24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chương này có cảnh 16+/

---------------------------------------

"Chú vẫn chưa nói địa điểm là nơi nào. Chúng ta đi đâu vậy?"

Jongwoon mua hai cái vé rồi kéo Kyuhyun đi.

"Đi thăm một người thân."

"Chú còn người thân nào sao?"

Jongwoon không trả lời, chỉ nói lảng đi.

"Chẳng lẽ còn sợ tôi lừa bán nhóc. Cứ đi đi, hỏi nhiều quá."

Trong lòng Kyuhyun đầy dấu chấm hỏi song chân vẫn ngoan ngoãn bước theo anh.

Đợi tàu dừng trạm cả hai đi vào tìm chỗ ngồi ghi trên vé. Jongwoon ngồi sát cửa kính, Kyuhyun ngồi ghế ngoài. Lát sau Kyuhyun dựa đầu lên vai anh, mắt lim dim. Jongwoon cười cười, sờ má cậu.

"Tối qua ngủ nhiều vậy rồi giờ vẫn còn buồn ngủ?"

Kyuhyun lười biếng "ừm" một tiếng sau đó nhắm mắt, tay ôm hờ cánh tay Jongwoon, hình tượng giống con lười ôm cây mà ngủ hết sức.

Khoảng hai tiếng sau anh nhúc nhích vai đánh thức cậu.

"Sắp tới rồi, tỉnh đi con sâu ngủ."

Kyuhyun dụi mắt ngồi thẳng dậy, trông thấy cảnh vật chạy ngoài cửa sổ mướt một màu xanh của cây cỏ.

Đợi tàu dừng hẳn Jongwoon kéo Kyuhyun xuống, bắt một chiếc xe đến một nơi chẳng rõ là địa danh nào. Leo qua một cái đồi, Kyuhyun kéo tay áo Jongwoon định hỏi anh lại một lần nữa thì hai chữ "nghĩa trang" to đùng đập vào mắt.

"Chú, chúng ta có đi đúng đường không?"

Jongwoon chỉ chỉ, "Ở bên trong".

Nghĩa trang? Nói vậy là người thân của Jongwoon chết rồi. Thảo hèn anh mang theo cả hoa.

Nghĩa trang ở nơi hẻo lánh không được chăm sóc thường xuyên dẫn đến cỏ mọc um tùm. Bia mộ xây cũng không ngay hàng thẳng lối. Jongwoon đi mấy vòng mới tìm được cái tên người đàn ông kia bảo với anh.

Kyuhyun đứng sững nhìn hình ảnh trên bia mộ. Người phụ nữ đang ở độ tuổi hai mươi mấy cười rất tươi. Năm sinh năm mất khắc trên bia mộ chênh nhau không nổi ba mươi năm. Kyuhyun quay sang nhìn Jongwoon.

Anh đặt bó hoa xuống trước mộ rồi nói với Kyuhyun.

"Có lẽ là nhóc không có kí ức về bà ấy nhưng Kyuhyun... đây là mẹ ruột của nhóc."

Kyuhyun ngây ra một lúc, từ từ hạ gối quỳ xuống, nhìn khuôn mặt người phụ nữ kĩ hơn chút.

Jongwoon lấy trong túi ra sợi dây chuyền thả vào lòng bàn tay cậu. Kyuhyun sờ sờ mặt dây hình trái tim, mở nó tách làm đôi để lộ ra tấm hình giống hệt tấm hình trên bia đá.

Đột nhiên đối mặt với người sinh ra mình, mà thật ra người cũng chẳng còn chỉ còn lại một cái mộ lạnh ngắt, Kyuhyun nhất thời không biết nên cư xử như thế nào.

"Sao chú lại dẫn tôi đến đây?"

"Là ta nhờ cậu ấy đưa con đến."

Kyuhyun quay đầu lại. Người đàn ông đã đứng đó từ bao giờ. Ông mặc một bộ tây trang màu đen, tay cầm bó hoa trắng đặt xuống bên cạnh bó hoa của Jongwoon.

Jongwoon đứng lên. Người đàn ông cúi đầu trước anh.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Xin lỗi vì thời gian qua đã xáo trộn cuộc sống của cậu."

Jongwoon gật đầu, không nói lời khách sao vì anh đồng ý đưa Kyuhyun đến không phải vì giúp đỡ ông mà là vì Kyuhyun.

"Tôi sẽ ra kia chờ. Hai người từ từ nói chuyện."

"Cảm ơn cậu Jongwoon."

Jongwoon quay sang xoa vai Kyuhyun hai cái động viên rồi đi ra cổng nghĩa trang chờ.

Đứng từ xa anh nhìn hai người đang nói chuyện. Dù bản thân cũng chẳng còn chút cảm tình với người đàn ông kia nhưng trong lòng Jongwoon vẫn mong Kyuhyun có thể hòa hợp với bố ruột, hoặc chí ít là không hận ông. Anh không không muốn cả quãng đời còn lại của Kyuhyun lúc nào cũng canh cánh về những người đã sinh ra mình.

Trước mặt anh Kyuhyun luôn nói rằng mình không quan tâm nhưng làm gì có ai lại không quan tâm về xuất thân của bản thân được. Nếu không lúc nhỏ thằng bé cũng không chạy theo anh gặng hỏi về cách mình được sinh ra trên đời như thế.

Jongwoon lớn lên mà không biết mặt mẹ đẻ, bố anh chẳng mấy khi nhắc đến bà, đến tận bây giờ anh vẫn không ngừng nghĩ về người phụ nữ đã sinh ra mình. Thỉnh thoảng cũng nhớ đến người cậu bên nội, không biết ông sống có tốt không. Máu mủ ruột thịt chân chính là như vậy, cho dù có mâu thuẫn, cho dù không sống cùng nhau nhưng sâu tận tâm can vẫn luôn mong đối phương sống thật tốt.

Không lâu sau Jongwoon thấy Kyuhyun xoay người đi về phía mình. Cho đến khi cậu đứng ngay trước mặt anh, Kyuhyun nhào đến ôm ngay Jongwoon như một đứa trẻ.

Anh vỗ vỗ lưng cậu.

"Được rồi, đều xong rồi."

Jongwoon không hỏi nội dung cuộc nói chuyện nhưng Kyuhyun vẫn kể.

"Có vẻ ông ấy thực sự thấy có lỗi vì đã bỏ rơi tôi, bỏ rơi mẹ tôi."

Nghe tiếng "mẹ" thốt ra nhẹ nhàng như vậy, Jongwoon cười hỏi.

"Có gọi ông ấy là bố không?"

Kyuhyun cúi mặt, gật gật.

Xem ra khúc mắc đã được gỡ rồi. Hai người mon theo con đường xuống dốc, Jongwoon xoa xoa lưng Kyuhyun.

"Lỡ đến đây rồi hay là ở lại chơi một ngày đi. Nghe bảo vào thị trấn có nhiều chỗ bán đồ ăn ngon lắm."

Kyuhyun cười, "Chú chỉ biết dùng đồ ăn dỗ người ta."

"Chứ sao nữa, đồ ăn ngon chữa bách bệnh."

Jongwoon quàng tay Kyuhyun đi càng lúc càng tăng tốc độ, cuối cùng kéo tay cậu chạy như bay xuống dốc. Kyuhyun bỗng chốc quên hết sạch muộn phiền trước đó mà cố gắng đuổi theo anh.

Đi bộ từ nghĩa trang vào thị trấn không xa lắm, đi khoảng mười lăm phút là tới. Jongwoon chọn một quán ăn không quá đông người kéo Kyuhyun vào ăn cá nướng. Cắt qua bên hông thị trấn là một con sông lớn nên thủy sản ở đây khá dồi dào, cá vừa tươi giá cả lại phải chăng. Jongwoon ăn liền mấy con, Kyuhyun cũng rất thích món ăn này.

Ban đầu dẫn Kyuhyun đi viếng mộ Jongwoon không nghĩ là sẽ ở lại nên chẳng mang đồ đạc gì. Ăn xong hai người kéo nhau vào chợ đêm mua quần áo để thay.

Kyuhyun hỏi đường, tìm được một nhà nghỉ kiểu nhà gỗ cổ điển trông rất ưng mắt nên quyết định trả tiền phòng thuê một đêm. Hai người một phòng.

Chủ nhà nghỉ giao chìa khóa phòng rồi quay ra ngoài trông quầy. Kyuhyun đóng cửa phòng.

"Chú muốn tắm trước không?"

Jongwoon nhảy lên nằm ngang chiếc giường đôi, giang tay giang chân lười biếng nói.

"Lát nữa đi."

Jongwoon nhún nhún trên giường.

"Có giường thích thật. Hay chúng ta tiết kiệm tiền mua một cái nhỉ?"

Kyuhyun cất đồ mua được gọn vào một góc rồi đi loang quanh xem phòng.

"Chú thích thì mua."

Nói nghe như tổng tài cưng chiều người yêu vậy. Thực chất thì có mua cũng dùng tiền của Jongwoon thôi.

Kyuhyun đi vòng quay lại nằm úp đè ngang lên người Jongwoon, làm anh nhớ lúc nhỏ Kyuhyun thường xuyên leo lên nằm úp trên chân anh đòi chơi "tàu lượn". Bây giờ thì không được nữa rồi, Jongwoon giãy dụa đẩy Kyuhyun lăn sang bên cạnh.

"Nặng chết đi được!"

Kyuhyun úp mặt vào nệm tủi thân, "Chú thay đổi rồi, ngày trước chú toàn muốn bế tôi."

"Hồi trước nhóc con bé như mèo ấy chứ giờ ai mà bế nổi."

Jongwoon bật dậy, tiện tay mở tủ lạnh mini bên cạnh xem thì thấy có bia. Anh chuẩn bị sẵn một đôi mắt cún chờ Kyuhyun ngồi dậy là dùng tuyệt chiêu.

"Nhóc con uống bia không?"

Kyuhyun nghiêm mặt, dùng biểu cảm "nói không với rượu bia" mà nhìn anh.

Jongwoon lấy ra một lon bia, khẩn thiết xin xỏ.

"Hai người uống một lon?"

Kyuhyun vẫn giữ biểu cảm cũ.

"Một ngụm thôi. Bia đâu có bao nhiêu độ đâu mà."

Kyuhyun có chút lung lay.

Jongwoon nắm ngón tay cậu, mở miệng gọi một tiếng "anh Kyuhyun" giống như ngày xưa, tim Kyuhyun lập tức mềm xèo. Cậu hắng giọng.

"Một ngụm thôi đấy."

Jongwoon tụt xuống ngồi dưới đất lưng dựa vào thành giường, Kyuhyun chỉnh đèn sáng vừa phải rồi ngồi xuống cạnh anh.

Tiếng bật nắp lon giòn tan. Jongwoon đưa liền lên miệng tu một hơi xong đưa cho Kyuhyun. Anh lấy điều khiển bật tivi hình hộp kiểu cũ, trên màn hình đang chiếu một bộ phim truyền hình của thập niên 90.

Jongwoon ôm đầu gối đổ người về phía có người, đầu tựa lên vai Kyuhyun. Cậu vừa đặt lon bia xuống anh lại lấy đưa lên miệng.

"Chú bảo chỉ uống một ngụm."

"Một ngụm nữa thôi."

Uống xong anh nhìn tivi. "Ngồi không buồn miệng lắm".

Kyuhyun dốc nốt bia vào miệng, Jongwoon định mở tủ lấy thêm lon nữa thì bị cậu cầm lấy cổ tay. Kyuhyun dí mặt sát lại, mổ một cái lên môi Jongwoon.

Đèn mờ mờ, tiếng tivi nói rầm rì bên cạnh. Giữa bầu không khí hết sức riêng tư đột nhiên bị hôn một cái Jongwoon ngoan ngoãn cụp mắt xuống thỏa hiệp.

"Thì thôi không uống nữa."

Ai ngờ một cái "chụt" lại đáp lên chóp mũi anh.

"Tôi giúp chú khỏi buồn miệng."

Nói rồi Kyuhyun kéo cằm Jongwoon lên, vừa mút vừa cắn môi mỏng của anh. Nửa đầu đều là Kyuhyun chủ động khiêu khích anh. Ngọn lửa trong lòng được thắp lên, Jongwoon cũng đưa tay lên ôm cổ cậu ghì xuống khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Hôn môi sờ soạng một lúc hai bên đều như đang ngồi trên một con thuyền dập dờn trên sóng nước, không tìm nổi trọng tâm. Kyuhyun đổ người về trước ép Jongwoon lên cửa tủ phía sau.

Mặt Jongwoon nóng tưng bừng, mà tai và cổ Kyuhyun cũng đỏ không kém. Tiếng chạm môi thưa thớt dần, nụ hôn của cậu rơi bên má anh, Kyuhyun thì thầm vào tai anh trong khi đưa tay trượt xuống dưới.

"Chú muốn tiếp tục không?"

Tay Kyuhyun chạm vào một chỗ phồng lên khiến Jongwoon thở nặng. Đến nước này Jongwoon mang tư tưởng không còn gì để mất, anh mặt dày đáp.

"Tiếp đi."

Kyuhyun mở khóa quần anh. Jongwoon ngay lập tức thấy xấu hổ ôm lấy mặt Kyuhyun mà hôn, dung túng cho người kia đụng chạm nơi nhạy cảm của mình.

Làm đến khi Jongwoon sắp ra thì Kyuhyun đột ngột dừng tay, đứng dậy bế anh lên giường. Jongwoon suýt nữa buột miệng chửi thì thấy Kyuhyun lấy điều khiển tắt tivi, đứng trước mặt anh cởi áo, sau đó tiến tới cởi áo anh.

Nhà có hai người đàn ông chuyện cởi trần trước mặt nhau chẳng phải hiếm, nhưng trong tình cảnh này cảm xúc vô cùng khác biệt. Jongwoon sắp không quản nổi con mắt của mình nữa thì Kyuhyun áp xuống hôn anh cuồng nhiệt, bao nhiêu ngại ngần cùng lí trí đều bốc hơi hết.

Một lúc sau quần trong quần ngoài trên người Jongwoon bị đẩy tuột xuống, rồi nằm dưới nền nhà hồi nào không hay. Jongwoon cũng chủ động cởi nốt những thứ vướng víu trên người Kyuhyun vứt sang một bên. Hai cơ thể trần trụi ấm nóng quấn lấy nhau không rời.

Bởi vì là lần đầu tiên, hai bên đều ngượng, cả quá trình cũng không nói gì nhiều chỉ tập trung làm, ngoài tiếng thở dốc rên rỉ xen vào vài đoạn đối thoại ngắn.

"Đợi... chậm chút..."

Kyuhyun giảm tốc độ. Jongwoon mắng.

"Ngốc, đừng có nghe lời như thế!"

Lát sau trong phòng lặng đi tiếng thở dốc, lại vang lên tiếng người hỏi.

"Chú muốn lần nữa không?"

"Không cần đâu, ngày mai nên dậy sớm thì hơn."

"Được, không nghe lời chú."

"Ai bảo thế... Ưm... A..."

...

Sáng hôm sau.

Jongwoon mở mắt ra thì đồng hồ đã chạy qua mười giờ. Dậy muộn như vậy mà anh mắt anh vẫn díu lại, chủ yếu tỉnh dậy là vì bị ai đó đè muốn ngộp thở.

Nhớ lại chuyện hôm qua Jongwoon chậm rãi giở chăn lên kiểm tra thử xem có đúng là cả hai đã...

Hình ảnh nóng mắt dưới chăn như một xô nước đá tạt vào mặt Jongwoon khiến anh tỉnh ngủ ngay tắp tự. Anh bưng mặt nghĩ thôi rồi, xong rồi, hết cứu vãn được rồi!

Jongwoon loay hoay chui ra khỏi vòng tay của Kyuhyun đang ngủ say, sắp thoát khỏi "vòng lao lý" thì bị một bàn tay mạnh bạo kéo trở lại. Té ra Kyuhyun đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ giả vờ nằm im xem anh định làm gì.

Jongwoon lườm cháy mặt người bên cạnh.

"Tỉnh rồi thì mau dậy đi."

Kyuhyun dụi đầu vào tóc anh, cười nói.

"Chú dậy trước đi."

Tối qua lăn lộn quần áo vứt đầy đất. Jongwoon biết tỏng thằng nhóc này âm mưu điều gì.

Kyuhyun thò tay sang ôm eo Jongwoon, cằm gác lên vai anh cọ cọ.

"Có phải chưa từng thấy đâu, chú ngại làm gì."

Còn dám dùng câu của anh để chiếm tiện nghi của anh. Nói thêm dăm ba câu tay Kyuhyun đã lần từ eo xuống mông anh.

Jongwoon đẩy đầu Kyuhyun ra, kéo tụt tấm chăn cả hai đang đắp quấn lên người mình. Kyuhyun không mảnh vải che thân nằm trên giường nhìn Jongwoon tha theo chăn bông chạy vào nhà tắm. Cậu ngồi dậy lục túi đồ tối qua mua ở chợ đêm lấy hai bộ quần áo đến gõ cửa nhà tắm.

"Không mang theo quần áo chú định thay kiểu gì?"

Hai giây sau cửa nhà tắm mở, Jongwoon thò đầu ra định chỉ lấy quần áo trên tay Kyuhyun nhưng mọi việc đâu có đơn giản như anh nghĩ.

Kyuhyun kéo cửa rộng ra thẳng thừng chen cái thân cao lớn vào.

"Tắm chung đi. Tiết kiệm thời gian."

Jongwoon cố đẩy cậu ra ngoài.

"Không được."

"Sao không được? Hồi trước chú cũng toàn xông vào lúc tôi đang tắm đấy thôi."

"Lúc đó khác bây giờ khác. Thay đổi quá lớn, tôi chưa thích ứng được."

"Tối qua đâu nghe chú nói không thích ứng được."

"Nhóc con này, bây giờ còn cãi người lớn nữa!"

Kyuhyun thành công bước vào trong kéo cửa lại.

"Tôi sẽ không cãi chú, nhưng người yêu thì khác chứ."

Hai chữ "người yêu" làm suy nghĩ trong não Jongwoon chững lại. Nghe cũng ngọt ngào lắm.

"Vậy bây giờ chúng ta là người yêu rồi à?"

Kyuhyun treo quần áo sạch lên móc quay lại ôm eo Jongwoon.

"Hay chú muốn làm vợ chồng?"

Jongwoon biết Kyuhyun chuẩn bị nói gì tiếp theo nên vớ lấy vòi hoa sen bật nước chĩa về phía cậu.

Kyuhyun vừa mở miệng gọi "chồng" thì bị Jongwoon rọi nước vào mặt. Cậu đưa tay bóp eo Jongwoon khiến anh rụt tay lại.

Trong nhà tắm lại vọng ra một tràng gà bay chó sủa. Ai mà còn nhớ nhà tắm là dùng để tắm đâu chứ!

End.

--------------------------

Đợi ngoại truyện nha~ (´ ∀ '*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro