XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngdae bồn chồn nắm chặt điện thoại trong tay chờ tin tức quản gia gọi lại. Vừa lúc có chiếc xe đen từ trong lối đường nhỏ phi ra. Hai xe phanh gấp rồi chiếc xe đen nhấn ga đi mất. Youngdae kịp thấy biển số chiếc xe vừa rời đi cảm giác rất quen. Trong lòng ngờ ngợ ngẫm nghi một hồi, Youngdae vội đập vào ghế lái bác tài xế

- Chú ơi làm ơn quay lại chỗ chiếc xe vừa nãy đi ra đi ạ. Nhanh lên chú!

Bác tài gật đầu vội bẻ lái quay lại. Chiếc taxi phóng nhanh trên lối mòn kia. Youngdae bồn chồn mồ hôi đã thấm ướt cả mảng áo dù ngồi trong điều hoà. Đã 2 tiếng kể từ khi Jihyun mât tích, Youngdae bối rối, lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Bỗng từ xa xuất hiện một nhà máy bỏ hoang, như có ngừoi mách bảo Youngdae xuống xe dặn bác tài đợi mình.

Youngdae gửi vị trí của mình cho bác quản gia, bản thân vội với lấy thanh sắt một góc trên đất. Khẽ kéo cửa nhưng phát hiện nó bị khoá trong, Youngdae lập tức chạy vòng về sau thì thấy cửa sổ ở khá cao. Cũng may vốn có chiều cao tốt Youngdae không gặp mấy khó khăn để trèo lên. Cửa sổ hơi rít nên mất một chút thời gian để mở ra.

- THẰNG CHẾT TIỆT TRÁNH RA CÔ ẤY RA!

- Aiz mày là thằng ch* ở xó nào chui ra vậy?

Jihyun nước mắt đã làm ướt hai má ngước nhìn người yêu mình đã kịp đến trước khi những chuyện tồi tệ chuẩn bị diễn ra. Như trút bỏ phần nào sợ hãi Jihyun gọi tên Youngdae, hai tên kia thấy vậy chửi thề một tràng rồi tiến về phía anh. Cô hoảng sợ chỉ kịp hô cẩn thận, đôi mắt ngập nước mở to hướng về phía anh. Youngdae thấy người thương rồi nhìn hai tên kia định làm trò dơ bẩn với cô, máu nóng nổi lên, cầm chắc thanh sắt trong tay lao tới chiến với hai tên kia.

Bọn chúng thấy Youngdae có vũ khí luống cuống tìm đồ hòng đánh lại nhưng một tên chậm chạp bị ăn một đòn ở lưng. Tên còn lại thấy tình hình cấp bách vội lôi cả ghế cả người Jihyun về phía mình. Tay vớ lấy chai bia uống dở đập mạnh xuống đất rồi cầm một mảnh dí lên cổ Jihyun. Cô hoảng sợ dường như không dám thở nhìn về phía Youngdae.

- Thằng kia, nếu mày còn manh động tao sẽ cứa cổ nó

- Mày dám động đến cô ấy

- Sao... sao không? Tao nói thật đấy thằng kia

Youngdae nghiến răng đạp thêm một cái nữa vào bụng tên kia, tay đáp thanh sắt xuống dưới đất đưa mắt nhìn Jihyun với vết thương ở cổ đang chảy máu. Anh đang hết sức kiên nhẫn, cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với tên còn lại. Tên đó cười khẩy đắc thắng tháo trói ở ghế ra cho Jihyun rồi kéo cô đứng lên di chuyển về phía cửa. Người tiến kẻ lùi Jihyun như nín thở đến khóc cũng không dám đối mắt một mực hướng về phía Youngdae.

Hắn ta vừa tháo được khoá thì bị hưởng một gậy vào lưng. Thời cơ đến Jihyun cắn vào tay hắn hòng thoát ra, tên đó vì đau mà hất cô ra. Vì bất ngờ Jihyun bị đẩy đập cả người vào cái máy sản xuất ở bên cạnh. Youngdae hốt hoảng chạy đến đỡ cô, lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay đặt vào vết thương ở cổ Jihyun. Bác quản gia đưa hai tên kia cho công an, Youngdae bế Jihyun lên và đưa cô đến bệnh viện.

Sau khi được xử lý vết thương Youngdae còn bắt cô đi kiểm tra tổng thể nhưng Jihyun phải nói mãi là mình ổn nên mới cùng anh ra viện. Hai người nắm chặt tay, Youngdae lo lắng luôn hướng ánh mắt đến Jihyun. Cô dừng bước lại bỗng ôm lấy anh thật chặt

- Thật may là anh đến kịp, em đã rất sợ, khi ấy trong đầu em chỉ hiện mỗi tên của anh và anh đã tới trước khi mọi thứ tệ hơn

- Xin lỗi vì không bảo vệ em thật tốt, anh đã rất sợ nếu em xảy ra chuyện. Thật sự xin lỗi, Jihyun của anh

- Anh không bị thương chứ?

- Không sao cả, em yên tâm đi

- Chuyện này đừng nói với ai nhé, em muốn chúng ta cùng giải quyết với nhau được không anh?

- Theo ý em bé thỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro