Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để vụt mất Kim Seokjin, lão ta không vội, quay trở lại phòng ngủ, lúc này bà Jeon đã hoàn toàn bất tỉnh, lão cho người vào mang bà ta đi giam giữ, còn xác của bà Kim, shit, sao người xinh đẹp như vậy chết đi rồi lại đáng ghê tởm như thế? Lão lại cho người vác xác bà Kim ra vườn, rồi tự tay đổ xăng dùng bật lửa thiêu cháy rụi. Xong xuôi, lão cầm đèn pin đi đến phòng "con trai cả" của mình.

.

Kim Seokjin nhanh nhẹn men theo lối mật mà khi dọn dẹp anh cùng ông vô tình tìm ra, bây giờ đã là đêm khuya, nơi này lại vô cùng tăm tối, rất khó khăn để tìm lối ra. Mon men theo nơi ánh sáng le lói, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nơi tử thần này rồi, anh thầm mừng rỡ, bò nhanh tới nơi có ánh sáng..đây là đâu? Anh ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến đứng người, trước mắt anh không phải khung cảnh đường phố, trước cổng Jeon gia mà là một gian phòng nhỏ, có đủ loại đồ dùng sinh hoạt, tim anh đập liên hồi, bước ra khỏi đường hầm bí mật, giờ thì anh đã đứng trong căn phòng nhỏ này, trí tò mò thôi thúc anh phải tìm kiếm một sự sống nào đó ở đây mặc dù trong thâm tâm anh đang rất sợ hãi. 

- Có ai ở đây k-không..?

Anh lắp bắp lên tiếng trong khi bản thân run bần bật đi xung quanh gian phòng nhỏ xem xét. Gần như từ bỏ, anh định chui qua lỗ nhỏ của hầm để tìm lối ra khác thì phát hiện phía bên kia lối xuống hầm hắt lên ánh đèn pin, không xong rồi, chắc chắn là lão già sát  nhân kia. Đang không biết nên làm như nào thì từ sau có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh làm anh giật mình hét lên, nhanh chóng dùng tay còn lại bịt miệng mình lại, hé mắt nhìn xuống xem là ai hay thứ gì đang nắm chặt lấy tay anh, anh thoáng hoảng hồn, thì ra chỉ là một đứa bé cỡ chừng 5,6 tuổi nhỏ hơn anh 2 tuổi là cùng. Anh lấy làm lạ, tại sao thằng nhóc này có thể sống dưới căn hầm nhỏ không chút ánh sáng đồ ăn này mà vẫn béo tốt hơn cả anh như thế này chứ? Thằng nhóc dùng sức kéo tay anh dẫn anh vào sau cánh tủ rồi đóng sập cánh cửa tủ lại. Trong khi anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn qua khe tủ em phát hiện ra lão già Jeon Daegook, trên tay cầm đèn pin, tay còn lại vẫn là chiếc súng đã nhuốm máu ông nội anh. Anh lấy tay bịt chặt miệng ngăn tiếng thở gấp của mình, hé mắt nhìn ra ngoài, thì ra thằng bé đang muốn cứu giúp anh.

- Kim Taejoon, con vẫn ổn chứ?

Lão ta vừa bước chân ra khỏi đường hầm đã đảo mắt xung quanh gian phòng nhỏ. 

- Dạ ba, Taejoon vẫn ổn ở dưới này, sao ba lại hỏi thế?

- Chỉ là ba vừa để xổng mất một con mồi..không biết nó có đi lạc tới đây không?

- Tất nhiên là không rồi..

Ba? Cậu nhóc tên Taejoon kia rốt cuộc là ai? Phía sau cánh cửa tủ, thân thể anh run rẩy vì sợ hãi, không biết lão già Jeon Daegook này rốt cuộc là có bao nhiêu loại bí mật?

- Con đang lắp bắp sao Taejoon? 

Lão ta mỉm cười, tay lên nòng súng, đưa lên đầu cậu nhóc kia. Qua cánh cửa tủ, anh sốc tận óc, là người ba có thể giơ súng dọa giết con trai mình dễ dàng như vậy ư? Tìm được cây gậy móc quần áo sắc nhọn ngay cạnh mình, chờ đợi thời cơ thuận lợi, anh xông ra từ tủ quần áo, dùng đầu nhọn của cây gậy đâm vào tay lão làm súng trong tay lần nữa văng đi, anh hối hả kéo thằng nhóc Taejoon đang sợ hãi đứng dậy đẩy thằng bé qua hầm, thông minh, anh nhặt lên cây súng, mang theo bên mình, chui nhanh vào hầm theo thằng nhóc, bỏ lại lão già Jeon Daegook đang ôm cánh tay chảy máu dòng dòng vì bị cây gậy móc sắc nhọn cắm vào tay, lão rít lên đầy giận dữ và đau đớn khi cố gắng rút cây gậy ra khỏi cánh tay. Bây giờ đuổi theo cũng đã quá muộn, chắc chắn hai đứa nhãi con đã chạy thoát. Cứ coi như đây là một thất bại nhỏ nhoi của mình đi, dù gì hình tượng lão xây dựng bao lâu nay không thể nào bay biến do lời nói không chút bằng chứng nào của hai đứa con nít ranh.

Còn anh cùng Taejoon sau khi thoát khỏi nơi địa ngục ấy, khi băng qua sân vườn anh vẫn còn trông thấy xác của bà Kim đã bị cháy đen thui..thật đáng sợ.. Sau này, cả hai cùng được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng, với bố là một thanh tra cảnh sát, mẹ là một bà nội trợ đảm đang. Cậu bé Kim Taejoon đã được anh đặt cho một cái tên mới là Kim Namjoon với mong muốn sau này cả hai sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng lại có một sai lầm vô cùng lớn mà anh đã mắc phải là kể hết toàn bộ sự thật về bố mẹ của Namjoon cho cậu bé nghe dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại sau này.

.

- Mẹ kiếp, lão già đó khốn nạn thật đấy!

Gã điên tiết đấm mạnh tay còn đang bị thương xuống mặt bàn, còn em sớm đã không kìm được  nước mắt từ khi Seokjin nhắc tới mẹ mình, người mẹ tội nghiệp của em.. Gã mặc dù đang rất giận vì em phản bội gã nhưng việc nhìn thấy nước mắt của em gã còn ghét hơn, gã vươn tay kéo em lên ghế, ôm em vào lòng.

- Taetae ngoan, không sao nữa rồi, em xin lỗi..rất xin lỗi về việc mẹ em đã làm..

Đến mức này thì em cũng chẳng cần phải khoác lên mình bộ dáng mạnh mẽ làm gì nữa, toàn tâm toàn ý dựa vào gã, bây giờ có lẽ thâm tâm em đã chấp nhận rồi, gã chính là lẽ sống mới của cuộc đời em, gã và Eunwoo, một nhà ba người hạnh phúc, em sẽ chấp nhận buông bỏ quá khứ đáng sợ kia. 

- Khụ.. ở đây vẫn còn có người đấy nhé hai đứa.

Kim Seokjin ho nhẹ nhắc nhở về sự tồn tại của mình với hai đứa nhóc.

- Taetae, bây giờ anh đi nghỉ ngơi đi, em muốn nói chuyện với anh Seokjin.

Gã yêu chiều hôn lên trán em.  Gật đầu, em nhắc nhở gã cẩn thận giữ an toàn.

- Cẩn thận với anh Namjoon..

- Có anh đây rồi, em còn lo sao Taetae?

- Em biết rồi.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, em rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai người ở lại.

- Vậy, mẹ em..bà ấy còn sống chứ?

Gã ngập ngừng hỏi về mẹ gã, không giấu gì gã cũng như bao đứa trẻ khác vô cùng yêu mẹ mình, mặc dù biết rằng mẹ mình không phải người tốt đẹp gì.

- Còn..hiện tại, bà ấy đang bị Namjoonie giam giữ..

Nghe đến đây, gã có thoáng chút vui vẻ nhưng rồi lại nhanh chóng lấp đầy bởi sự dằn vặt, nhìn anh. Seokjin anh nhận ra ánh mắt ấy của gã chứ.

- Taetae nó không biết chuyện này, em không cần tự dằn vặt bản thân vì tội lỗi không phải của mình.

- Em..gặp bà ấy được chứ?

Seokjin cũng không quá bất ngờ vì lời đề nghị này, anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi trước dẫn đường. Gã vui vẻ ra mặt, nhanh chân đi theo anh xuống nơi giam giữ người mẹ ruột tưởng chừng đã qua đời khi mình còn 2 tuổi. Đến nơi, Seokjin tra khóa vào ổ, trước mắt gã là hình ảnh của một người đàn bà gầy dơ xương, mái tóc đã bạc trắng, cơ ốm yếu tưởng chừng chỉ một cơn gió thổi qua người này cũng có thể bay đi mất. Gã đau lòng, tiến từng bước chậm rãi đến phía mẹ mình, ngồi trước mặt bà, gã đã khóc, con người thứ hai có thể khiến gã rơi lệ sau Taehyung chính là mẹ mình. 

- Mẹ..mẹ.

Gã lần đầu biết nói lắp, bà Jeon lơ mơ nghe thấy tiếng người gọi mình, khẽ mở đôi mắt nặng trĩu một mất một còn kia ra, thều thào nói.

- C..ậu là ai..? Đừng đem tôi đi giật điện nữa..tôi sắp chết rồi..

Gã lúc này khóc nấc lên, ôm chặt lấy mẹ mình.

- Mẹ..là con, Kookie của mẹ đây. Sẽ không ai làm hại mẹ được nữa, có con đây rồi.

- Kookie.. Kookie là con tôi..con trai tôi..

Bà Jeon cũng vòng tay ôm lấy gã, mặc dù đầu óc vẫn còn điên loạn.

- Đúng, Kookie là con trai mẹ.. là con đây.

- Kookie..Kookie...

Từ ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp.

- Tình mẹ con thắm thiết quá đấy nhỉ?

Gã nghe tiếng nói vang vọng phía sau, gã nhận ra tiếng nói này mà, là Kim Namjoon! Quay lại nhìn thì đã thấy Seokjin nằm bất tỉnh, phía sau là Kim Namjoon trên tay cầm cây súng.

- Mẹ kiếp, Kim Namjoon!

----------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro