la clandestinité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin có một hôm hỏi Lee Jeno, khi hai đứa đang nằm lăn ra sàn gỗ tranh thủ chợp mắt trong giờ nghỉ giải lao, trước khi lại phải quay về với kế hoạch ra mắt đang bước vào giai đoạn nước rút, khiến cả bọn đều bận bịu đến tối tăm mặt mũi.

"Này, cậu có thấy tớ dễ thương không?"

Môi hơi nhướn lên, đôi mắt cún khẽ nheo lại như đang suy nghĩ điều gì rất đỗi mông lung. Lee Jeno tất nhiên đứng trước gương mặt cậu nhóc đang dọn lên biểu cảm buồn cười trước mặt như vậy không thể kiềm lòng, vội vàng gật đầu chắc nịch.

"Có, rất dễ thương."

Nhưng chuyện ở đời vốn chính là không ai biết trước được điều gì. Jaemin ngay sau đó liền lập tức đập bộp vào vai Jeno mà nhăn nhó.

"Dễ thương cái rắm ý. Phải là đẹp trai."

Ờ thì đẹp trai, Jeno thất kinh hồn vía vì cái đánh quá đột ngột, mấp máy môi. Thất kinh không phải vì đau, mà bởi lẽ cậu nào có đoán biết được đâu Na Jaemin thường ngày chạy lăn xăn làm đủ mọi trò cuối cùng lại không chịu nhận mình đáng yêu. Mà trong khi sự thực thì nhóc rất đáng yêu cơ. Gương mặt nhỏ, mắt hai mí tròn tròn đen láy lanh lợi như cún con, mũi thon thon, đôi môi mỗi lúc cười thì rạng rỡ như đã cất hết vào trong đó cả bầu trời ngập nắng. Na Jaemin, chính là đáng yêu đến nỗi khiến tim người ta phải rung động, không ngừng muốn dõi mắt ngắm nhìn.

"Cậu thái độ như vậy là sao chứ? Hửm?"

Jaemin lừ mắt, đẩy vào vai Jeno rồi ca cẩm.

"Tớ vỡ giọng rồi này, hơi bị nam tính. Chiều qua cô bé thực tập sinh mới tới còn khen tớ đẹp trai. Nhớ đó Jeno, tớ chính là đẹp trai nhé."

"Tớ nhớ rồi, nhớ rồi mà."

Jeno dứt lời, len lén nhìn nhóc đang nghịch những ngón tay của chính mình bên dưới ánh nắng chiều vàng ươm đã trườn đến chỗ cả hai. Cậu bất giác phát hiện rằng bàn tay Jaemin cũng xinh xắn biết mấy, đầu móng luôn để hơi dài, lại bao giờ cũng giữ gìn sạch sẽ, chỉ nhìn thôi đã đủ thấy thực sự rất mềm.

Jaemin hát vu vơ một bài đồng dao đã cũ, bài hát từng giúp nhóc đạt được giải nhất cuộc thi đơn ca cấp trường năm tiểu học. Nhóc vẫn kể đi kể lại cho cậu vào trong những chuyến bus đến trường bằng giọng tự hào, mỗi lần như thế gương mặt khả ái đều trông rất hồi tưởng và hạnh phúc.

Chưa bao giờ Jeno trông thấy điều gì quý báu như vậy, kể cả món quà giáng sinh đầu tiên mà cậu được nhận, hay chiếc máy game Jeno đã tự mình tậu được từ chính tiền bản thân tiết kiệm trong quãng thời gian rất lâu.

Cho đến khi giọng hát bắt đầu nhỏ dần, gió từ ô cửa sổ cũng thổi vào mạnh hơn. Một mảnh tóc tơ mềm vướng lại trên gò má Jaemin, cùng màu nắng, những đám mây trắng trên bức tường phủ dịu màu trời xanh, cao rộng và lồng lộng gió.

Jaemin đã ngủ rồi.

Jeno nhẹ cười, giúp nhóc vuốt lại mái tóc đã rối tung, rồi cứ lặng yên như thế xoay người nằm nghiêng, nhìn nhóc đang bình yên đi vào giấc mơ giữa ngày. Lông mi cong điểm một chút quần thâm nâu lạnh trên bầu mí dưới, ắt hẳn nhóc đã quá mỏi mệt rồi.

Jeno bỗng dưng cũng cảm thấy thật buồn ngủ. Còn khoảng ba mươi phút nữa, có lẽ đủ để cậu tìm thấy nụ cười nhóc ở bên kia mộng đẹp.

----

"Tớ có dễ thương không?"

Jaemin hỏi khi cả hai đang selfcam nhân dịp SM Rookies đến Bangkok. Về sau đoạn video này sẽ được biên tập thành chương trình thực tế khi dự án NCT của công ty chính thức được giới thiệu. Dù không phải lần đầu ghi hình, nhưng thực ra vẫn không thể nào tránh khỏi căng thẳng. Nếu không phải vì Jaemin vẫn luôn hoạt bát để cứu cánh, nhạt nhẽo của Jeno biết đâu sẽ phá hỏng hết mọi chuyện.

"Không."

Cậu đáp, mắt cười lại cong thành đôi nửa vầng trăng. Cứ tưởng như vậy đã đúng ý của Jaemin, vì chẳng phải nhóc đã bảo mình đẹp trai chứ không dễ thương hay sao. Dù cho lòng Jeno có thét gào tỉ lần Na Jaemin dễ thương chết đi được, vẫn phải cố gắng làm cho nhóc vui vẻ.

Nhưng ai biết trước được, lúc đó nhóc lại làm mặt dỗi hờn. Cậy thế bản thân làm nũng rất dễ thương nên không ngừng, không ngừng.

"A... không phải, không phải."

Cậu lại lần nữa vội vội vàng vàng phân trần. Na Jaemin này, rốt cuộc là tại sao lại khó hiểu như vậy.

Chắc chắn là muốn hại cậu cả đời phải chạy theo chiều ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin