Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Mẹ kiếp, Kim Namjoon!

Gã nghiến răng ken két nhìn hắn đang giương vẻ mặt đắc thắng về phía mình.

- Không phải tao đã cố tình cho mẹ con mày gặp nhau rồi sao? Sao lại chửi anh như thế chứ em trai ?

Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ em trai, làm gã rơi vào mặc cảm tội lỗi với việc mà mẹ gã đã gây ra cho mẹ của hắn và em.

- Nghe này, Kim Namjoon, tôi thật sự xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện mà mẹ tôi đã gây ra với dì Kim..

Nghe gã nhắc đến mẹ của mình, hắn như con thú dữ mà lao vào túm lấy cổ gã gào lớn.

- Im miệng! Mày không xứng được nhắc về mẹ tao! Mày với con mẹ khốn kiếp của mày! Mày xin lỗi bây giờ được gì? Mẹ tao có sống dậy được không!?

- Mẹ nó, đã là quá khứ rồi, bỏ qua mẹ đi chứ!?

Gã không thể nào xuống nước hơn được nữa liền lao vào cùng hắn đánh tay đôi với hắn. Qua một hồi vần nhau qua lại, hắn dường như đã thất thủ, bị gã đấm văng sang một bên.

- Jeon Jungkook! Cậu làm cái quái gì vậy hả!?

Là Taehyung, em là ngồi một chỗ không yên, lo rằng gã sẽ gặp hắn và cả hai sẽ lại lao vào mà vật nhau, ai ngờ điều em lo sợ lại luôn thành sự thật cơ chứ? Vừa xuống đã bắt gặp cảnh anh trai ruột bị em trai cùng cha khác mẹ đồng thời cũng là người thương của mình đánh đến bầm dập thế kia. Gã nghe thấy giọng nói dịu dàng đang thâp phần tức giận kia đầu óc nhanh chóng thành mớ hỗn độn trân trân nhìn về hướng em. Tầm mắt em không dừng lại ở gã mà là dừng lại ở người đàn bà gầy họp, không chút sức sống ở phía sau gã. Em nhận ra chứ, đấy là Jeon phu nhân, là người đàn bà cả đời em cũng không bao giờ có thể tha thứ được cho tội lỗi mà bà ta đã gây ra cho gia đình em, nói chính xác hơn là mẹ con em.

Kim Namjoon bị đánh đến xây xẩm mặt mày, lấy lại được thăng bằng, hắn vịn tường đứng dậy rút súng từ sau thắt lưng, chĩa vào gã đang ngơ người mà nổ súng.

Đoàng..

Tiếng súng vang vọng len lỏi vào khắp những nơi tĩnh mịch khắp căn biệt thự Jeon gia rồi lại nhanh chóng im bặt. Máu, máu chảy ra rất nhiều,..không phải là máu của gã, mà là máu của người đàn bà ốm nhom dơ xác kia. Bà Jeon ôm chặt như bao bọc lấy cơ thể của con mình, lãnh trọn lấy viên đạn lạnh lẽo kia một cách đầy đau đớn, chút máu ít ỏi trong cơ thể yếu đuối của bà như được giải thoát mà chảy ra dữ dội. Gã như chết lặng, một giọt nước mắt, rồi hai giọt, ba giọt,..cứ thế lắn dài trên mặt gã. Em đứng ở ngoài nhìn vào chỉ biết sốc đến lặng người mà nhìn gã, nước mắt không nghe lời chủ cũng tự lăn dài trên má.

- Kh..ông..được..mẹ à.. con còn chưa đưa mẹ ra khỏi nơi này, mẹ con ta còn chưa được đi chơi cùng nhau nữa mà..mẹ đừng bỏ con..

- Kookie..mẹ xin lỗi..xin lỗi...

Chỉ kịp nói vội câu xin lỗi với con trai, bà Jeon đã nhanh chóng tắt thở. Gã cắn chặt răng, ôm lấy xác mẹ, chỉ một chút thôi, làm ơn ai nói với gã đây chỉ là một giấc mơ đi..tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã sai..ngay từ khi bắt đầu.

Kim Namjoon hắn như không chịu nổi cảnh tượng mẹ con sướt mướt ghê tởm trước mặt, lần nữa giơ súng về phía gã và lên nòng. Taehyung ở bên ngoài trông thấy muốn đi vào để ngăn cản anh trai nhưng không thể, Kim Namjoon hắn đã sớm khóa cửa phòng giam ngay từ khi bước vào. Em lúc này hoảng sợ tột độ, em sợ, em sẽ lại mất đi thêm một người mình yêu thương, em sợ mất đi gã..

- Jeon Jungkook, phía sau em! Jeon Jungkook!..

Bám víu vào thanh sắt lạnh lẽo ngoài cửa phòng giam, em gào thét đến khản cổ nhưng gã dường như đã chìm vào một thế giới riêng biệt, gã cứ im lặng bất động như thế mà ôm chặt xác mẹ, mặc kệ mọi thứ xung quanh, cho dù có chết thì cũng có sao chứ.

- K-hông.. đừng mà.. Jungkookie.. làm ơn..thiếu em anh cùng Eunwoo phải sống như thế nào..

Em chỉ biết gào thét trong vô vọng khi gã đã không còn nghe lời em nữa..Nghe đến Eunwoo, gã như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên thì..quá muộn rồi..

Đoàng..

Lại một tiếng súng nữa vang lên, thần chết hôm nay phải làm thêm việc rồi. Kim Namjoon tay cầm chặt súng, nhìn xuống vết thương do đạn xuyên thủng từ phía sau đang tuôn máu, hắn ngã khụy xuống sàn. Người nổ súng không ai khác, là Seokjin. Đến chính anh còn không biết bản thân mình vừa làm ra chuyện gì. Tay anh run rẩy, vứt súng sang một bên, vội sà đến đỡ lấy hắn, tay giữ chặt vết thương ngăn không cho máu chảy ra nhưng hoàn toàn vô vọng.

- Joonie..anh xin lỗi..anh..không cố tình..Joonie à..

Nước mắt lã chã trên gương mặt anh nhỏ xuống hòa cùng với làn máu ấm nóng của Namjoon. Hắn vươn cánh tay nhuốm máu của mình áp lên má của anh, khó khăn hô hấp thều thào nói.

- Seokjin..em đau..đau lắm..cứu em ..

Anh nắm chặt lấy cánh tay của hắn gật gật đầu liên hồi.

- Anh nhất định sẽ cứu Joonie mà..

- Em.. khó thở lắm..Jinie...em..y..êu..

Chưa dứt được lời yêu, tay hắn đã buông thõng. Kim Namjoon đã tắt thở rồi. Anh liên tục lắc đầu phủ nhận sự thật, nắm chặt cánh tay của hắn thì thầm.

- Namjoonie..anh yêu em..Joonie..

Cả gian phòng sớm đã im bặt, chỉ còn lại tiếng thì thào của anh. Gã cùng em chứng kiến sự mất mát này chỉ biết buông thõng mà để bản thân chìm vào thế giới suy tư riêng..Sự mất mát tang thương mau chóng nhấn chìm toàn bộ Jeon gia..

--------------------------------

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro