kia. Tất cả vẫn luôn là chị ấy. Trong nỗi nhớ nhạt nhòa giữa màn đêm, giọng em tựa như vang lại từ hang động vọng tưởng, ngỡ gần kề mà hóa ra lại xa xôi vô tận.


"Cậu biết không JungEunie, tranh đã xé, cậu có thể vẽ lại, một bức hay thậm chí cả trăm bức vẫn được. Nhưng một khi trái tim bị xé đi, khâu lại một ngàn lần, nó vẫn là một trái tim không hoàn hảo. Cậu nói xem, mình phải làm gì để xóa bỏ đi hình ảnh của Sooyoung khỏi trái tim mình, nói đi JungEun... Khi ấy mình sẽ đem hết tất cả các bức tranh mà mình vẽ Sooyoung cho cậu xé, xé rồi, mình có thể trở về như xưa được không, JungEun?"


"Jiwoo..."


"Không, đúng chứ?"


Jiwoo mỉm cười, vậy mà nước mắt vẫn rỉ xuống từ cánh tay em tự lúc nào. Em đã biết là như thế, từ ánh mắt đầu tiên mà Sooyoung trao cho em. Tựa như tattoo, vĩnh viễn không bị xóa nhòa. Vĩnh viễn.


###

Như vậy chắc là xong rồi đúng không? Sooyoung gói lại những món đồ cuối cùng của mình vào trong chiếc thùng giấy đã được xếp sẵn. Kế bên chiếc móc khóa hình thiên nga vẫn im lìm nằm đõ, hình như chủ nhân của nó vẫn còn do dự không biết nên để nó lại hay đóng gói vào trong thùng. Dù gì đêm mai cũng... Thôi kệ. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là mở thùng đồ ra và để nó vào lại bên trong.


'Cốc cốc'


Tiếng gõ cửa vang lên, rành mạch và dứt khoát nhưng một đường chỉ xuyên thấm vào Sooyoung. Nàng dừng tay, ngước mắt nhìn ra. Ngoài trời mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn bão lớn sắp kéo đến. Là ai đến đây vào giờ này?


Sooyoung đứng lên bước ra cửa. Cánh cửa hé mở để lộ một bóng hình. Tay người ấy cầm chiếc ô đỏ được xếp gọn gàng. Nàng mỉm cười. Vừa kịp lúc nhỉ.


"Chào em."


###

Hôm nay là một ngày thật tệ.


Tối qua khi những cơn gió mạnh liên tục rít gào trên gác mái thì Jiwoo đã biết hôm nay trời sẽ không thể nào có nổi một vầng sáng. Những cơn mưa rả rích lúc nặng lúc nhẹ liên tục trút xuống thành phố nhỏ tựa như nàng tiên cá khóc than vì chàng hoàng tử sẽ không bao giờ nhớ đến mình. Sau khi tan học, như thường lệ Jiwoo lại một mình lững thững mất hồn trên con đường trở về nhà. Hôm nay mẹ Kim ba Kim không có ở nhà. Ông bà sang thành phố A thăm một người bà con nhưng vì cơn bão lớn nên cả hai buộc lòng vẫn phải ở lại đấy ít nhất là cho đến khi bão tan.


"Jiwoo, mẹ có nấu sẵn canh kim chi để trong tủ lạnh, con mang ra hâm lại rồi làm một ít đồ ăn ăn chung nhé."


Tin nhắn ting ting đến, đọc rồi nhưng Jiwoo cũng chẳng buồn trả lời lại. Về nhà em sẽ gọi lại cho mẹ sau. Vì mải chú tâm đến tin nhắn trong chiếc điện thoại, Jiwoo không để ý va phải một trong những người đi ngược chiều với mình.


"A xin lỗi."


"Không sao, không có gì."


Cô gái bị Jiwoo đụng phải mỉm cười tỏ ý không sao rồi rất nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện đang tiếp diễn của mình.


"Tới đâu rồi nhỉ, cậu nghe rồi đúng không tiệm tattoo ngay góc phố Y đóng cửa rồi. Hình như là chuyển đi trong hôm nay."


"Quái thật, chỗ ấy kinh doanh cũng tốt mà sao lại đóng cửa, tiếc thật."


'Cạch'


Chiếc ô màu đào trong tay Jiwoo rơi xuống.


Rời... đi?


Chị ấy, rời đi sao?


Không, không phải như vậy.


Jiwoo hối hả quay về hướng góc phố Y. Không được, chị ấy không được rời đi. Mình vẫn còn chuyện chưa nói, nhất định, nhất định phải nói cho chị ấy biết. Nếu không Jiwoo sẽ hối hận suốt cả cuộc đời này.


Nhưng em còn chưa kịp làm gì, những ngón tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay em ngăn không cho em rời đi dù chỉ một bước. Dưới màn mưa xám u buồn, chiếc dù đỏ nổi bật đã che khuất ánh mắt kiên định phía sau của chủ nhân chiếc dù.


"Ít nhất là cho đến khi tôi rời đi, em hãy ngăn Jiwoo đến gặp tôi, em làm được chứ JungEun?"


Chiếc dù đỏ được xếp gọn gàng một nơi bên góc nhà. Làn khói mờ bốc lên từ tách trà atiso mới pha cũng không thể khiến cho bầu không khí ảm đạm trở nên ấm cúng hơn, nhất là khi người đến thăm vừa thấy tình trạng cửa tiệm và Ha Sooyoung. Kim JungEun đưa tay xoa lấy thái dương của mình, hết Jiwoo rồi đến Sooyoung, thế giới này làm sao thế nhỉ?


"Sao em không trả lời tôi? Chẳng phải đó là điều em mong muốn hay sao? Lần trước em là người bảo tôi nên rời xa Jiwoo mà."


Sooyoung bật cười khi thấy cặp lông mày của JungEun nhíu lại thành hình chữ V.


"Điều tôi mong muốn, chỉ là Jiwoo được hạnh phúc và có một tương lai sáng lạn ở phía trước. Thế thôi. Nhưng mà giờ đây Jiwoo nó không muốn quên chị thì tôi biết phải làm sao? Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên dẫn nó qua đây để cho hai người gặp nhau."


"Nếu đó đã là định mệnh, thì muốn tránh cũng không được."


"Chị nói như thể Jiwoo là định mệnh của chị ấy."


Sooyoung ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, trầm lặng. Ngay từ đầu vốn dĩ đã là như vậy rồi.


"Dù gì đi nữa tôi cũng quyết định rồi. Đêm mai tôi sẽ rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Jiwoo. Nếu điều đó như em nói là sẽ tốt cho Jiwoo. Hứa với tôi, thay tôi chăm sóc em ấy."


"Đó là chuyện tôi cần và sẽ làm, chị yên tâm."


"Cảm ơn em, JungEun."


###

Song: Spring Again – KiHyun (Monsta X)


"JungEun cậu bỏ tay mình ra, bỏ ra!"


Mặc kệ thái độ từ giận dữ chuyển sang năn nỉ, JungEun vẫn không hề buông tay Jiwoo kể từ khi em tình cờ chạm mặt cậu ấy trên đường. Mở cửa nhà Jiwoo bằng chìa khóa dự phòng ba mẹ Kim gửi cho phòng chuyện xảy ra, JungEun đẩy Jiwoo lên thẳng phòng mình vào sau đó khóa cửa lại trước sự ngỡ ngàng của em. Cái quái gì vậy? Jiwoo bàng hoàng trước thái độ lạ lùng của cô bạn thân. Hay là...


"JungEun chết tiệt mở cửa ra cho mình. Mình cần phải ra ngoài ngay lập tức! JungEun, mở cửa!!"


Jiwoo liên tục đập cửa nhưng đáp lạnh chỉ là thanh âm lạnh lùng của cô bạn thân.


"Tha lỗi cho mình, Jiwooming."


"Tha lỗi, tha lỗi điều gì hả JungEun? Mình không hiểu, cậu mau mở cửa ra đi."


Jiwoo cố gắng dùng vai mình vận lực đập mạnh vào cánh cửa. Nhưng vô ích, cánh cửa không hề suy suyển một chút nào. Nó chỉ có thể được mở bằng chiếc chìa khóa duy nhất mà người ở ngoài đang giữ lấy.


"JungEun! Mình cần gặp chị Sooyoung ngay lập tức. Cậu thả mình ra, chúng ta nói chuyện sau."


"Chính vì cậu sẽ chạy đi gặp chị Sooyoung, nên mình tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi đây ít nhất là đến ngày mai."


"JungEun... Vậy là cậu đã biết hết tất cả rồi đúng không..." – Những ngón tay đang nắm chặt lấy đấm cửa run rẩy thõng xuống rồi siết lại thành nắm đấm – "Nếu cậu đã biết thì tại sao lại ngăn cản mình? TẠI SAO LẠI NGĂN CẢN MÌNH JUNGEUN CẬU NÓI ĐI?"


Jiwoo dùng toàn bộ sức lực còn lại gào lên rồi ngồi thụp hẳn xuống. Thanh âm cao vút bịt kín trong không gian đóng bỗng chốc phản lại, ngân vang khắp căn phòng, sắc nhọn và đau đớn. Vì sao vậy? Ai đó hãy cho Jiwoo câu trả lời đi, em chỉ muốn được là chính bản thân em, em chỉ muốn được một lần hạnh phúc với quyết định của bản thân mình. Sooyoung không yêu em, em sẽ chấp nhận sự thật cay đắng ấy, nhưng ít nhất dù chỉ một lần thôi, em vẫn muốn nói với chị rằng em yêu chị. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, chia xa và từ biệt, tùy duyên mà tái ngộ; có thể suốt cả cuộc đời này em sẽ không gặp lại Sooyoung thêm lần nào nữa, nhưng mà một khi đã yêu, nhất định Jiwoo sẽ không để bản thân mình hối hận. Hối hận vì đã không thổ lộ với Sooyoung.


Năn nỉ JungEun ắt hẳn là không còn tác dụng nữa, vì cậu ấy chắc chắn sẽ không mở cửa cho Jiwoo. Em nhìn xung quanh phòng mình, cố gắng tìm xem có vật dụng nào khả dĩ để giúp em thoát ra ngoài hay không. Đúng lúc ấy, chiếc ghế xoay lọt vào tầm mắt Jiwoo như vị cứu tinh giáng trần. Em liếc nhìn chiếc ghế rồi nhìn ra ô cửa sổ ngoài kia. Sấm chớp vẫn thay nhau nhấp nhoáng xé toạc bầu trời ngoài kia, báo hiệu một cơn mưa lớn nữa sắp đến.


"Là cậu, ép mình đến đường cùng, JungEun."


Jiwoo siết chặt lấy nắm tay mình. Nắm lấy chân chiếc ghế xoay, em không do dự nâng nó lên đập thẳng vào cửa kính. Cửa sổ vỡ toang, hơi ẩm từ đất bốc lên cùng cơn gió mịt mù mang theo cát bụi xoáy thẳng vào trong.


'Cạch'


Tiếng chốt cửa mở vang lên.


Jiwoo ôm lấy chiếc gối. Can đảm và không chút do dự, em lao ra ngoài cửa sổ từ tầng một trước khi cô bạn thân xông vào dưới ánh mắt hoảng hốt và đầy cam chịu.


###

Jiwoo guồng chân chạy, bằng tất cả những gì còn sót lại trong em. Bộ đồng phục thấm đẫm nước mưa, mái tóc bết lại dính đầy bùn đất, đôi chân thậm chí còn có vài dòng máu nhỏ đang chảy xuống, hậu quả của việc va chạm vào khoảng đất văng đầy miểng thủy tinh dù cho chiếc gối đã che chắn cho chủ nhân nó phần nào.


"Chị ấy chắc là vẫn chưa rời đi đâu. Ngày mai cơ mà, đúng không?"


Em cố gắng tự an ủi bản thân bằng nụ cười thường trực nơi khóe môi mỗi khi có chuyện không lành xảy ra. Nhưng giờ đây nụ cười ấy lại chẳng khác gì một cái kéo môi đầy miễn cưỡng của một chú hề đã căng cơ mặt vì suốt khoảng thời gian phải giả vờ mua vui cho khán giả của mình.


Jiwoo rẽ vội qua góc phố. Một chiếc xe tải cỡ trung chạy ngược hướng lại suýt chút nữa là đâm vào em. Mặc kệ tất cả, Jiwoo vẫn chạy về phía trước. Chắc chắn vẫn sẽ kịp thôi.


Vẫn sẽ ổn thôi không sao hết.


Vẫn sẽ kịp thôi.


Sooyoung à.


Chị vẫn chờ em, đúng không?


Sooyoung...


Sooyoung?


###

"JIWOO! JIWOO! KIM JIWOO!"


Cầm theo chiếc dù đỏ, giọng nói khỏe khoắn thường ngày giờ khản đặc đi nếu không phải nói là tắc nghẽn, JungEun bỏ qua tất cả ánh nhìn bối rối xen lẫn khó chịu của người đi đường mà gọi to tên Jiwoo. Chắc chắn cậu ấy đã đến chỗ chị Sooyoung, nhưng trên đường đến JungEun không lúc nào là ngừng gọi tên người bạn thân thương của mình. Cô vẫn nuôi hi vọng, một chút hi vọng rằng mình sẽ đến trước Jiwoo, hoặc không, chính xác hơn là Jiwoo sẽ nghe thấy tiếng cô mà quay lại tìm lấy bóng hình mình.


"Jiwoo..."


Thế mà cuối cùng vẫn là ở đây. Chắc có lẽ Jiwoo đã gặp được chị Sooyoung rồi. Màn mưa trắng xóa ngăn cản JungEun nhìn xa hơn, buộc lòng cô phải tiến lại gần.


Một bước.


Hai bước.


Ba bước.


Là hai bóng hình đúng không?


...


Chiếc ô hồng đào vô lực lăn lóc cạnh bóng hình bé nhỏ. JungEun vội chạy đến che lấy cho Jiwoo bằng chiếc ô đỏ của mình.


"Jiwoo, cậu..., chị Sooyoung. Khoan đã, chân cậu bị làm sao thế này? Là do hồi nãy đúng không? Jiwoo à."


"Mình về thôi, JungEun."


"Sao vậy, Jiwoo, cậu còn chưa..."


JungEun định hỏi thêm Jiwoo về Sooyoung, nhưng tất cả mọi ý nghĩ ấy đều tan biến đi khi Jiwoo nhìn sâu vào đôi mắt cô và nở một nụ cười mà đến tận sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy JungEun sẽ không thể cảm nhận gì được ngoài hai chữ 'tuyệt vọng' mà thôi.


Cậu ấy cười. Nhưng nước mắt lại hòa vào cơn mưa kia mà trôi mất.


Khi bạn khóc dưới mưa, thì sẽ không ai biết là bạn đang khóc.


JungEun nhìn về phía cửa tiệm tattoo.


Chiếc bảng hiệu Yves tattoo được gỡ xuống, vứt một góc nơi lề đường.


Nét mực nhòe nhoẹt, đen trắng lẫn lộn vào nhau.


Mọi thứ đều trôi tuột đi, trừ hình vẽ minh họa chú chim cánh cụt và thiên nga, vẫn đang ở bên nhau mỉm cười hạnh phúc.


###

5 năm sau.


"Jiwoo, con lại đi nữa sao?"


"Vâng mẹ, mùa hè này con sẽ xuống dưới chỗ bạn con một chuyến. Mẹ yên tâm, sẽ nhanh thôi ạ."


Người mẹ với mái tóc nay đã ngả sang màu trắng ngà, lo lắng nhìn con gái của mình loay hoay soạn đồ cất vào vali. Bà định tính nói mấy câu dặn dò với cô con gái nhỏ nhưng nhìn những bộ quần áo được gấp tươm tất, các vật dụng cần thiết gọn gàng xếp vào, bà lại thôi. Suốt năm năm nay, cứ đến mùa hè vào khoảng nghỉ giữa các học kỳ là Jiwoo sẽ lại lên đường đi du lịch khắp Hàn Quốc. Con bé bảo nó có bạn ở khắp mọi nơi nên bà cứ yên tâm, nó sẽ chỉ trọ ở nhà bạn thôi, trong khi bà Kim vẫn thừa biết rằng nó chẳng có một người bạn nào khác ngoài kia ngoại trừ JungEun. Tuy vậy, bà Kim không có lý do nào để ngăn cản con bé thực hiện điều mà nó mong muốn được, bởi lẽ.


"Con đã đậu vào Đại học Thanh nhạc Quốc Gia Seoul và Đại học Mỹ thuật rồi ạ."


Ngày ấy, cầm trên tay kết quả đậu đại học của Jiwoo, ba mẹ Kim hết nhìn nhau đến ngỡ ngàng nhìn cô con gái soạn đồ chuẩn bị cho việc ở trọ bên ngoài.


"Và con sẽ theo học cả hai trường đại học sao Jiwoo? Con có chắc là mình đủ khả năng để học cả hai bộ môn hoàn toàn trái ngược này hay không? Mẹ không nhớ là con giỏi vẽ, Jiwoo!"


"Mẹ có nhớ ngày ấy con đã từng nói với ba mẹ rằng con học vẽ ở nhà một người bạn không?" – Jiwoo ngừng tay, mỉm cười nhìn về phía ba mẹ mình – "Con đã học vẽ từ chị ấy, và giờ là lúc con thực hiện mong muốn của ba mẹ" – Em nắm chặt lấy chiếc móc khóa kỷ vật kia, khẽ thầm thì – "và... của chúng ta nữa, Sooyoungie..."


...


"Jiwoo à, đi cẩn thận con nhé! Nếu có gì cứ gọi điện về cho mẹ."


"Dạ!"


Jiwoo quay lại vẫy tay với ba mẹ mình lần cuối trước khi bước vào ga tàu đông đúc chật kín người. Vì là mùa hè nên bên trong ga từng nhóm bạn trẻ, gia đình gom lại thành từng cụm nhỏ vui vẻ cười đùa trong trang phục mùa hè mát mẻ hợp thời trang. Jiwoo tay một chiếc vali màu đỏ rượu cồng kềnh, chen qua đám đông, khó khăn lắm mới lên được tàu, chọn vị trí thoải mái gần cửa sổ mà an vị. Vài phút sau, lời thông báo mặc định từ trung tâm hướng dẫn ga tàu đều đều vang lên trước khi con tàu khổng lồ rùng mình, rầm rập hướng về phương Nam.


Ánh mặt trời tựa như lọc qua một thấu kính cầu lồi, mang theo chất oi bức nóng rực tỏa khắp xung quanh, xuyên qua từng nhành cây, tán lá để rồi thấm qua lớp thủy tinh ngăn cách chiếu vào đôi mắt trong vắt của Jiwoo. Cảnh vật vùn vụt ngược lối, Jiwoo xoay cổ tay xem giờ trên chiếc đồng hồ với mặt trong mô phỏng hình một chú thiên nga đang vẫy cánh. Còn khoảng ba mươi phút nữa là tàu sẽ đến thành phố của biển, Busan; chắc là em sẽ còn chút thời gian để chợp mắt đây. Thiu thiu nhắm mắt, Jiwoo tự cho phép bản thân mình trôi theo cơn buồn ngủ mang theo chút vị mằn mặn của thành phố biển cả, cùng hơi ẩm từ nơi rừng xa cuốn theo trong ngọn gió luồn qua cửa sổ hé mở. Lẽ ra em đã có một giấc mơ thật đẹp nếu như tiếng chuông điện thoại không đột ngột vang lên, ngắt ngang cơn mơ màng ập tới.


"A lô, Jiwoo nghe ạ."


"Cậu đang ngủ đấy à."


Đầu bên kia, giọng nói hơi kéo của cô bạn thân vang lên, rõ ràng rành mạch.


"Ừ."


Jiwoo ngái ngủ đáp.


"Đang ở trên tàu?"


"Ừ."


"..."


"Xin lỗi cậu, Jiwoo..."


JungEun thấp giọng xuống, không còn chút vui vẻ nào nữa, thay vào đó là cảm giác đượm buồn xen lẫn hối hận. Nhưng trái với JungEun, Jiwoo chỉ khẽ cười, thanh âm vui vẻ tựa gió xuân:


"JungEun, mình chỉ đi du lịch để tìm cảm hứng cho bài vẽ tốt nghiệp thôi, không như cậu nghĩ đâu. Vả lại..." – Em hạ giọng xuống, tựa như thầm thì – "Mình đã quên chuyện đó, từ lâu lắm rồi..."


Là quên đi câu chuyện cũ ngày xưa tựa như mới hôm qua, hay là Sooyoung? JungEun muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cô đã không còn tư cách để hỏi, từ hôm mà cô đứng ra ngăn Jiwoo đến gặp chị Sooyoung lần cuối rồi. Nhìn lại năm năm qua, câu tự vấn kia quả thật rất dư thừa. Nếu quên Sooyoung, Jiwoo đã không phải lao đầu vào học như điên song song ở cả hai trường đại học, vì tương lai của em mà cũng là cho cả chị ấy. Nếu quên Sooyoung, cậu ấy đã ngưng việc tìm kiếm này từ lúc nó còn mới là một mầm non ấp ủ vào mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu quên Sooyoung, thì ắt hẳn giờ đây, JungEun cũng đã có cơ hội rồi, đúng không? Nhưng kết quả cuối cùng cô cũng chỉ là một người bạn thân, không hơn không kém mà thôi.


JungEun lắc đầu, dặn dò Jiwoo vài câu rồi ngắt máy. Cơn gió mùa hè nóng rực cuốn qua, mái tóc màu bạch kim bồng bềnh phất phơ dưới ánh mặt trời; bóng hình bé nhỏ vẫn ngẩn ngơ ngước lên ngắm nhìn từng tán cây xanh thẫm xào xạc mà không để ý phía trước mình, một cô gái đang vội vã chạy đến. Va vào nhau, là điều chắc chắn. JungEun té hẳn ra sau, cũng may chống tay lại nên không đến mức nằm bẹp xuống đất. Nhưng mà tay cô đang chạm phải cái gì thế nhỉ? JungEun nhíu mày cầm lên vật cồm cộm đang nằm trong tay mình. Một chiếc kính khung tròn với tròng kính được bao quanh bởi một vài chú cá màu xanh biển bắt mắt lượn quanh.


"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cậu có sao không?"


Mái đầu vàng cuống quít đứng dậy chìa tay ngỏ ý muốn kéo JungEun đứng dậy. JungEun chần chừ, cô không có thói quen tiếp xúc với người lạ, nhưng đôi mắt to tròn lấp đầy sự đợi mong cùng đôi lông mày hình chữ bát hạ xuống, như emo sắp bật khóc khiến JungEun bỗng chốc thoải mái hơn hẳn, vui vẻ mà nắm lấy tay cô ấy. Lòng bàn tay mát mẻ, đối nghịch với mùa hè nóng nực.


"Kính của cô đây. Thiết kế độc đáo này, hợp với cô lắm."


Không hiểu sao, khi trao lại chiếc kính cho mái đầu vàng, JungEun lại buột miệng khen chiếc kính của cô ấy. Có lẽ vì nó độc đáo, hoặc chăng chủ nhân của nó thật đáng yêu khi đeo nó lên, cô cũng không biết nữa. Nhưng cô biết chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, khi mái đầu vàng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn háo hức như một đứa trẻ vừa nhận được lời khen từ người lạ.


"Tôi đã thiết kế nó dựa trên cảm hứng trong một lần đi đến thủy cung. Jung JinSoul, năm 4 khoa thiết kế mỹ thuật rất vui được gặp... ừm, cậu."


Mái đầu vàng bối rối đưa tay ra, trong phút chốc không biết xưng hô như thế nào với cô gái tóc bạch kim xinh đẹp trước mặt, ngốc quá. Đôi tay ngớ ra vì hành động nhanh hơn não định thu về; nhưng trước khi cô kịp làm vậy mái đầu bạch kim đã đưa tay nắm lấy tay cô rồi. Nụ cười xinh đẹp, tựa như nữ thần rạng rỡ liến thoắng.


Có lẽ đã đến lúc quên đi rồi.


"Kim JungEun, năm 4 khoa thể dục thể thao, rất vui được gặp cậu Jung Jinsoul!"


###

Men theo con dốc trải dài với những ngôi nhà truyền thống nằm sin sít cạnh nhau, Jiwoo một tay cầm khăn giấy lau mồ hôi, một tay kéo chiếc vali lên dốc nghiêng ước chừng phải gần ba mươi độ. Địa chỉ ngôi nhà mà em sẽ trọ lại nằm quanh đây, cách chừng một con dốc nhưng nãy giờ tìm mãi mà vẫn chưa tìm ra. Em định tính dừng lại gõ cửa một căn nhà gần đấy để hỏi thăm thì đột nhiên, từ phía sau lưng một cậu nhóc tầm sáu bảy tuổi băng lên hớn hở bắt chuyện với em:


"Chị xinh đẹp ơi chị đang tìm gì đó?"


"Em nhỏ, em có biết địa chỉ XXX-XXXX này ở đâu không?"


Jiwoo mỉm cười với đứa nhỏ rồi đưa ra tờ giấy note vàng ghi địa chỉ nơi em sẽ đến. Thằng bé vừa nhìn sơ qua thì nhảy cẫng lên tựa như bắt được vàng, nắm lấy tay Jiwoo mà lắc:


"A, chị ơi đây là địa chỉ nhà em nè. Ba mẹ em có nhắc sắp tới sẽ có một chị xinh đẹp nữa ở trọ ở nhà chúng ta, là chị đúng không?"


"Haha nhóc gọi chị là chị Jiwoo được rồi, chị xinh đẹp nào có dễ thương bằng nhóc. Mà em tên gì nhỉ nhóc?"


"Dạ là HyunBin ạ."


"Ngoan quá trời."


Nói rồi Jiwoo xoa đầu thằng bé và để nó dẫn đường đến địa chỉ nơi em sẽ lưu lại. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già cùng cậu con trai mới lên lớp hai. Nhìn thấy cô gái trẻ cồng kềnh hành lý một mình tìm đến tận đây, hai ông bà không khỏi lo lắng; Jiwoo vừa đến là cả hai liền vội vã hỏi em có cần gì không khiến Jiwoo ngại không biết phải làm sao. May sao có cậu bé năn nỉ được dẫn chị Jiwoo đi một vòng khu phố của mình, tiện thể ghé qua nhà sinh hoạt chung, cứu em khỏi một màn lúng túng.


"Mà hồi nãy em mới nhắc đến một chị gái xinh đẹp nữa, vậy tức là..."


"Dạ còn một chị nữa sống chung với ba mẹ em ở đây ạ."


Từ nãy đến giờ, bên cạnh việc giới thiệu sơ lược cho em khu phố nơi HyunBin đang sống thì chốc chốc, cậu bé lại nhìn vào tờ giấy trắng mình mang theo rồi lại thở dài.


"HyunBin có gì khiến em lo lắng hả? Nãy giờ chị thấy em cứ nhìn vào tờ giấy trắng mãi."


"Dạ là do... là do..."


Nhìn đứa nhỏ gãi gãi đầu có vẻ ngần ngại không muốn nói, Jiwoo quyết định giở ngón đòn thường ngày dùng để dỗ con nít của mình. Kwiyomi nè, mặt cười nè, bài hát làm sao đây nè. Đúng như dự đoán, đứa nhỏ nhìn thấy gương mặt đủ mọi sắc thái của Jiwoo liền ôm bụng ngồi cười.


"Chị này đáng yêu quá trời, chẳng bù với cô giáo dạy vẽ mặt lạnh của em. Dạ thiệt ra tụi em có một bài tập vẽ, mà hôm nay là hạn chót nộp. Em vẫn chưa vẽ xong nữa..."


"Em nói là bài tập vẽ sao?"


"Dạ bài tập vẽ, là hoa hướng dương ạ."


Một tia sáng lóe lên trước mắt Jiwoo. Trùng hợp thế này, không phải là?


"Em nói xem người giáo... giáo viên ấy của em tên là gì?"


"Chị gái ấy chính là chị gái ở chung nhà mà em vừa nhắc đến ạ. Chị ấy tên là Ha Sooyoung."


"..."


"..."


"Chị ơi" – HyunBin khẽ nắm lấy tà váy caro đỏ rượu của Jiwoo, lí nhí hỏi – "Sao chị lại khóc vậy, em đã làm gì sai sao?"


"Không, HyunBin em không làm gì sai hết. Là bụi bay vào mắt chị thôi... Hyun, HyunBin à, em giúp chị chuyện này được không?"


"Dạ..."


###

Song: As Time Goes - Jinsoul (LOONA)


Ánh chiều tà dịu nhẹ chiếu xuống khuôn viên rộng lớn nơi những đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy cùng nhau. Xa xa nơi bậc thềm bằng gỗ của ngôi nhà truyền thống, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang vai, áo sơ mi xanh biển tay áo được xắn ngang khuỷu tay, chốc chốc đẩy gọng kính tròn trễ xuống lên ngang sống mũi đang nheo mắt nhìn vào các bài vẽ ở trong tay. Mỗi một bài vẽ cô gái đều tỉ mẩn kiểm tra, nếu cần thiết hơn, cô sẽ hô tên đứa trẻ tác giả của bài vẽ đến, nhận xét, rồi xoa đầu khích lệ chúng. Hơn chục bài vẽ đã được trả về, nhưng đếm đi đếm lại hình như vẫn thiếu một vài bài thì phải.


"Jinnie? HyunBin hôm nay không đến sân chơi sao?"


"Dạ nãy em nghe bạn ấy nói sẽ tới, mà cậu ấy tới rồi kìa cô."


Phía đằng xa, HyunBin chập chững chạy tới, trên tay là bài tập vẽ mà cô đã giao. HyunBin là đứa bé vẽ không được giỏi cho lắm, nên mỗi lần tới ngày thu bài, cậu nhóc lại lủi đi mất cho đến khi cô về nhà đốc thúc thì mới thôi. Nhưng biết sao được, bản thân chỉ là một cô gái trẻ yêu thích hội họa nên mới mở lớp dạy vẽ vào mùa hè cho mấy đứa trẻ vùng quê thôi, cũng chẳng phải là giáo viên chính thức gì để ép buộc tụi nhỏ. May mắn thay mấy đứa trẻ ở đây lại rất ngoan và yêu thích vẽ nữa, nên cứ mỗi khi chúng hoàn thành một bài tập nàng giao, nàng sẽ tặng chúng một cây kẹo mút thật ngon lành.


"Hôm nay HyunBin có được kẹo mút không đây nhỉ?"


Sooyoung mỉm cười nhéo lấy chiếc má bánh bao của HyunBin.


"Hehe hôm nay chắc chắn em sẽ được kẹo mút luôn cô Sooyoung."


HyunBin hớn hở đưa tờ giấy vẽ cho Sooyoung.


"Đây là...?"


Sooyoung chớp chớp mắt nhìn vào tờ giấy A4. Choáng ngập cả khung giấy là một bông hóa hướng dương thật lớn đang hướng những cánh hoa của mình về phía mặt trời. Nét vẽ thanh thoát, màu vẽ điều chỉnh cân bằng, thị giác nhìn vào tưởng gần mà xa, tưởng xa mà gần. Đây không phải là điều mà một cậu bé tiểu học có thể làm được, nhất là HyunBin. Và đặc biệt hơn, nét vẽ này cực kỳ quen thuộc, nếu không phải nói là...


Cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy trái tim Sooyoung. Nhắm mắt lại, ký ức năm ấy lại tràn về tựa như làn gió, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, nụ cười trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân vang, bóng hình bé nhỏ hướng về phía mặt trời an nhiên.


"Giữa cánh đồng hướng dương này, em nhìn thấy gì?"


"Thấy... hoa hướng dương..."


"Thật không?"


Ngược nắng mặt trời bóng hình đổ xuống che lấy hoa hướng dương:


"Em chờ đợi, cây kẹo mút của chị đã lâu lắm rồi đó, Sooyoungie..."


"Ji... Jiwoo..."


"Cuối cùng em đã tìm thấy chị rồi, hoa mặt trời của em."


Một cơn gió khẽ thổi qua mang theo những bức họa rơi khỏi tay Sooyoung khi nàng đứng bật dậy. Ngỡ chừng đây chỉ là một giấc mơ nên Sooyoung không cho phép mình mở mắt, cho đến khi những ngón tay ấm áp kia chạm lên gò má nàng, quệt nhẹ giọt nước mắt đang lăn kia, nghẹn ngào nói:


"Lần này, đừng chạy trốn em nữa nhé Sooyoungie. Chị biết mà đúng không, hoa mặt trời vĩnh viễn cũng sẽ nhìn về mặt trời của nó. Không rời...Em..."


Không đợi Jiwoo nói hết câu, Sooyoung đã kéo em vào trong chiếc ôm mà không giây phút nào nàng không nhớ đến nó, chiếc ôm ấm áp khi có Jiwoo nằm trong lòng mình. Năm năm qua nếu hỏi Sooyoung có khi nào nàng hối hận về quyết định năm xưa không, nàng sẽ không ngại ngần mà trả lời có. Hèn nhát trong tình yêu, kẻ trả giá chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại này. Sooyoung đã để mất Jiwoo bởi chính sự yếu hèn của mình, nhưng Jiwoo lại tìm được Sooyoung, bằng tất cả sự can đảm và chân thành của bản thân. Năm năm đã trôi qua, con người ắt cũng sẽ thay đổi, Sooyoung vẫn luôn tự hỏi liệu mình còn xứng đáng với tình yêu mà em dành cho nàng hay không? Em có còn nhớ nàng, như hằng ngày nàng ngóng trông em nhưng lại không có dũng khí để tìm đến em hay không? Em có còn thích nàng, vẹn nguyên dù cho nàng thẳng tay giẫm đạp lên trái tim em bằng lời nói dối năm đó hay không? Nàng vẫn vậy, vẫn lạc bước trong chính sự hoài nghi về bản thân mình, cho đến hôm nay khi Jiwoo đột ngột như chính cái cách em bước vào trong trái tim nàng ngày ấy, xuất hiện. Một lần nữa nàng lại thấy mình trở về là Ha Sooyoung của năm mười bảy tuổi, can trường theo đuổi ước mơ họa vẽ, chứ không phải là Ha Sooyoung năm hai mươi hai tuổi trốn chạy tình yêu của Kim Jiwoo nữa.


"Chị vẫn còn xứng đáng để ngần ấy năm em tìm kiếm chị hay sao, Jiwoo? Chị đã tổn thương em, rời xa em mà không nói một lời. Sau tất cả, tại sao vẫn tìm kiếm chị, Jiwoo? Chị không muốn em phải thất vọng đâu."


Tách khỏi chiếc ôm ấm áp, Sooyoung siết chặt nắm tay, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt không cho phép nàng nhìn rõ biểu cảm của Jiwoo lúc này. Em hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt thương yêu, trán kề trán, đôi môi cong lên thanh âm trong trẻo bộc bạch:


"Không phải em đã từng nói rồi sao? Trên mỗi bước đường chúng ta đi qua, sẽ có những cung đường trắc trở, cũng sẽ có những nơi trải đầy hoa hồng, có quá khứ thì cũng sẽ có tương lai, nhưng với em, khi ngoảnh về phía sau hay hướng về phía trước, thì tất cả vẫn luôn là chị, là chị mà thôi Sooyoungie. Chị cho em hiểu thế nào là sống vì một cuộc đời của bản thân, chị cho em biết thế nào là bình yên là hạnh phúc giữa dòng đời đây xô bồ nghiệt ngã, và quan trọng hơn chị cho em biết yêu là như thế nào, và vì một ai, bản thân mình sẵn sàng học cách hỉ nộ ái ố hi sinh chỉ để được ở cạnh người mà mình yêu thương. Như vậy, đã đủ lý do để em có thể yêu thương chị suốt cả quãng đời còn lại này chưa, Sooyoungie? Em yêu chị, yêu chị Ha Sooyoung."


Tựa như ngày ấy khi chị hỏi em và chị trả lời:


"Giữa cánh đồng hướng dương này, em nhìn thấy gì?"


"Tôi nhìn thấy em."


"Chị cũng yêu em, Jiwoo, yêu em, yêu em bằng cả con tim đã từng hèn nhát này. Dù cho chị không phải là một Ha Sooyoung giỏi giang hay tài năng gì, nhưng chắc chắn chị sẽ không là Ha Sooyoung năm hai mươi hai tuổi chạy trốn em Kim Jiwoo. Yêu em, chị yêu em Kim Jiwoo."


Đôi tay vòng lấy siết chặt không lơi. Giọt nước mắt lăn trên gò má, không phải vì ưu thương mà là hạnh phúc.


"Em cũng vậy, Sooyoung. Em yêu chị, Ha Sooyoung, bằng cả con tim này."


Xung quanh hai cô gái nhỏ, những đứa trẻ vỗ tay hân hoan rộ cười trước cái gật đầu đầy bẽn lẽn của cô giáo dạy vẽ nghiêm khắc với chị gái xinh đẹp đáng yêu dù đang khóc cũng phải mím môi cười. Hoa mặt trời lượn lờ nơi không trung, như vì sao băng mang ước nguyện ngày ấy của cả hai trở thành hiện thực. Chiếc móc khóa treo bên hông cả hai, lúc lắc hồ như vui mừng khi về bên nhau. Bên góc phải của bức tranh hoa hướng dương tương ngộ, chú chim cánh cụt và thiên nga, vẫn đang ở bên nhau mỉm cười hạnh phúc.


HOÀN


###

Funfact: 

1. Ý tưởng fic được khởi nguồn từ một fanart của Sooyoung với chiếc tattoo siêu ngầu, lúc đầu nó chỉ nằm xếp xó trong kho idea của tác giả, nhưng sau đó lỡ trót dại hứa bậy với chủ fic @janejanedablue nên bắt buộc nó phải xuất xưởng thôi :(. Mà chủ fic cũng đáp lại lời hứa nha, xong oneshot này sẽ có end cho Chuuves bên kia =)))).

2. Lúc đầu fic nằm trong ước lượng tầm dưới 10k từ, nhưng không hiểu sao càng viết càng dài, hậu quả là gần 19k từ khiến tác giả beta mất hai ngày mới xong.

3. Mặc dù chủ đề là về đam mê vẽ nhưng sự thật tác giả siêu siêu ghét môn vẽ :) Thậm chí hồi trung học cơ sở bỏ gần 2 tiếng để vẽ bài nhưng cuối cùng bị giáo viên trả về bắt vẽ lại lý do vì quá xấu :), từ đó thù môn vẽ đến giờ. 

4. Bộ môn Lý mình ổn cho đến phần bước sóng ánh sáng, ghét đưa vào :). 

5. Playlist nhạc của fic này còn thiếu nhạc trực tuyến chill lofi và tuyển tập nhạc Aimer. Luyện cả chục tiếng để lấy cảm hứng viết.

6. Là bộ oneshot đầu tiên trong sự nghiệp kết thúc trong HE (theo trí nhớ là vậy).   

7. Tên nguyên gốc là tattoo, nhưng do dài phải tách thành hai part, Sunflower mới xuất hiện.

8. Jinsoul lúc đầu không có trong kịch bản gặp JungEun, đột nhiên sáng ra nghe nhạc chill hứng lên thêm vào.

9. HyunBin dự định họ là Ha HyunBin cơ, tính hù mọi người chơi tưởng Sooyoung lấy chồng có con rồi để Kim Jiwoo chèo queo F.A hết đời luôn, nhưng thôi nghĩ lại tội quá nên bỏ.

10. Có một nhân vật đặc biệt được thành cameo trong fic này, thấy tên nhớ trả nợ nhé =)))))


Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã có kiên nhẫn đọc đến tận đây những lời xàm xí của tác giả nha. Sau oneshot này mình sẽ qua tập trung lại bộ Silver Bullet bên kia, bỏ rơi cả tuần chưa up chap rồi :">.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro