#Special | KazuScara | Suprised gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa tuần nhà Raiden bỗng nhộn nhịp bất thường. Kunikuzushi đánh hơi thấy mùi khả nghi trong không khí, đặc biệt cái mùi quái gở này lại vô cùng đậm đặc ở vị trí cô em gái 'thân thương'.

"Bé Kuni à, có vẻ nhà mình đã hết dầu ăn rồi, bé ra siêu thị mua nhé!", điều đáng sợ hơn là bỗng dưng mẹ Ei lại muốn xuống bếp, và đi tong một chai dầu ăn 1L cậu vừa mua tháng rồi.

"Anh mua dùm em hai lon nước sốt cà chua luôn nhé", đáng nghi nhất là cô em gái chưa từng muốn đụng tay vào căn bếp lại chủ động sớ rớ cả ngày cùng mẹ Ei dưới gian bếp chật hẹp.

"Tiện thì ghé mua giúp em vỉ trứng nha.", kỳ lạ là cả Sara có vẻ cũng rất thản nhiên để yên cho nhỏ Shogun phá bếp - thứ mà Kunikuzushi khẳng định là chưa từng xảy ra trước đây, ít nhất là cậu chưa từng chứng kiến chuyện hy hữu này.

"Nhóc Kuni đừng quên mua đậu phụ cá nhé. Càng nhiều càng tốt!", lại còn được cả quý cô Miko tham gia vào phi vụ kinh thiên động địa này nữa.

"Ờm... thế em sẽ theo phụ Kuni cưng xách đồ!", mái tóc bạch kim xen lẫn vài sợi đỏ màu lá phong vẫn giữ đôi mắt híp lại cười cong lên tỏ ý thân thiện như mọi khi, nhưng Kunikuzushi lại khịt mũi đánh mùi, chắc chắn có ý đồ gì đó.

"Mọi người... có đang bày trò gì không đấy?", mắt mèo màu Diên Vỹ quét một vòng quanh nhà tìm kiếm manh mối.
"Mình đi thôi, trước khi siêu thị đóng cửa!", đoạn Kazuha đặt tay lên vai, đẩy cậu đi từ phía sau.
Tên bạn-trai-mới cầm theo một cái túi bao tử chứa đầy đủ điện thoại, ví, chìa khóa nhà và vớ theo một số vật dụng linh tinh khác. Đoạn, hắn tủm tỉm cười đội cho Kunikuzushi một cái mũ bèo tai mèo rồi đóng cửa rời khỏi nhà.

Lông mày của cậu con trai cả nhà Raiden nhíu lại, đôi mắt nheo nheo ngầm đánh giá sự việc, cậu tin chắc rằng có cái gì đó mờ ám đã và đang diễn ra. Siêu thị nào đóng cửa lúc Sáu giờ chiều chứ????

"Cậu có 10 giây để giải thích mọi chuyện đang diễn ra!", Kunikuzushi hậm hực trút giận lên người bạn trai kém tuổi.
"Mọi người chỉ nhờ chúng ta đi siêu thị thôi mà!", rõ ràng danh phận là người yêu của Kunikuzushi, nhưng tên Kazuha này vốn đã bị cả nhà Raiden mua chuộc rồi. Còn giảo biện bênh vực cho những con người đáng nghi muốn chống lại cậu.
"Cấm ôm, cấm đụng chạm, cấm giao tiếp, đừng đứng quá gần, đừng thở quá mạnh, đừng cố giả ngu!", tai mèo giận dỗi bỏ đi trước, để lại một Kazuha méo mặt khóc không nổi mà cười cũng không xong.

.

Nhân vật chính trở về nhà vào khoảng Bảy giờ tối. Điều khả nghi đầu tiên là mới một tiếng trước cả căn nhà đông đúc nhộn nhịp thế mà lúc này lại không có lấy một bóng người. Điều khả nghi thứ hai mà Kunikuzushi đánh hơi được là thềm nhà vẫn đầy đủ đôi guốc đỏ của quý cô Miko và đôi giày tím của Sara, hẳn là họ vẫn còn ở trong nhà. Nhưng cả phòng khách và phòng bếp lại tối om không có một ánh đèn nào. Cậu con trai cả nhà Raiden còn cẩn trọng nhìn lên trên gác xem xét, vậy mà chẳng thu được kết quả gì.

"Kuni cưng..."
"Đã bảo là không giao tiế... Áaaaa", một tiếng nổ lớn khiến Kunikuzushi hét lên một tiếng chói tai.

Có ánh lửa nhỏ hiện lên giữa màn đêm và tiến gần về phía cậu con trai tóc tím.
Kunikuzushi nghe tiếng mẹ Ei và em gái bắt nhịp hát mừng sinh nhật. Quý cô Miko, Sara và cả Kazuha cũng vui vẻ vỗ tay theo nhịp, hòa âm cùng nhà Raiden.

Lúc này, cậu con cả chợt nhận ra, mọi người cố tình tạo bất ngờ cho sinh nhật cậu.
Hằng năm, vào những dịp cậu có mặt ở nhà, mẹ và em gái sẽ rủ cậu ra tiệm thưởng thức Ramen, hoặc chỉ đơn giản là đặt quà ở đầu giường mà thôi. Vì thế Kunikuzushi đã quên béng ngày sinh nhật, thậm chí còn không mảy may nghĩ đến trường hợp mọi người cố tình giữ bí mật để làm cậu bất ngờ.

"Nhóc Kuni mít ướt y chang mẹ nhóc vậy.", quý cô Miko cười lớn, bàn tay mềm mại của quý cô tóc hồng vuốt ve gò má trắng trẻo của đứa cháu đang nước mắt ngắn nước mắt dài ướt cả gương mặt xinh đẹp.
"Quà cho anh, ông anh khóc nhè của em.", nhỏ Shogun ôm chầm anh trai từ phía sau, một tay gửi món quà nhỏ, một tay vò rối mái tóc Diên Vỹ tơ mềm của người anh.

"Mẹ đã để quà trong phòng con rồi. Bé Kuni của mẹ, sinh nhật vui vẻ.", mẹ Ei cũng không đứng ngoài, một tay vuốt ve khóe mắt hơi ửng đỏ của con trai, một tay chải nhẹ phần tóc đã bị cô con gái nhỏ đánh rối.

"Em và Shogun mua chung, hy vọng anh thích chúng!", Sara hai tay phụ trách cầm bánh kem, ngọn nến nhỏ trên mặt bánh vẫn chưa được thổi.
"Hức, Gundam, hức, Gundam hả?", Kunikuzushi nén tiếng khóc, nhả từng chữ qua từng tiếng nấc nghe rất buồn cười và có phần trẻ con.
"Không, chúng em không tặng những món vô tri như thế!", Shogun bĩu môi, định thượng mũi chân đá vào mông anh trai nhưng lại bị mẹ Ei cản lại.

"Quà của em. Kuni cưng thổi nến đi! Đừng quên ước.", chàng trai buộc một bên tóc hôn nhẹ lên trán người thương. Hộp quà nhỏ màu tím sữa được đặt trên món quà của Shogun và Sara.

Dưới ánh sáng yếu ớt của những cây nến nhỏ, Shogun nhìn thấy gò má của người anh trai phủ thêm một lớp ửng đỏ. Kunikuzushi chắp tay đặt trước ngực. Đôi đồng tử tím chầm chậm khép lại, khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm bắt đầu ước. Chỉ vài giây sau, cậu đã thổi nến và đèn phòng khách đã được ai đó bật sáng trở lại.

Cả nhà Raiden hạnh phúc thưởng thức bữa tối do quý cô Miko và Sara nấu (hiển nhiên rồi). Mọi người bắt đầu kể lại quá trình chật vật lừa gạt "birthday boy", những tiếng cười cứ thế vang mãi không ngớt. Chuyện này nối tiếp chuyện kia khiến bầu không khí của cả nhà nhộn nhịp và ấm cúng hơn hẳn.

Kazuha lục tìm máy ảnh và kiến nghị lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp này.

Đoạn, Shogun nhìn thấy gã thiên tài mặt dày lén hôn lên má anh trai cô trong lúc bấm chụp.
Quả là một ngày sinh nhật đáng ghi nhớ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro