7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đi gặp yesung. Trên môi anh nở nụ cười đẹp hệt như trước giờ anh vẫn từng, tôi lại sinh chút ghen tỵ khi gặp ai anh cũng cười tươi như thế. Vì tôi bây giờ không thể gặp anh mỗi ngày, chúng tôi thuộc về hai thế giới tách biệt, nơi anh sống đầy nắng và gió, không có đau đớn muộn phiền, không có thằng nhóc suốt ngày bắt anh chờ đợi là tôi, chắc hẳn giờ đây anh đang thoải mái lắm

Hằng tuần tôi đến đây thăm anh dù chẳng biết anh có muốn nhìn thấy sự hiện diện của mình hay không. Mỗi lần kể cho anh nghe về cuộc sống bề bộn của chính mình tôi biết anh đang lén lút dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên ở đâu đó, trước mặt tôi thì anh không dám đâu bởi anh trong bức ảnh vẫn cười tươi như thế

Thi thoảng tôi ước khi bản thân suy sụp lại nhận được những cái ôm khích lệ từ yesung, anh rất biết cách an ủi người khác, anh sẽ dùng ngón tay nhỏ đẩy khóe miệng tôi lên ép tôi phải cười, rồi sau đó chúng tôi sẽ nấu món gì ngon ngon cùng nhau ăn, đơn giản như vậy thôi

Hôm nay tôi nấu món gà hầm cay mà anh thích, tiếc rằng nó không phải vị xuất sắc nhất tôi từng tạo ra. Chỉ là rất lâu rồi mới dùng đến căn bếp, tôi dường như còn chẳng nhớ cách tắt mở chúng thế nào. Có lẽ Yesung sẽ chê tôi thậm tệ nhưng vẫn ăn hết món ăn khó nuốt một cách ngon lành, anh luôn ngọt ngào như thế

Tôi dọn ra bàn hai chén cơm, một cho tôi, một cho anh. Trong khi tôi ăn hết hơn phân nửa số cơm thì chén của anh vẫn đầy, yesung luôn ăn rất ít, hôm nay anh thậm chí còn chẳng động đũa, không như những gì mong đợi, hóa ra anh không hề ở đây, tôi vẫn chưa quen được với điều này, bữa cơm thật im ắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro