#3 | KazuScara | Cat caught a maple leaf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaedehara suy nghĩ về việc nên dọn dẹp phòng ngủ trước hay là dọn dẹp phòng khách trước. Và rồi cậu nhận ra cậu sử dụng phòng khách như phòng ngủ và phòng ngủ là nơi chứa đồ.

Với một cổ tay bị trật khớp và một bàn tay bị thương trong quá trình luyện kiếm thì việc dọn dẹp tất cả trong cùng một ngày là điều không tưởng.
「Shogun, tui có một thỉnh cầu!」
「Tấu đi!」
「Phụ dọn nhà được không?」

Hơn một giờ đồng hồ sau Kaedehara mới nhận được phản hồi. Điện thoại rung lên nhiều đợt tin nhắn khiến người thanh niên tóc bạch kim có chút rối rắm.
Chốt lại cho chuỗi tin nhắn đó là tràng mắng chửi, đúng hơn là tổng sỉ vả Kaedehara Kazuha, với những từ khóa: điên, dở hơi, mất trí, não ẩm, và một số từ ngữ mà Kaedehara không hiểu lắm nhưng có thể đoán rằng nó cũng không mang nội dung tích cực.

Ngay khi lá phong đỏ nghĩ rằng cậu phải dọn dẹp hết đống bừa bộn thì chuông cửa đã réo gọi. Một thoáng bối rối khiến Kaedehara đình trệ mọi hoạt động, còn tiếng chuông cửa thì vẫn réo rắt từng nhịp, thôi thúc người trong nhà mở cửa gấp.

"Xin lỗi... nhà có hơi bừa một chút.", tay phải quấn băng gạc vô thức gãi đầu làm phần tóc đỏ bị đánh rối, khiến nó lẫn những sợi bạch kim tạo nên một lớp ombre trông lạ mắt.
"Cũng không phải là lý do để cậu nhờ Shogun dọn nhà hộ đâu. Con bé la ó từ một tiếng trước rồi. Tôi thấy phiền nên đã bắt xe qua đây!"

Người đứng trước cửa lên tiếng thông báo tình hình, không quên gửi "tặng" vị chủ nhà một cái lườm sắc lẹm.
"A ha ha ha...", Kaedehara cười gượng. Gã thiên tài nhận thức rằng hắn vừa bị cô bạn "đồng minh" mách lẻo.
"Tôi sẽ dọn phụ, được chứ? Vì tôi mà cậu không thể dọn nhà mà.", Kunikuzushi quấn một cái turban tối màu, đoạn chàng trai tóc tím kệ nệ bưng chồng sách nặng đặt lên giá sách.

Kaedehara muốn giúp đỡ, nhưng khi vừa đưa 2 bàn tay quấn băng trắng chi chít thì đã bị mắt mèo lườm một lúc phải thu tay về.

「Sao rồi? Tui giúp rồi đấy! Cảm ơn đi.」
「Mất mặt chết đi được...」
「Mèo AI dọn dẹp nhà tui đó! Cho ông mượn hôm nay thôi, đừng có tự đắc như thế.」

"Công thức cơm lươn chan trà tôi ghim trên tủ lạnh đấy. Mà tủ lạnh nhà cậu trống trơn như thế cũng được hả?", Kaedehara đánh mắt nhìn về hướng gian bếp thấy Kunikuzushi đã đeo một cái tạp dề trắng, hai tay loay hoay dọn dẹp đống bát đũa bẩn trong bồn rửa.
"À thì... em cũng chưa có thời gian đi siêu thị... haha...", phong đỏ cười gượng.

"Mai tôi sẽ ghé siêu thị mua chút đồ. Cậu có nhờ vả gì thì ghi lại đi, coi như tôi sẽ đặc cách cho cậu đến khi tay trái lành hẳn.", tóc tím thở dài. "Tôi sẽ úp bát mì đơn giản cho cậu ăn tạm."

「Bị mèo ăn hồn rồi hay sao mà không trả lời tin nhắn luôn thế?」
「Mèo bắt trọn lá phong giữ vào tim rồi.」
「Sến súa quá đi!!!」

Đôi khi xui xẻo cũng là may mắn nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro