Chương 9. Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C9
Concert SMtown chính thức sẽ được diễn ra trong hai ngày. NaBi và các nghệ sĩ sẽ có một ngày để tập luyện và làm quen với sân khấu của buổi Concert. Mấy hôm nay cô đã vô cùng chăm chỉ, đồng nghiệp đều là những tiền bối tài năng, nhiều kinh nghiệm biểu diễn khiến cô càng phải nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên sức khoẻ NaBi hôm nay có chút không ổn định khiến cô nhảy bị yếu và không tập trung. Vừa kết thúc xong màn biểu diễn của mình, cô liên tục bị người chỉ đạo biểu diễn nhắc nhở.

Trên sân khấu lúc này, các thành viên nhóm nhạc Red Velvet đang bắt đầu luyện tập. NaBi toàn thân nhễ nhại mồ hôi, ủ rũ ngồi nghỉ ngơi ở hàng ghế khán giả, mắt lơ đãng dõi nhìn theo.

- "Cô khán giả nào đến sớm thế này?"- Tiếng anh chàng Baekhyun bỗng từ xa truyền tới.

NaBi bị doạ cho giật mình, ngơ ngác quay qua, biểu cảm ngay lập trở nên bừng sáng. Các anh chàng EXO đang từ  ngoài đi vào, vô cùng hớn hở vẫy chào NaBi. NaBi phản ứng có chút bối rối, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi các tiền bối.

- "Chà! Nay trời nóng quá nhỉ?" - Trưởng nhóm JunMyeon liếc nhìn qua NaBi, cười nói.

- "NaBi vừa tập xong rồi sao? Bọn anh đã cố tới sớm một chút để coi mà lại bỏ lỡ rồi!" - Jongin ngồi xuống ghế, tỏ vẻ buồn bã.

Ngàn lần đừng xem. Nếu để mọi người biết cô vừa bị khiển trách như thế nào chắc cô sẽ không còn chút mặt mũi nào. NaBi nghĩ, gãi gãi cười.- "Em vẫn còn chưa luyện tập tốt! Mọi người xem đỡ Red Velvet biểu diễn đi ạ!"

Jongin tiến lại ngồi cạnh NaBi, cất giọng nói trầm thấp. - "Anh nghe nói NaBi từng được chọn là thành viên thứ 6 của Red Velvet? Có đúng không em?"

NaBi bị câu hỏi này là cho bất ngờ. Đây vốn là một trong những kỉ niệm không vui đã được chôn cất kĩ trong tiềm thức của cô. Ngẫm lại thì nó cũng là bước ngoặt tuyệt vời trong sự nghiệp ca hát của cô. Việc trở thành một ca sĩ solo thật sự không hề dễ dàng gì, nhất là khi trước đó tiền bối BoA đã trở thành một huyền thoại, một tượng đài nữ thần không thể thay thế trong lòng khán giả. NaBi đã có những áp lực riêng, những nỗi niềm luôn đau đáu trong tim.

- "Xem cậu hỏi kì cục chưa kìa?" - Sehun lườm Jongin nói.

- "Không sao đâu ạ!... Vâng đúng là như thế ạ!" - NaBi xua xua tay cười.

- "Ha ha! Coi anh Minseok đi mọi người!" - Chan Yeol bất ngờ nhỏ giọng, thích thú chỉ về phía anh chàng Minseok đang lắc lư theo giai điệu trên sân khấu.

- "Bảo sao Kyung Mi chịu quen hyung ấy! Ai quay lại gửi cho cô bé ấy đi!" - Anh chàng Lay vốn kiệm lời cũng vui vẻ lên tiếng. 

Mọi người liền phá lên cười trêu trọc Minseok.

- "Cậu không khoẻ sao NaBi?... Sắc mặt cậu không tốt!"- Kyungsoo đứng bên cạnh lúc này mới khẽ hỏi han.

NaBi đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận gương mặt có chút lành lạnh, nhưng cơ thể thì lại cảm thấy vô cùng nóng nực.

- "Trông tệ lắm sao?... Có lẽ do mình quá lo lắng!" - Cô ngước mắt nhìn anh, gượng gạo cười.

- "Hãy nghỉ ngơi cho khoẻ! Mai cậu nhất định sẽ làm tốt mà!" - Kyungsoo kiên định nói, sau đó liền nở nụ cười. - "Có thứ này cho cậu!"

Kyungsoo bất ngờ đưa tay ra phía trước, chậm rãi mở bàn tay mình ra, một chiếc vòng tay bạc lấp lánh liền xuất hiện. Chiếc vòng được đính đá vô cùng tinh xảo, ở đầu dây còn có hình một cây cỏ bốn lá bằng bạc, nếu để ý kĩ còn thấy mặt sau được khắc con số mười hai. NaBi đôi mắt liền sáng rực lên, mừng rỡ đón lấy. 

- "Wow! Kyungsoo, tặng mình thật sao?"

- "Vòng tay may mắn của mình đó! Tặng cho cậu!" - Kyungsoo nói đầy tự hào.

NaBi có chút bần thần, món đồ quý giá vậy anh lại dễ dàng đưa cho cô. Chẳng phải nói là vòng tay may mắn sao? Thấy NaBi còn ngập ngừng Kyungsoo từ tốn nói tiếp.

- "Nó đã đem lại may mắn cho mình từ những này mới ra mắt! Không phải mình không cần nó nữa! Từ giờ cậu thay mình giữ nó nhé!"

NaBi vô cùng cảm động, mới nghe được vậy thôi trong lòng liền trào dâng một loại cảm xúc khó tả. NaBi đối với vấn đề tình trường, có thể nói chính là một gà mờ non nớt, mặc dù cô biết cảm xúc này được gọi là gì. Nhiều năm tập trung theo đuổi sự nghiệp, NaBi không hề nghĩ đến yêu đương hay có cảm xúc đặc biệt với ai. Những cảm xúc rộn ràng khi cảm nắng một ai đó cô mới chỉ trải qua khi còn đi học. Ngày hôm nay, thứ cảm xúc đó vô tình lại rộn lên khiến NaBi không tránh khỏi cảm giác mới mẻ, nôn nao.

- "Ôi coi kìa! Hai con người này! Định diễn cảnh gì đây không biết!" - Tiếng anh chàng Chan Yeol bất ngờ thốt lên, vẻ mặt bất mãn nhìn hai người nào đó đang ngại ngùng đứng cạnh nhau.

Kyungsoo rất nhanh dùng đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn Chan Yeol.

- "Rồi rồi! Có thằng sắp ăn đòn!" - Jongdae vỗ vỗ tay cười.

Từ phía sân khấu bỗng vang lên tiếng người chỉ đạo biểu diễn, EXO Ađã đến giờ phải ra sân khấu. Bạn nhỏ NaBi cố lán lại ngồi xem các anh chàng biểu diễn một lát sau đó mới quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Đêm concert đầu tiên chính thức diễn ra, hàng nghìn khán giả bắt đầu đổ về chật kín sân vận động Tokyo Dome. Quy mô đẳng cấp của concert nhà SM lần này thực sự vô cùng hoành tráng, toàn bộ hơn chín mười nghìn suất vé đã bán hết hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút.

Năm giờ chiều, không khí của buổi biểu diễn bắt đầu trở nên vô cùng sôi động, khán giả khắp các khán đài không ngừng hò reo phấn khích. Biển đèn lighstick của người hâm mộ được thắp lên rực rỡ với đủ sắc màu. Máy quay, an ninh, nhân viên hỗ trợ được bố trí có mặt ở khắp nơi, đảm bảo an ninh an toàn cho buổi concert.

Trên sân khấu hoành tráng, màn hình lớn bắt đầu chiếu lên hình ảnh các nghệ sĩ của SM. Một lát sau, nhóm nhạc quốc dân SNSD bước ra từ màn khói trắng mờ ảo, xuất sắc mở màn cho đêm diễn hoành tráng. Các màn trình diễn sau đó lần lượt của các nhóm nhạc thần tượng Shinee, TVXQ, Super Junior. 

Màn trình diễn của NaBi sau đó cũng diễn ra rất thành công, các bài hát liên tiếp được thể hiện trong sự đón nhận cuồng nhiệt của khán giả. Cả ngày hôm nay tâm trạng NaBi cũng vô cùng tốt. Từ sáng sớm đã tràn đầy năng lượng, tự tin nhảy nhót luyện thanh trong phòng. Vừa kết thúc tiết mục của mình,    NaBi phấn khích không chịu ngồi yên một chỗ, hết trò chuyện cùng các vị tiền bối lại chạy ra ngoài để chụp hình cùng người hâm mộ.

Bộ phận an ninh truyền đến thông báo, các anh chàng EXO chuẩn bị đang tiến vào hậu trường. Khoảng một phút sau, EXO xuất hiện trong trang phục biểu diễn lộng lẫy được lực lượng an ninh nhanh chóng hộ tống vào trong.

Kyungsoo trong lúc di chuyển vào khu vực hậu trường đã kịp bắt gặp ánh mắt của ai đó đang ngẩn ngơ nhìn mình. Đôi môi trái tim liền xuất hiện một nụ cười, anh khẽ dơ tay vẫy vẫy chào NaBi.

EXO sẽ là nhóm nhạc tiếp theo chuẩn bị bước ra sân khấu biểu diễn. Nhân viên đang giúp họ kiểm tra lại các thiết bị âm thanh một lần nữa để đảm bảo màn trình diễn được suôn sẻ.

- "Được rồi NaBi! Em còn một cuộc hẹn với đạo diễn!" - Tiếng chị Ha Eun bất ngờ vang lên từ bộ đàm.

- "Em ra ngay xe ngay đây ạ!" - NaBi nhấc bộ đàm, vui vẻ trả lời.

Cô lập tức được hộ tống ra bên ngoài để trở về. Vừa leo lên xe không được bao lâu thì đột nhiên phía sau cảnh tượng trở nên nhốn nháo.

Rất đông nhân viên an ninh nhanh chóng chạy vào phía hậu trường. Đám đông người hâm mộ tò mò xúm lại xem náo nhiệt. Cổng sau sân vận động, một chiếc xe cứu thương bất ngờ xuất hiện, từ từ di chuyển vào khu vực sảnh lớn.

Ha Eun lo lắng phanh gấp chiếc xe lại, vừa định quay xuống nói với NaBi có lên quay lại không thì đã nghe thấy tiếng cửa xe dập mạnh. Bóng lưng NaBi hớt hải chạy đi về phía cổng sân vận động.

- "Có chuyện gì vậy?" - NaBi túm lấy tay một nhân viên, thở gấp.

- "Một thành viên EXO bị ngã khi đang biểu diễn!" - Người nhân viên nhanh chóng trả lời.

Vừa nghe vậy thôi NaBi đã sợ rúm người lại, vội vàng lao về phía đám đông, dùng hết sức chen lấn để tiến vào khu vực hậu trường. Lực lượng an ninh đã vây kín từ cửa ra vào, bạn nhỏ NaBi bị xô đẩy không thương tiếc.

Dáng người nhỏ bé của cô nhanh chóng bị đám người kia lấn át. Từ phía sau bóng lưng của mọi người, NaBi đã lấp loáng thấy xe đẩy cứu thương được nhân viên đưa ra ngoài.

Cô trở nên gấp gáp, hoảng loạn véo thật mạnh vào tai của một nhân viên an ninh khiến anh ta ôm lấy tai mà kêu lên oai oái.

- "Tôi là NaBi! Để tôi vào đi!"- Cô tức giận thét lên.

Người nhân viên ấm ức vội đỡ lấy NaBi và kéo cô ra khỏi đám đông, nhưng vừa vào được bên trong, chiếc xe cứu thương đã bắt đầu lăn bánh rời đi.

- "Ai... là ai bị thương vậy?" - NaBi run rẩy hỏi người nhân viên.

- "Nghe nói là thành viên.. D.O.!"

NaBi hồi hộp, lắng nghe đến hai chữ cuối cùng liền bàng hoàng mở to đôi mắt.

Đoạn đường đến bệnh viện quốc tế ST có chút tắc đường, mất một lúc lâu, NaBi cùng Ha Eun mới lái xe được tới nơi. Đến khi vào được sảnh lại bị đám đông cánh nhà báo cùng lực lượng bảo vệ làm khó dễ.

Phải hơn một tiếng đồng hồ cả hai mới thấy được tấm biển báo khoa chấn thương liền vội vã chạy vào.

Trước cửa phòng cấp cứu, quản lí EXO Chin Hwa cùng một số người nhà bệnh nhân khác đang lo lắng túc trực bên ngoài.

- "Anh Chin Hwa? Kyungsoo cậu ấy sao rồi ạ?" - NaBi cất tiếng hỏi từ xa.

Chin Hwa ngẩng đầu nhìn, thấy bóng dáng NaBi hớt hải chạy lại liền nặn ra một nụ cười méo xệch.

- "Ừ NaBi đấy à! Bác sĩ đang chẩn đoán! Chắc cũng sắp xong rồi!"

Anh quản lí vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu liền được mở ra khiến mọi người có mặt tại đó giật mình đứng bật dậy. Một nữ y tá cùng một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên bước ra, ông ta ho khan một cái rồi chậm rãi cất giọng.

- "Ba người vừa được đưa vào vừa rồi! Một người bị chấn thương khớp cổ chân, một người bị bong gân nhẹ, người còn lại thì bị gãy một chân và một tay!"

Bạn nhỏ NaBi nín thở lắng nghe, từng câu từng chữ đều thận trọng dõi theo khiến cô căng thăng muốn ôm ngực mà đau tim.

- "Đại diện của bệnh nhân Doh Kyungsoo xin mời đi theo tôi để làm thủ tục!" - Nữ y tá đứng sau vị bác sĩ nhàn nhạt nói.

Anh quản lí Chin Hwa vội vàng chạy theo nữ y tá trẻ ra sảnh làm thủ tục. Lúc này NaBi mới ngẩn ngơ, mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn lại cô và chị quản lí Ha Eun.

- "Chị? Em.." - Thấy NaBi ngập ngừng, Ha Eun rất nhanh hiểu ý, gật gật đầu ra hiệu NaBi cứ đi vào đi.

Nghĩ là làm, NaBi rón rén ngó đầu nhìn vào cánh cửa, bên trong khá yên ắng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Thấp thoáng phía sau tấm rèm trắng,
Kyungsoo đang nằm trên giường. Trên người vẫn còn nguyên trang phục biểu diễn. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt có chút nhợt nhạt, có lẽ rất đau nên mồ hôi đổ lấm tấm trên trán.

-Tên ngốc này sao lại để ra nông nỗi này?" - NaBi thì thầm nói, trong lòng truyền đến cảm giác đau xót, gương mặt bắt đầu mếu máo.- "Chắc là đau lắm?"

Kyungsoo không hề nhúc nhích, hàng lông mày khẽ rung lên nhưng rất nhanh lại chìm vào tĩnh lặng.

- "Giờ chân đã gãy rồi làm sao cậu có thể biểu diễn đây?" - Giọng nói NaBi bắt đầu lạc đi, những giọt nước cũng thi nhau rớt xuống. Cô sụt sùi khóc, đưa tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

Nếu Kyungsoo tỉnh lại nhất định sẽ bị bộ dạng của NaBi hiện tại doạ cho hết hồn. Mái tóc dài trong lúc chen lấn xô đẩy đã bị làm cho rối tung lên cả, áo váy trên người thì xộc xệch lộn xộn, gương mặt được make up kĩ lưỡng để lên sân khấu giờ cũng bị nước mắt làm cho nhoè nhoẹt, bê bết.

Những suy nghĩ đó nhanh chóng bị NaBi gạt đi. Cô khẽ chống hai khuỷu tay lên giường, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt Kyungsoo.

- "Mình cứ thắc mắc mãi, liệu có phải mình đã thích cậu không Kyungsoo!"- Cô khẽ thở dài.

Chỉ một giây sau, tấm rèm trước mặt NaBi đột ngột được kéo mạnh ra khiến cô sợ hãi giật bắn mình. Đằng sau nhanh chóng lộ ra một người thanh niên râu ria xồm xoàm, một tay một chân đang được bó bột nằm trên giường. Gương mặt sứt sát của anh ta bày ra bộ dạng bất mãn, cau có nhìn NaBi.

- "Tôi không cố ý cắt ngang.. Nhưng tôi mới là người bị gãy chân này!" - Người thanh niên nhăn nhó nói như sắp khóc. - "Cậu ta đâu có bị gì! Cô khóc làm gì chứ!"

Phía bên này giường bệnh, Kyungsoo bỗng dưng có động tĩnh, gương mặt nãy giờ cố kìm nén bỗng thích thú bật cười lớn, cả người rung lên bần bật. Bạn nhỏ NaBi trong một khoảnh khắc bị hai người đàn ông cười nhạo liền đứng sững sờ trong giây lát. Sau đó nhấc tay lật mạnh chiếc chăn trên người Kyungsoo ra.

- "Cậu lừa mình! Cậu không bị gãy chân!" - NaBi thẹn quá hoá giận, cáu gắt nói.

Kyungsoo vẫn nằm đó, nhanh chóng kiềm chế lại biểu cảm, anh mỉm cười nhìn cô.

- "Mình đâu có lừa cậu chứ! Chân mình bị chấn thương vừa được băng bó mà!"

Vốn dĩ Kyungsoo đã ngủ thiếp đi, thậm chí trước đó còn đang có chút buồn bực, tự trách. NaBi vào phòng vừa cất giọng nói liền làm anh tỉnh giấc, tâm trạng cũng vui vẻ, thoái mái hơn nhiều. Nếu không phải bị thanh niên kia nhiều lời, có lẽ anh vẫn đang nằm đó chờ xem náo nhiệt.

NaBi vẫn cảm thấy ấm ức, không biết làm như thế nào đành vùng vằng xoay người rời đi.

- "Đừng giận NaBi!.." - Kyungsoo vội vã đặt chân xuống giường để ngồi dậy, ngay lập tức cảm giác đau nhói từ cổ chân bỗng lan truyền ra khắp các dây thần kinh khiến anh đau đớn nhíu chặt lông mày lại.

- "Cậu làm gì vậy?"- NaBi la lên, cô lo lắng chạy vội trở lại giường bệnh. Nhẹ nhàng đỡ Kyungsoo nằm xuống, miệng khẽ trách móc. - "Đúng là đồ ngốc!"

Gương mặt Kyungsoo rất nhanh lại xuất hiện nụ cười. Anh nhẹ gối tay ra sau đầu, trầm ngâm nhìn cô một lát rồi dịu dàng nói.

- "Những lời cậu vừa nói mình đều đã nghe hết!" - Anh vừa nói, đôi lông mày tinh quái khẽ nhướn lên.

NaBi nghe xong muốn quay mặt vào tường để cào cấu, đôi má ngại ngùng đỏ ửng lên. Cảnh tưởng tỏ tình này thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân có thể trong bộ dạng thảm hại thế này, ở cùng một chỗ bày tỏ với người yêu đang bị thương nằm trên giường bệnh. Nội tâm NaBi bỗng chợt gào thét kinh hoàng, trong đầu không ngừng tự vả bản thân vài phát.

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đôi mắt lại bắt đầu cay cay, cô ấm ức gào lên.
- "Mình đã rất lo lắng cho cậu!.. Sao lại có thể đùa cợt với mình như thế?"

Kyungsoo trước dáng vẻ bất mãn của NaBi, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng cảm thấy có chút hài lòng, vui sướng. Gương mặt cứ thế vẽ lên nụ cười hạnh phúc, anh nhẹ nắm lấy tay cô, dịu dàng vuốt ve an ủi.

NaBi cũng không hề phản kháng, chỉ bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- "Mình biết lỗi rồi! Đừng giận nữa nha!"- Kyungsoo khẽ nghiêng người, bàn tay nhẹ đặt lên má NaBi, hướng khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó lại dùng ánh mắt chân thành đó, dịu dàng nói với cô.

- "Mình thích cậu NaBi! Thực sự rất thích!"- Kyungsoo nhẹ giọng nói, chợt ngập ngừng một chút.- "Mình muốn hỏi cậu câu này từ rất lâu rồi..."

NaBi cũng có chút khẩn trương, cô kích động lấy tay che miệng Kyungsoo lại khiến anh sửng sốt đôi mắt mở to. Cô bất ngờ nói.

- "Mình đồng ý!"

Đôi mắt của Kyungsoo có chút ngỡ ngàng rất nhanh lại xuất hiện tia cười, anh nắm lấy tay cô, từ từ buông xuống. Ánh mắt rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro