6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật đẹp, đó là suy nghĩ đầu tiên khi bước ra khỏi cổng trại giam, một ngày tuyệt vời để gặp anh sau khoảng thời gian dài, thực ra thì ngày nào được gặp yesung cũng sẽ trở thành một ngày đẹp, chí ít tôi nghĩ vậy.

Yesung có vẻ lại trễ hẹn. Tôi đứng đây đã ba mươi phút vì lời hứa anh sẽ đón tôi vào ngày mãn hạn. Tôi đã mong ngóng một dáng lưng gầy quay lại khi tôi bước ra và chào tôi bằng nụ cười híp cả mắt. Hụt hẫng thật.

Nhìn con đường thật vắng, không sao, có thể anh không nhớ tôi đã nói mình sẽ được ra sớm vài tháng vì hoàn thành tốt quá trình cải tạo. Yesung luôn vậy, anh nhớ như in những chuyện xấu tôi làm cả chục năm trước nhưng lại không thể nhớ nổi chiếc cd mình mới mua hôm qua để đâu. Tôi sẽ tự đi về và hù anh một phát thót tim để trả thù cho việc anh bỏ rơi tôi ngay ngày đầu tiên được gặp nhau.

Về đến nhà, việc đầu tiên là ôm anh thật chặt, trách móc anh vài câu, sau đó chúng tôi có thể chuẩn bị một buổi nướng thịt ngoài trời, kế hoạch tuyệt vời

...

"Cho Kyuhyun phải không?"

"Tội phạm giết người bây giờ luật pháp xử nhẹ vậy sao!"

"Nghe bảo người đàn ông kia bị đâm mấy chục nhát, chết thảm lắm. Đáng sợ thật. Từ giờ khu chúng ta phải cẩn thận hơn mới được"

"Giết người phải đền mạng. Đáng lẽ loại người này nên được lãnh án tử hình"

Những lời đau lòng nghe nhiều sẽ chỉ thấy buồn cười, quen rồi sẽ không còn bị tổn thương nữa. Dù sao họ cũng chẳng biết về gì về tôi, cuộc sống buồn chán này chỉ cần có anh là đủ. Nếu mọi người đều sợ tôi, chí ít sẽ không có kẻ nào dám làm yesung của tôi tổn thương

Sân nhà hiu quạnh hơn trong tưởng tượng, yesung cũng không giống như lần cuối tôi gặp. Anh nằm sõng soài trên nền gạch men lạnh lẽo, trên người không còn sót lại bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Mọi thứ trong tâm trí tôi dường như sụp đổ, những viễn cảnh tương lai chúng tôi cùng vẽ nên trở nên trắng xóa, thì ra không phải ngày được gặp anh luôn là ngày hạnh phúc

Tôi vẫn ôm yesung thật lâu, thậm chí trách móc anh nhiều hơn dự định, chỉ không ngờ vào giây phút này tôi lại khóc như một đứa trẻ, anh cũng không chào tôi bằng nụ cười tôi chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro