Chương 10. Mimosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C10
Âm thanh từ chiếc rèm bỗng vang lên một cái " xoẹt", người thanh niên bên cạnh rầu rĩ kéo chiếc rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh, không quên đáp cho hai con người kia mấy câu làu bàu.

- "Đúng là nhìn không nổi!"

NaBi ngay lập tức câm nín, gương mặt đang ướt nhẹp nhanh chóng đổi màu xám xịt muốn lao ra xâu xé thanh niên kia, khiến Kyungsoo bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười.

Rất may khoảnh khắc sau đó, cánh cửa phòng đột ngột được mở ra, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt.

- "Kyungsoo hyung à! Xin lỗi giờ tụi em mới đến được! Anh sao rồi?" - Tiếng Jongin than khóc từ ngoài cửa vang lên.

Trong lúc đang biểu diễn, Kyungsoo bất ngờ bị chấn thương, anh đã kịp chạy vào trong cánh gà trước khi quá đau đơn không thể đứng vững. Tiết mục biểu diễn vẫn tiếp tục được diễn ra để đảm bảo đúng lịch trình. Các anh chàng EXO vừa kết thúc xong buổi concert thì ngay lập tức chạy đến bệnh viện để hỏi han bệnh tình của Kyungsoo.

Trưởng nhóm JunMyeon nhìn Kyungsoo một lượt sau đó khẽ đánh giá.

- "Chà! Nhìn có vẻ rất đau! Vậy là mai em cũng không thể biểu diễn được rồi?"

Kyungsoo nghiêng người chống khuỷu tay ngồi dậy, gương mặt có chút bần thần, sau đó liền cất giọng trầm ấm.

- "Bác sĩ nói sẽ theo dõi từ tới sáng mai! Nếu tình hình không quá xấu thì tối mai em vẫn có thể biểu diễn!"

- "Này Kyungsoo! Cậu không cần phải cố quá sức! Tình trạng này của cậu đi đứng còn khó nói gì nhảy hả?" - Anh chàng Chan Yeol gãi gãi đầu nói.

Nhìn vẻ mặt thất vọng Kyungsoo, mọi người đều cảm thấy vô cùng thương cảm cho anh. Vốn dĩ Kyungsoo là người đã luyện tập rất chăm chỉ, anh rất mong chờ được biểu diễn solo bài hát mới ra mắt trong concert lần này.

- "Liệu ngồi hát thì có ổn không nhỉ?"- Lay bỗng phá tan không khí trầm mặc.

Mọi người nghe vậy lập tức quay sang nhìn anh quản lí Chin Hwa, hồi hộp chờ đợi phản ứng của người này.

- "Hả? Ngồi biểu diễn sao?... Được rồi! Để anh liên lạc lại với sếp!" - Anh chàng Chin Hwa vừa dứt lời liền lon ton chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Rất nhanh đề xuất được chấp thuận, Kyungsoo có thể ngồi biểu diễn trong đêm diễn cuối cùng vào tối mai. Các anh chàng khỏi phải nói rất vui mừng phấn khích.

- "À NaBi! Em đến đây lúc nào vậy?" - Anh chàng Baekhyun ngồi xuống cạnh Kyungsoo, vui vẻ hỏi.

- "Hmm! Nãy vào không kịp nói! Em thấy không khí vô cùng ám muội đó nha!" - Sehun sờ sờ cằm, đưa ánh mắt dò xét nhìn NaBi và Kyungsoo.

Tất nhiên mọi người không phải đồ ngốc mà không nhận ra. Gương mặt của cặp trai gái đang trúng tiếng sét ái tình luôn được hiện ra rất rõ ràng. Những anh chàng tinh quái này làm sao có thể bỏ qua được.

NaBi ngại ngùng cắn môi chưa kịp phản ứng thì bỗng một cô gái ở chiếc giường ngoài cùng bị che khuất bởi chiếc rèm đột nhiên ló đầu ra, nói bằng một giọng điệu bức bối.

- "Ồn ào chết đi được! Đây là phòng cấp cứu đó mấy người có..."

Cô gái chưa kịp nói hết câu thì gương mặt bỗng trở nên sửng sốt, bất động vài giây. Mọi người bị cô gái doạ cho giật mình chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức lại rơi vào trạng thái hoang mang. Sau đó cô gái liền lắp bắp nói.

- "Ekkkkkk ... sooo?? Là nhóm EXO sao?"

NaBi đã có thể lờ mờ hiểu ra vấn đề. Cô gái này chính là người bị bong gân được đưa vào phòng bệnh cùng Kyungsoo và thanh niên gãy chân kia. Cô ta mới định trách cứ vài câu liền bị cảnh tượng trong phòng làm cho bàng hoàng sửng sốt. Một người bình thường đối diện với chín mĩ nam đã là chuyện vô cùng may mắn rồi, huống chi chín anh chàng này đều là những siêu sao thần tượng nổi tiếng đình đám nhất hiện nay, cô gái khó tránh khỏi cảm giác kích động, choáng váng.

- "Lẽ nào cô ấy là Eri?"- Baekhyun ngơ ngác quay sang nhìn Sehun, nhỏ giọng hỏi. Sehun liền nhún nhún vai, ngẩng đầu cười với cô gái.

Sau một hồi không khí có phần quái dị, anh quản lí Chin Hwa đã nhanh chóng xin cho Kyungsoo chuyển đến phòng riêng để nghỉ ngơi. NaBi cũng thở phào được một chút, đang bị mọi người nhắm tới thì tự nhiên thoát được một mạng.

Mãi cho đến gần đêm khuya, Kyungsoo và mọi người khuyên nhủ mãi, bạn nhỏ NaBi mới yên tâm rời bệnh viện trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Vừa tắm rửa gội đầu từ nhà tắm đi ra, thấy điện thoại đang nhấp nháy, NaBi sầu não nhấc lên, thoáng nhìn cái tên trên màn hình gương mặt cô liền trở nên tươi tắn. Trong tin nhắn Kyungsoo dịu dàng nhắn nhủ.

- "Ngủ ngon nhé NaBi! Yêu em!"

Trái tim NaBi đã hiểu được cảm giác thế nào là tan chảy vì tình yêu, bao nhiêu mệt mỏi, phiền muộn cả ngày dài bỗng chốc tan biến hết. Cô ôm điện thoại vui sướng nhảy nhót một hồi. Chiếc giường đêm nay cũng trở nên dễ chịu thoải mái hơn hôm qua nữa, NaBi vừa đặt lưng xuống liền ngủ một mạch tới sáng.

Đêm concert thứ hai thuận lợi diễn ra theo đúng như kế hoạch. Màn trình diễn của các anh chàng EXO tuy không hoàn hảo do chấn thương của Kyungsoo nhưng được khán giả vô cùng cảm thông và cổ vũ nhiệt tình. Anh vô cùng áy náy, liên tục nói lời xin lỗi đến khán của mình. Bạn nhỏ NaBi ngồi dõi theo từ bên trong cánh gà, xúc động nước mắt nước mũi chảy dài không thôi.

Đêm diễn đầy nhiệt huyết đã lấy đi gần hết năng lượng của mọi người, sáng hôm sau, NaBi và hầu hết nghệ sĩ nhà SM thức dậy rất muộn. Đến trưa lại vội vàng thu dọn hành lí để chuẩn bị ra sân bay trở về Hàn Quốc vào buổi chiều.

Cả chuyến bay dài gần hai tiếng đồng hồ, bạn nhỏ NaBi mệt mỏi không thể chợp mắt được đành lấy điện thoại ra chơi game, đọc báo.

Tin tức nghệ sĩ nhà SM đang trở về Hàn sau buổi Concert SM town tại Nhật đã lan đi khắp các trang báo. Nổi bật là tin tức thành viên EXO D.O. xuất hiện ở sân bay trên chiếc xe lăn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản hồi của mọi người.

NaBi không khỏi ảo não, chiều nay ở sân bay, cô thấy anh vô cùng mệt mỏi. Tuy phải di chuyển bằng xe lăn nhưng độ cuốn hút của Kyungsoo không hề giảm đi chút nào. Hai người gặp nhau vì phải giữ khoảng cách trên dưới, chỉ dám trò chuyện đôi ba câu là anh phải rời đi trước. Một phần do buổi biểu diễn đêm qua và một phần do tác dụng phụ của thuốc giảm đau khiến anh trở nên kiệt sức.

Vừa xuống sân bay Incheon, fan hâm mộ của NaBi và các nhóm nhạc đã tập trung chật kín. NaBi cùng Ha Eun nhanh chóng được hộ tống an toàn ra cổng. Thấp thoáng phía trước, bóng dáng cao lớn của chín anh chàng EXO cũng lặng lẽ di chuyển ra ngoài.

NaBi ra đến cổng sân bay, chiếc xe Wrapping Bus của EXO đã có mặt, các anh chàng đang được nhân viên vận chuyển đồ đạc lên xe. Cách đó không xa, chiếc xe SUV màu bạc chuyên dụng của cô cũng vừa kịp đến nơi.

NaBi đang hướng về chỗ chiếc xe của mình đi tới, vừa ngẩng lên nhìn liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho sửng sốt. Nhân lúc mọi người không để ý vội vàng kéo chiếc mũ vành sụp xuống mặt, nhanh chân bước vội vã ra xe. Kyungsoo vẫn đứng đó, phần lưng quay lại phía NaBi nên không biết cô vừa mới lướt qua, vui vẻ nói cười gì đó.

Có lẽ đã sớm nhận được tin tức Kyungsoo bị chấn thương, gia đình anh đã đặc biệt đến tận sân bay để đón anh trở về. NaBi đã rất nhiều năm không gặp họ nhưng chỉ cần lướt qua thôi là ngay lập tức có thể nhận ra được.
Bố mẹ Kyungsoo đối với con cái luôn luôn bao dung, chiều chuộng. Lần này gặp lại, nhìn họ cũng không có nhiều thay đổi, thậm chí có phần sang trọng, trẻ trung hơn lúc trước. Mẹ anh đeo mắt kính đen, tuy không thấy được ánh mắt của bà nhưng trên khoé môi luôn nở nụ cười ôn hoà. Seungsoo cũng đi cùng gia đình, NaBi mới chỉ kịp đưa mắt liếc qua. Dáng người anh cao gầy nho nhã, sau nhiều năm đã có vẻ đĩnh đạc, trầm mặc hơn.

Cô vội vàng leo vào xe, để mặc người nhân viên đang loay hoay xếp hành lí. Vẻ mặt căng thẳng của cô nhanh chóng bị Ha Eun để ý được. Nhưng Ha Eun lặng im không nói gì, chỉ nhanh chóng cùng nhân viên xếp hành lí lên xe rồi ngồi vào ví trí ghế lái, chậm rãi khởi động xe.

Ánh mắt NaBi dừng trên chiếc gương chiếu hậu. Chăm chú theo dõi cảnh tượng ở phía sau. Kyungsoo gặp lại người thân tâm trạng liền trở nên vô cùng tốt, anh đang nói cười với mọi người bỗng đưa mắt ráo riết nhìn xung quanh. Cô biết anh đang tìm kiếm mình, có chút hoảng loạn vội cúi mặt xuống. Thấy xe của cô đã rời đi, anh mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

NaBi khẽ thở phào một cái. Trong thâm tâm NaBi, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ mọi người trong gia đình anh, đặc biệt với danh nghĩa là người yêu anh. Liệu họ sẽ suy nghĩ như nào về một cô gái trong vài năm ngắn ngủi đã hẹn hò với cả hai người con trai của họ. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy không ổn? Cả chẳng đường trở về nhà tâm trí trở nên chán nán, khó chịu.

Trở về kí túc xá, NaBi rất nhanh đã nằm cuộn tròn trong chăn. Để mặc đống hành lí ngổn ngang giữa phòng. Giữa đêm khuya, căn phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. NaBi mơ màng mở mắt. Chiếc điện thoại bỗng nhiên loé sáng lên khiến cô giật mình ngồi bật dậy. Vội vàng với lấy điện thoại, hai cuộc gọi nhỡ lúc tám giờ tối, đều là từ Kyungsoo. NaBi than ôi hai tiếng.

Cô có chút chần chừ, tầm này gọi lại cho anh liệu có làm anh thức giấc không. Sau một hồi suy nghĩ, đành đánh liều nhấc máy gọi cho anh, dự tính nếu chuông kêu hai hồi không ai trả lời cô lập tức sẽ cúp máy. Nhưng ai ngờ, chuông kêu chưa hết một hồi đầu bên kia đã có người bắt máy. Giọng nói có chút trầm khàn, không giống như đang ngái ngủ.

- "Anh đây!" - Kyungsoo dịu dàng nói.

- "Hmm! Anh vẫn chưa ngủ sao? Em thấy cuộc gọi nhỡ.. liền gọi lại cho anh!" - NaBi ngập ngừng. - "Không quấy rầy anh đó chứ?"

- "Ừ anh chưa ngủ! Muốn gọi xem em ăn tối chưa, vậy mà đã đi ngủ rồi sao?"

- "Vừa về phòng thì không mở nổi mắt! Nay em đành bỏ qua bữa tối!" - NaBi nghịch nghịch tóc, phụng phịu nói, sau đó chợt nhớ ra gì, vội vàng nói tiếp. - "Chân anh đó, đã đỡ đau chút nào chưa vậy?"

Không ăn tối mà đã đi ngủ, thật biết cách ngược đãi bản thân. Kyungsoo có chút không hài lòng, đối với cô bạn gái bướng bỉnh này anh đã sớm rất hiểu cô rồi. Đành nhẹ giọng trả lời.

- "Đã đỡ rất nhiều rồi! Ngày mai sẽ đi lại được bình thường! Em đừng lo nhé!"

- "Không lo sao được! Anh là đồ ngốc mà!" - NaBi khẽ nằm xuống giường, khúc khích cười.

Anh cũng khẽ bật cười, tâm trạng dường như phấn chấn, thoải mái hơn một chút. Sau đó anh nhẹ giọng nhắc nhở.

- "Được rồi! Em nghỉ ngơi đi! Nếu đói thì hãy ăn gì đó vào, đừng để đói bụng!"

- "Hm! Em biết rồi! Anh cũng ngủ đi!"

- "Ừ! Anh sẽ sớm gặp em!"

Cúp điện thoại, NaBi nằm đó ngẩn ngơ một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy, trong tim như có hàng ngàn tia lửa điện tí tách nổ, vui sướng nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên lại cảm thấy có chút đói bụng, vẫn là tìm gì đó ăn thì hơn. Nói rồi cô lồm cồm bò dậy, xỏ đôi dép bông vào chân rồi vội vàng chạy xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro