le petit amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra có một điều Jeno gần đây mới biết, rằng hoá ra cậu bạn Jaemin quý hóa ngày ngày vẫn bên cạnh mình, không chỉ lười học thôi, mà còn mắc chứng lười ăn nữa. Nhóc lười ăn khủng khiếp, mỗi sáng thức dậy đều lắc đầu nhìn phần thức ăn chuẩn bị sẵn trên bàn rồi kiếm cớ lãng đi, mở tủ lạnh vớ vội lon nước ép táo và thế là đi thẳng một mạch. Cả thế giới này ai ai cũng biết rõ nhóc gầy như thế, nhưng chỉ riêng Na Jaemin là không biết, ngược lại còn rất tự hào chiều cao mình phát triển rất tốt, tương lai sẽ trở thành hot boy mét tám. Nhóc hào hứng tới mức quên đi chuyện mình rất gầy, cuối cùng vẫn là siêng năng bỏ bữa, siêng năng dùng nước ép thay cơm.

Thế vậy nên Jaemin vốn đã gầy lại càng gầy gò tợn. Mỗi lúc cúi đầu sẽ thật dễ dàng trông thấy những đốt xương cộm lên sau gáy, mái tóc có một chút rối bời giữa nắng thu dịu nhẹ, như thể nếu bất cẩn dời mắt, nhóc sẽ theo gió bay đi đâu mất. Jeno không thích điều đó một tẹo nào, cậu chẳng dám liên tưởng đến lỡ may khi chuyến xe buýt đến trường rồi trở về phòng tập vắng đi nụ cười rạng rỡ của nhóc, không còn ai bên tai ca cẩm về chiếc lưng mỏi, về đôi vai đau, không còn bờ môi khẽ nhướn lên kể tội Minhyung hyung đã quá đỗi tham công tiếc việc, báo hại cả bọn phải thức đến tận khuya. Sẽ ra sao, sẽ thế nào, sẽ buồn và có bao nhiêu nhàm chán. Sẽ ra sao khi thế giới thiếu mất Na Jaemin.

"Cậu ăn nhiều một chút đi. Gầy quá rồi."

Jeno đẩy về phía nhóc phần gà rán nóng hổi, còn có kem cam mà Jaemin thích, nắng lăn tăn những vòng tròn vô định qua chiếc bàn con đặt ở góc căn-tin, lấp lánh như màu mắt nhóc.

"Gầy đâu, tại tớ cao."

Jaemin lém lỉnh đáp, mắt vẫn không rời màn hình kakaotalk.

"Sao cũng được, ăn đi, sáng giờ có thấy ăn gì đâu."

"Có, sáng có ăn bánh gạo cay. Hơi bị ngon. Chỉ là giấu không cho cậu ăn cùng. Há há."

Nhóc bật cười hào sảng, gương mặt nhỏ vì nụ cười quá cỡ ấy mà bừng lên rực rỡ. Jeno không biết mặt trời tháng chín có bao nhiêu tuyệt đẹp, nhưng chắc chắn Na Jaemin sẽ còn xinh đẹp hơn thế vậy.

"Na Jaemin."

"Hở?"

"Trung thu này có thể về nhà rồi, thật tốt phải không? Nhớ ăn nhiều một chút, đừng để gầy quá."

"Có gầy đâu mà. Tại tớ cao nên cậu thấy vậy."

"Jae..."

"Được rồi được rồi Lee Jeno, tớ ăn là được chứ gì."

Nói rồi, nhóc cầm lấy chiếc đùi gà ngoạm một miếng rõ to, còn nhiệt tình nhai đến ngấu nghiến, bỏ lại gương mặt đờ đẫn của cậu bạn đối diện vẫn đang chăm chú nhìn mãi không thôi.

"Từ từ thôi..."

Jaemin nghe đến đó mới ngẩng đầu, đôi mắt tròn trân trối nhìn Jeno như uất ức, bất chấp cả gà trong miệng vẫn đang chưa nhai xong, gân cổ đáp lại.

"Ai bảo tớ ăn?"

Âm thanh bị biến dạng bởi thức ăn khiến Jeno thoáng mỉm cười, bộ dáng của Na Jaemin trước mặt, không phải là rất đáng yêu hay sao. Bởi vì trời đang nhiều nắng, nên gò má có chút ửng hồng, mái tóc nâu hơi dài, đôi môi mỏng bóng mềm bởi dầu gà rán.

Thật tình chỉ muốn véo một cái.

"Nhưng vội quá sẽ nghẹn. Tớ..."

"Được rồi tha cho cậu. Không cần ấp úng nữa. Cù lần quá, chẳng biết sau này có bạn gái sẽ thế nào."

Jeno không đáp gì nữa, bởi vì tâm trí cậu giờ đây chỉ bủa vây dày đặc bởi dáng vẻ của Na Jaemin. Na Jaemin có gương mặt nhỏ, đôi mắt cún con, dong dỏng cao, tấm lưng gầy đét.

"Sau này tớ sẽ có bạn gái trước cậu là cái chắc."

"Vậy chúng ta cá cược đi."

Cậu nhìn nhóc, khi đôi ánh mắt cả hai giao nhau vào thời điểm không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, lồng ngực nhỏ rộn ràng những cánh bướm vỗ đập miên man.

"Cá gì?"

"Sau này ai có bạn gái trước, sẽ phải..."

"Không, không cá."

Nhóc đã chiến đấu xong suất gà rán, giờ đây cao hứng ăn thêm cả kem, trên miệng vẫn lem ra một chút tương cà, không khỏi khiến người khác cảm thấy buồn cười.

Jeno rút khăn giấy trên bàn nhẹ vươn lên giúp nhóc lau đi, không nỡ lòng nào phá vỡ đi sự vô tư của Na Jaemin hiện tại. Rõ ràng nhỏ hơn cậu chỉ có vài tháng, lại luôn gợi cho người khác cảm giác trong lành như thế.

"Sợ hả?"

"Sợ gì. Tại tớ thấy vớ vẩn. Mới có mười sáu tuổi, bày đặt yêu đương. Vớ vẩn."

Dứt lời đứng dậy bỏ đi một mạch, ngay cả balo cũng không mang theo. Jeno hết cách phải đành lòng khuân hết đồ đạc của mình lẫn nhóc rồi vội vàng chạy theo, không quên gọi với lên.

"Này, Na Na, trung thu cậu có rảnh không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có giọng cười của nhóc vang lên trên con đường ngập nắng, mãi một hồi lâu khi cậu đã đuổi kịp, Jaemin liền ngay tắp lự tiếp tục ca thán.

"Ép tớ ăn làm gì. No quá đi không nổi. Cõng tớ về đi. Jeno chết bằm này."

Kể từ sau đó Jeno mới biết thêm một chuyện, Na Jaemin trông gầy như vậy nhưng thực ra chẳng nhẹ cân chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin