4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tháng chúng tôi được phép gặp nhau một lần, và tôi chọn ngày cuối tháng cho khoảng thời gian đặc biệt ấy. Thật tuyệt khi nghĩ về lúc được gặp yesung và lấy đó làm động lực cho hai mươi chín ngày còn lại

Mọi thứ có thể sẽ khá hơn nếu mối quan hệ của chúng tôi được công nhận như một lẽ thường tình, ít ra là trên giấy tờ. Tôi và anh có thể gặp mặt và dùng bữa cùng nhau trong phòng kín nếu là người thân. Yesung vốn dĩ là người thân của tôi, tôi cũng là người thân duy nhất của anh, chỉ vì không bị giấy tờ ràng buộc, chỉ vì cả hai đều là nam và điều đó không được xem là bình thường, anh thậm chí không dám nhận là người yêu của tôi, anh sợ tôi trong phòng giam sẽ bị phân biệt đối xử, bị cười cợt chế giễu, nhưng anh không biết cho dù bị đối xử tệ tôi cũng không cảm thấy đau lòng như lúc này

Yesung một mình sống ở ngoài hẳn là không dễ dàng. Anh chẳng bao giờ nhớ ăn cho đúng bữa lại thường xuyên mất ngủ, anh luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà suy nghĩ lung tung, nếu tôi không xuất hiện rồi đánh vào tay anh thì anh lại cắn móng tay nữa cho mà xem

Không có tôi một đứa trẻ to xác không biết chăm sóc bản thân như anh phải làm sao đây?

Thi thoảng nằm một mình giữa bốn bức tường tôi nghĩ, thay vì chờ tôi, bảy năm này anh cứ mặc kệ tôi mà tìm một người quan tâm anh, có thể đến bên anh ngay khi anh cần, hoặc nhiều hơn bảy năm, một người có khả năng chăm lo cho anh cả đời, chứ không phải một kẻ có tiền án như tôi, anh xứng đáng có được nhiều hơn như vậy

Liệu anh có từng nghĩ qua điều này hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro