23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongwoon nghe Kyuhyun như tiếng sét đánh ngang tai.

"Nhóc nói cái gì?"

"Tại sao người đó biết chú thích hoa gì, thích ăn món gì, có thói quen gì, chú đã từng nghĩ qua chưa?" 

Chính Jongwoon cũng đã không tìm được câu trả lời cho vấn đề này, chỉ nghĩ đơn giản là người đó quan tâm đến anh.

"Tôi... không biết."

Kyuhyun cười khổ, "Tất nhiên là biết, tôi sống với chú hơn hai mươi năm sao lại không biết được."

"Bị tai nạn đến mất trí, không nhớ bản thân là ai, nhà ở đâu. Chuyện tôi bịa khó nghe như vậy mà chú cũng tin được, còn dám dẫn người lạ về nhà ngủ, xem ra người mất trí là chú mới đúng."

Nói xong Kyuhyun véo mũi Jongwoon một cái. Anh đang cực kì mông lung, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Khoan... tất cả chuyện này là sao?"

"Là vụ tai nạn đó. Thời gian hôn mê là thời gian tôi đang ở quá khứ."

"Nói vậy là nhóc xuyên không?"

Kyuhyun gật gật liền bị Jongwoon vỗ một cái vào đầu. Anh mắng.

"Xem phim ít thôi!"

Kyuhyun ấm ức, "Donghae, tôi cũng gặp chú ấy trong giấc mơ đó. Việc này phải giải thích làm sao?".

Jongwoon lại không thể lí giải nổi, nhưng sắp xếp lại ngẫm cũng rất hợp lí. Jongwoon ôm mặt Kyuhyun.

"Nếu nhóc đúng là anh ấy. Tối hôm đó, lễ tình nhân, món quà tôi đã tặng là gì?"

Chuyện này trước giờ anh cũng chưa từng nói với ai. Jongwoon hồi hộp chờ câu trả lời.

Kyuhyun nhìn anh, "Vòng tay".

"..."

"Lúc đó sở dĩ tôi không quay lại là vì tôi đuổi theo một tên trộm, không may đánh không lại hắn, vòng tay cũng bị vỡ..."

Jongwoon ngắt lời Kyuhyun bằng một cái ôm. Hai tay anh vòng qua cổ kéo cậu vào lòng rồi vùi mặt vào vai cậu.

Kyuhyun đặt tay trên lưng anh.

"Jongwoon?"

Mãi sau anh mới vừa giận vừa thương mà trách cậu.

"Tại sao không nói sớm với tôi?"

Kyuhyun ôm anh, cười nói. "Không phải bây giờ nói rồi sao".

Dù biết lúc đó cho dù Kyuhyun có nói bản thân nhất định cho rằng cậu bị xe đụng đến hỏng não rồi nhưng Jongwoon vẫn cuộn tay đấm vào vai Kyuhyun.

"Làm tôi chờ lâu như vậy."

"Nói vậy người thân duy nhất lúc đó nhóc hay nhắc đến chính là tôi phải không?"

Kyuhyun không biết nói gì hơn là gật đầu. Jongwoon rất muốn đánh tên nhóc trước mặt thêm cái nữa, làm anh mất công ghen tỵ hóa ra là ghen với chính mình.

Jongwoon đẩy Kyuhyun tách ra. Kyuhyun vội thanh minh.

"Thật lòng tôi không muốn lừa chú nhưng tôi không biết phải giải thích như thế nào chú mới tin tôi cho nên..."

Anh không nói không rằng nhào đến hôn cậu làm Kyuhyun bàng hoàng sửng sốt một phen, sau đó cậu nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh.

Mặt trời ở bầu trời bên kia đã lên được một đoạn. Ánh nắng ban mai len qua khe hở giữa khuôn mặt hai người. Jongwoon nheo mắt đưa tay che bớt nắng. Kyuhyun mỉm cười hôn nhẹ lên mí mắt anh.

"Chú nên che bên này mới đúng, đường đông người rồi."

Jongwoon nắm tay Kyuhyun, đầu óc vẫn lưng lưng trên mây chưa kéo xuống kịp.

"Giờ làm gì đây?"

Trông anh ngơ ngác đáng yêu làm Kyuhyun cũng buồn cười theo. Đột nhiên lương tâm cậu trỗi dậy.

"Trước tiên quay lại bệnh viện đã, còn chưa thanh toán cho người ta."

Anh hốt hoảng kéo tay cậu.

"Quên mất. Vậy mau đi thôi."

"Chân chú đi được không? Lên đây đi."

Kyuhyun ngồi xuống trước mặt Jongwoon. Anh vui vẻ nhảy lên lưng cậu khiến cả hai loạng choạng một phen. Kyuhyun chống tay xuống đất lấy đà đứng lên.

Jongwoon ôm cổ Kyuhyun, cảm giác này không lẫn đi đâu được.

"Kyuhyun, nhóc nói xem, chuyện này có phải quá thần kì không?"

Kyuhyun xốc anh lên.

"Tôi cảm thấy chúng ta gặp được nhau đã là điều thần kì nhất rồi."

Jongwoon cười đong đầy hạnh phúc.

"Thần kì thật."

Kyuhyun cõng Jongwoon xuống khỏi cầu cả hai bắt taxi chạy đến bệnh viện. Thanh toán tiền thuốc men xong hai người nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói. Ra khỏi bệnh viện thì thấy người đàn ông kia vừa ngồi vào xe, chiếc ô tô không nán lại lâu mà rời đi để lại một làn khói nhạt.

Jongwoon giật giật tay Kyuhyun.

"Còn bố ruột nhóc thì tính làm sao đây?"

"Cứ mặc ông ấy đi. Tôi đã nói rõ quyết định của mình ngay từ đầu rồi, là ông ấy cố chấp thôi."

"Tôi chưa nói với nhóc, cửa tiệm của chúng ta tháng sau phải chuyển đi."

"Sao tự nhiên lại vậy?"

Jongwoon lựa lời nói tránh đi.

"Chủ mặt bằng kí hợp đồng cho người khác thuê rồi. Chúng ta chọn chỗ khác đẹp hơn có được không?"

Kyuhyun gật đầu, "Hơi cực chút nhưng cũng hết cách rồi".

"Chúng ta về nhà thôi".

Về đến nhà Kyuhyun tá hỏa khi thấy cửa mở toang.

"Gì đây! Có trộm đột nhập à?"

Kyuhyun buông tay Jongwoon chạy vào kiểm tra tiền bạc đồ đạc xem có mất gì không. Còn anh chỉ biết đứng cười.

Kyuhyun chạy ra hớn hở thông báo nhà không mất gì Jongwoon mới chịu thú tội.

"Là tôi quên đóng cửa đấy."

"Không phải chứ. Đồ đạc còn nguyên vẹn như vậy mà chú còn tưởng tôi xách gói đi theo người ta."

Anh gãi đầu đứng chịu tội.

"Tôi biết sai rồi mà."

"Bình hoa vỡ rồi!"

Kyuhyun nhặt hoa lên bỏ tạm vào cái nồi, sau đó ngồi thương tiếc cho cái bình bông yêu thích nhất của cậu.

Thấy Kyuhyun liếc về phía mình Jongwoon nhanh chóng chối bay.

"Nó tự ngã khỏi bàn đấy."

Tạm thời để đống đổ vỡ ở đấy, Kyuhyun bước về phía anh nói.

"Chú cũng làm vỡ cái bình của tôi rồi, vụ chuông gió huề nhé."

Nhớ đến cách đây không lâu bản thân liệng chuông gió xuống sông, Jongwoon lấp liếm làm bộ.

"Vậy bỏ qua cho nhóc đấy."

"Chú có đói bụng chưa? Tôi làm gì đó chúng ta cùng ăn nhé."

Vốn là mới ăn không lâu vậy mà Jongwoon đã thấy bụng quả thật có cảm giác đòi ăn. 

Đồ ăn hôm qua mua hẵng chưa kịp dùng. Kyuhyun đem nguyên liệu vào bếp nấu một món dễ tiêu hóa.

Jongwoon ngồi không rảnh rỗi cầm chổi đi hốt mảnh thủy tinh vỡ rồi lau dọn sạch sẽ, nhân tiện cắm sạc cho điện thoại.

Kyuhyun mang ra hai phần cháo bí đỏ, mặt Jongwoon liền nhăn lại. Anh không thích bí một chút nào nhưng vẫn múc vài thìa cho vào miệng.

"Ngon không?"

Jongwoon gật gù, "Ngon".

Kyuhyun buồn cười, đưa tay quệt cháo dính bên môi Jongwoon cho vào miệng mình.

"Chú Woon, bây giờ quan hệ của chúng ta tính như thế nào đây?"

Mặt anh đỏ lên. "Tính thế nào?"

Kyuhyun cúi đầu ăn cháo. "Không biết đâu, tùy chú đấy."

Vì ngượng mà não Jongwoon nhảy số rất nhanh, đột nhiên nhớ lại chuyện xưa lơ xưa lắc.

"Không phải hôm đấy trước khi đi nhóc bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi à?"

Chuyện rất xưa với Jongwoon nhưng lại vô cùng mới với Kyuhyun. Cậu giả điếc.

"Chú nói hôm nào cơ?"

"Lễ tình nhân. Tôi còn nhớ mà nhóc không nhớ sao? Lúc đó sau khi hôn... xong nhóc bảo tôi có chuyện quan trọng muốn nói, sau đó thì chạy đi mất."

Càng nói giọng Jongwoon càng nhỏ sau đó mất tăm vào không khí luôn.

"Tôi muốn nói tôi yêu chú."

"Ừm... hả?!"

Jongwoon ngẩng lên, nghi ngờ bản thân vừa mới nghe được lời tỏ tình như gió thoảng mây bay.

Kyuhyun ngượng ngùng.

"Tôi yêu chú."

Jongwoon đỏ mặt. "Nghe rồi".

"Chú không từ chối tôi như lần trước đó chứ?"

Anh lắc lắc đầu.

"Vậy bây giờ chúng ta là gì?"

"Không biết."

Kyuhyun nhìn anh, nhất định không bỏ qua cho đến khi nghe được câu trả lời.

Jongwoon lí nhí.

"Nghe Donghae nói người ta có thể nuôi vợ từ nhỏ."

"Vậy bây giờ tôi là vợ chú hả?"

Jongwoon nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu.

"Nghe không quen chút nào."

Kyuhyun nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jongwoon nhịn không được lại trêu.

"Chồng."

Cái thìa Jongwoon đang cầm rớt cạch xuống bát, anh xoa xoa da gà trên tay.

"Đừng... cấm nhóc gọi như thế."

"Chồng à~"

Jongwoon rùng mình, mau chóng ôm bát thả vào bồn rửa rồi bịt tai chạy vào phòng ngủ. Kyuhyun đùa chưa đủ còn rượt theo anh chui vào phòng đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ phát ra tiếng cười khúc khích cùng đoạn hội thoại vô cùng kì lạ.

"Anh đi đâu vậy, chồng à~"

"Nhóc con tha cho tôi đi!"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Jongwoon thừa cơ hội chạy ra khỏi phòng chụp lấy điện thoại thưa vội.

"Alo?"

Giọng Donghae vang lên trong loa.

"Jongwoon à, vẫn khỏe chứ?"

"Em bình thường. Đây là số anh dùng hiện tại hả?"

"Ừm. Có gì cứ liên lạc vào số này nha. Báo cho em chuyện vui này nữa."

Kyuhyun đã đi đến bên cạnh Jongwoon từ lúc nào không hay. Cậu gác cằm lên vai anh nghe ké điện thoại.

"Ai gọi thế?"

Hơi thở của cậu làm Jongwoon nhột, anh rụt cổ lại né tránh, lại nói vào điện thoại.

"Chuyện gì ạ?"

"Em đang bận gì hả? Hay lúc khác anh gọi lại?"

"À không, em không bận. Anh nói đi."

"Hai tuần nữa là anh chuyển nhà xong rồi. Chủ nhật em có rảnh không, đưa Kyuhyun đến thăm nhà rồi chúng ta cùng ăn một bữa cơm."

Bên kia Donghae hớn hở chia sẻ niềm vui có nhà mới, bên này Kyuhyun thò tay chọt vào hông Jongwoon. Jongwoon giật thót cả mình, điện thoại tí thì tuột khỏi tay. Kyuhyun cười cười định chọt nốt bên còn lại thì bị Jongwoon bắt lấy tay. Anh mắng yêu.

"Đừng nghịch."

"E hèm... thôi vậy, để khi khác anh lại gọi cho em. Hai đứa bận tiếp đi."

"Ơ... khoan đã."

Jongwoon chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy tiếng tút tút.

Kyuhyun sờ sờ bụng Jongwoon. "Donghae phải không? Chú ấy nói gì vậy?"

"Có nghe được đâu", anh nói bằng giọng trách móc, để điện thoại xuống bàn.

"Chắc là hẹn ăn tân gia rồi. Sau chú ấy cũng gọi lại thôi."

Kyuhyun nghiêng người qua nhìn Jongwoon sát rạt.

"Nhưng còn chuyện của chúng ta thì sao?"

Môi cũng hôn rồi, tất nhiên Jongwoon không thể chối bỏ tình cảm của mình nữa. Hơn nữa Kyuhyun chính là người anh mong chờ cơ mà.

Jongwoon hôn nhanh lên môi Kyuhyun.

"Tôi cần thời gian để thích ứng."

Nói xong thì quay đi.

Anh thích ứng tốt thế cơ mà. Kyuhyun cười mãn nguyện.

"Được, chú từ từ suy nghĩ."

Kyuhyun đi hứng một thau nước ấm bưng ra phòng khách rồi gọi Jongwoon tới ngồi xuống ghế.

"Làm gì vậy?"

"Tất nhiên là rửa chân cho chú. Hôm nay chú chạy mấy cây số bằng chân không, không thấy đau sao?"

Kyuhyun vừa nói vừa xoa nhẹ dưới lòng bàn chân đỏ ửng của Jongwoon. Anh cười xòa.

"Không đau, da tôi dày lắm."

Dứt lời Jongwoon nhăn mặt vì tay Kyuhyun sượt qua đúng chỗ rách da. Cảm giác ran rát được nước ấm xoa dịu phần nào.

"Lần sau chú đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."

"Nhóc chê tôi ngốc sao?"

"Tôi đau lòng", Kyuhyun ngước lên nhìn Jongwoon.

Jongwoon cười. "Chuyện ngốc nghếch nhất tôi từng làm là đợi một người ở ngay bên cạnh mình đấy".

Anh đưa tay vuốt má Kyuhyun rồi dừng lại ở cằm cậu.

"Ít ra là tôi đã đợi được rồi."

Sau một đêm thức trắng Kyuhyun vô cùng mệt mỏi, mới ăn cơm tối xong chưa bao lâu thì cậu đã lăn ra ngủ.

Jongwoon ngồi cạnh nhìn Kyuhyun ngủ ngoan hiền, thi thoảng lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc lạc lối trước trán cậu.

Điện thoại anh rung, màn hình sáng lên báo có người gọi. Jongwoon cầm điện thoại ra ngoài nghe.

"Alo."

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu Jongwoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro