XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong chuyện của Jihyun mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có cửa nó. Đã một tuần trôi qua Hyunsoo không đến trường mọi người cũng không biết cô nàng có còn tiếp tục theo học hay không. Tài năng thì không thể phủ nhận nhưng sau vụ việc kia ai nấy cũng nghĩ thầm chắc Hyunsoo sẽ chẳng quay lại.

Jihyun và Youngdae vẫn tiếp tục mặn nồng hoàn toàn không quan tâm đến việc vừa qua. Hôm nay là chủ nhật, trời cũng rất đẹp nên Jihyun và Youngdae ra ngoài hẹn họ. Hai người nắm tay đến khu mua sắm. Hiện tại đã chuẩn bị vào kì nghỉ hè, nhóm cũng bàn bạc xong sẽ đi biển chỉ chờ ngày có thông báo nghỉ.

Jihyun và Youngdae nắm tay nhau đến trung tâm mua sắm chuẩn bị dần dần đồ đi chơi. Họ mua được kha khá đồ: áo đôi, mũ đôi và vài đồ dùng linh tinh cho chuyến đi. Chỉ vậy mà cũng hết cả buổi sáng, Jihyun đã cảm thấy đói bụng nên cả hai ăn trưa tại đây luôn. Đang vui vẻ dùng bữa Jihyun nhìn thấy bóng dáng ngừoi nào đó khá quen đang nhìn về phía họ. Không hẹn mà chạm mắt nên người kia đã quay đầu bỏ đi.

- Sao vậy?
- Không có gì, chắc em nhìn nhầm thôi
- Vậy ăn đi lát nữa chúng ta đi xem phim nhé

Jihyun cười tiếp tục dùng bữa còn đút cho Youngdae ăn. Mọi hành động mà cả hai dành cho nhau đã thu vào tầm mắt của người ban nãy. Không ai khác chính là Hyunsoo, cô đến trung tâm để giải toả ai ngờ lại bắt gặp Jihyun và Youngdae tay trong tay mua sắm. Hyunsoo đưa mắt đặt lên người Jihyun không rời. Cô nàng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó rồi xoay người bỏ đi.

- Youngdae à, em vào nhà vệ sinh một chút nhé
- Ừm mau đi đi, anh đợi

Jihyun đứng dậy đưa tay xoa má người kia rồi mới rời đi. Youngdae sau khi thanh toán thì ngồi đặt vé xem phim. Jihyun ở bên kia, vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh liền có người túm lấy và đánh ngất cô rồi lôi đi. Youngdae đã ngồi chờ 10, 15, 20 phút vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu mình đâu. Vội gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia đổ chuông liền tắt máy. Cảm thấy không ổn anh đã xem định vị và giật mình vội chạy ra khỏi trung tâm.

Theo định vị Jihyun đang di chuyển về phía ngoại ô thành phố. Youngdae vội bắt taxi lần theo, anh tiếp tục gọi điện thoại nhưng một lần hai lần rồi ba đầu bên kia chính thức tắt nguồn. Vị trí cuối cùng là ở ngoài thành phố lối đi đến Daegu. Youngdae gọi cho quản gia nói rõ sự việc, ông nghe xong lập tức cho người đi tìm Jihyun và nhắc nhở anh tuyệt đối không được manh động dù chuyện gì xảy ra.

Youngdae bồn chồn, lo lắng dạ vâng liền tắt máy. Bàn tay vô thức miết lấy vòng tay đôi với Jihyun được cô đeo cho vào ngày sinh nhật của anh. Youngdae sốt sắng, vò đầu thầm cầu mong Jihyun vẫn ổn. Bên kia Jihyun bị đưa đến một nhà máy bỏ hoang. Cô bị trói vào một chiếc ghế đặt ở giữa nhà máy. Jihyun từ từ mở mắt, mùi ẩm mốc xộc lên, xung quanh tia sáng chiếu qua cửa sổ có thể nhìn thấy hạt bụt xung quanh. Jihyun cựa mình phát hiện bản thân bị trói khá chặt.

- Có ai không, cứu tôi với. Rốt cuộc các ngừoi là ai mà bắt rôi chứ. Mau thả tôi ra!
- Cậu có kêu gào thì cũng chả ai nghe thấy đâu. Nơi này bị bỏ đã lâu, xung quanh là đồng ruộng, có khản cổ cũng chả ai biết
- Cậu... Hyunsoo?!
- Phải là tôi

Jihyun không ngờ tới mọi chuyện là do Hyunsoo làm. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác Hyunsoo đều muốn hại cô. Không phải họ là bạn của nhau sao, cái gì đang diễn ra đây. Jihyun cùng đống suy nghĩ với dấu hỏi chấm to đùnh trong đầu nhìn Hyunsoo khoanh tay đứng trước mặt.

- Vì sao?
- Vì sao á? Cậu đã cướp mất Youngdae của tôi cậu có biết không. Chúng tôi vốn đã lập lơi hứa ngày bé sẽ bên nhau vậy mà cậu xuất hiện. Tất cả là tại cậu Han Jihyun
- Yah, Kim Hyunsoo cậu thôi đi
- Đồ đáng ghét, cậu đã làm gì Youngdae chứ con nhỏ đáng ghét

Hyunsoo trừng mắt bước tới lay mạnh người Jihyun. Cô cũng không kém trừng mắt nhìn người trước mặt. "Đồ điên!" Jihyun lấy chân đá và đầu gối Hyunsoo khiến cô nàng đau mà lùi lại vài bước. Hyunsoo tức giận buông câu chửi thề tiến đến tát vào má Jihyun.

- Chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy hả Kim Hyunsoo. Mau tỉnh táo lại đi
- Cậu cướp đi ngừoi của tôi làm sao tôi tỉnh táo được chứ đồ đáng ghét

Hyunsoo hét ầm lên, tay nắm chặt lại thành nắm đấm thở hổn hển. Jihyun tròn mắt nhìn mặc kệ người kia lên tiếng kêu cứu. Hyunsoo thấy vậy bật cười không thua kém lấn át tiếng kêu của Jihyun. "Nực cười, cậu nghĩ có ngừoi nghe thấy?!", Hyunsoo nở nụ cười như một ngừoi điên dại lấy điện thoại ra rồi xoay người bỏ đi.

- Chà, giữ sức lát nữa còn kêu nhé, Han Jihyun
- Yah, đứng lại cậu tính làm gì tôi, mau thả ra. Yah, Hyunsoo. Chết tiệt!

Hyunsoo rời đi, hai gã đàn ông liền xuất hiện dạ vâng nghe cô nàng nhắc nhở rồi cúi người chào. Hai tên đó đóng cửa lại trên tag cầm gậy chống và một máy quay từ từ đến chố Jihyun. Cô thấy vậy hoảng sợ vùng vẫy, miệng hét lên đổi lại chỉ có tiếng cừoi nói của hai tên kia. "Làm sao đây, Youngdae cứu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro