3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yesung trong cơn hoảng loạn không biết bản thân đang làm gì, tôi xuất hiện, anh nhào đến nắm lấy áo tôi như người đuối nước tìm được sợi dây thừng

"Kyuhyun chuyện này... em phải tin anh"

Anh nhìn vào mắt tôi không ngừng lặp đi lặp lại cầu xin tôi nhất định phải tin anh, 

"Không phải anh làm... không phải anh, không phải..."

"Em biết yesung, em tin anh". Tôi ôm mặt anh trấn an, tôi biết yesung của tôi rất hiền lành, anh sẽ không tấn công người khác nếu không phải bị bức tới nước đường cùng

"Anh không làm gì sai cả, bình tĩnh một chút.Nào, đưa nó cho em"

Tôi vồ về anh, nhân lúc anh không để ý nhẹ nhàng rút con dao gọt trái cây khỏi đôi tay nhỏ bé, thay quần áo dính máu trên người yesung bằng bộ đồ sạch trong tủ rồi dặn dò anh

"Đây là chìa khóa xe em đậu trước sân, hãy đi đâu đó thật xa, ít nhất vài ngày nữa hẵng quay trở lại"

Tôi nhìn anh, đoạn kéo anh vào lòng , hai tay xiết chặt bờ vai đang run lên từng hồi của anh, tôi sợ sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi làm vậy nữa 

Yesung dường như nhận ra điều gì đó không ổn, anh nhìn tôi nhưng chưa kịp nói gì đã bị tôi đẩy ra ngoài khóa trái cửa

Tôi lấy áo lau cán dao sạch sẽ, mặc lên người bộ quần áo anh để lại, cố gắng lưu lại dấu vân tay của mình ở mọi nơi cần thiết

Đến khi nghe tiếng động cơ ô tô gầm lên, tôi bất lực ngồi xuống bên cạnh xác người đàn ông trung niên, ông ta xứng đáng nhận được kết quả như vậy từ rất lâu rồi, nhưng yesung lại không nên là người làm chuyện này, hãy cứ để tôi thay anh chịu chút hình phạt này vậy

chỉ sợ án phạt quá lâu... vậy thì tôi sẽ nhớ anh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro