Chương 19. Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C19
Trước mặt là một thảo nguyên xanh rộng mênh mông bát ngát, phía trên bầu trời trong xanh, cao vời vợi, NaBi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cảm giác như thể cô đang bay chứ không phải là bước đi trên bãi cỏ xanh nữa. Đi mãi đi mãi liền thấy xuất hiện một màn sương trắng mờ ảo. Phía sau đó dường như nhốn nháo ồn ào rất nhiều người, nhưng cô tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy rõ ai cả, cũng chẳng nghe ra được bất cứ tiếng nói cụ thể nào.

NaBi len lỏi trong màn sương khói đó, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng ai kia trông như thể là Soo Ah, cô ta đang trò chuyện với những người không rõ mặt mũi khác. NaBi tò mò lại gần, Soo Ah vừa nhìn thấy cô liền vô cùng sửng sốt.

- "NaBi cậu làm gì ở đây?"

- "Tớ không biết!... Vậy sao cậu cũng ở đây? Đây là đâu?"- NaBi hồn nhiên trả lời.

- "Đây không phải nơi dành cho cậu, cậu đi đi... đi mau đi!" - Soo Ah xua tay, đẩy đẩy người cô đi.

NaBi ngơ ngác chưa hiểu chuyển gì đang xảy ra, cả người bỗng như bị một lực hút vô hình nào đó kéo mạnh đi. Tiếng Soo Ah đâu đó vẫn văng vẳng bên tai. - "NaBi! Tớ xin lỗi!"

NaBi vừa khôi phục lại nhận thức, cô nghe có tiếng người đang khóc thút thít, tiếng "tút tút" của những máy móc bên tai cùng mùi sát khuẩn nồng nặc. Cô mở mắt, trần nhà trắng muốt dần hiện ra rõ rệt hơn. Cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cánh tay được cắm đủ ống truyền, dây rợ.

- "Mẹ?" - Cô nhìn người phụ nữ đang gục đầu khóc cạnh giường cô, yếu ớt gọi.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng động liền kinh ngạc ngồi vùng dậy. - "Ôi NaBi con đã tỉnh lại rồi!... tạ ơn trời phật!"

Cô có chút hoang mang nửa thực nửa mơ. - "Sao con lại ở đây vậy mẹ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

Bà Go, mẹ của cô nói trong nước mắt. - "Con đã nằm bất tỉnh suốt một tuần rồi! Bác sĩ nói do con đã làm việc quá sức trong thời gian dài, lại thêm sự việc đó nữa... cơ thể suy nhược trầm trọng!"

- "Mẹ đừng khóc nữa... Chẳng phải giờ con đã khoẻ mạnh trở lại rồi sao!"- NaBi mỉm cười. - "Nhưng... mẹ nói sự việc đó... Không lẽ?"

NaBi lại bắt đầu khóc, cô sợ hãi nhận ra những chuyện tồi tệ kia thực sự đã xảy ra. - "Mẹ... mẹ nói đi mọi chuyện xảy ra như thế nào rồi? Có ai thương vong không vậy mẹ... Nói cho con biết đi!"

- "Con bình tĩnh lại đi... Mẹ thực sự không rõ. Mẹ nghe phía cảnh sát nói rằng có hai người đã tử vong, một nam một nữ..."

NaBi lồng lộn lên như một người điên dại, một nữ một nam? Người nữ đó không phải chị Ha Eun hay sao? Vậy còn người nam kia là ai chứ? Cô nhớ rồi, có người dường như đã che chắn cho cô mà trúng đạn. Áo sơ mi trắng, máu đỏ, kính mắt cận? Những hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy được lại không rõ là Seungsoo hay Kyungsoo. Cô vội giật hết dây ống truyền trên tay mình ra, nặng nhọc xuống khỏi giường, cứ thế chân trần chạy ra khỏi phòng bệnh.

- "Con đi đâu vậy NaBi! Con chưa khoẻ mà?" - Bà Go không cản nổi con gái, đành vội vàng cầm theo đôi dép lê chạy theo cô.

- "Con phải đi tìm anh ấy!"

Cả bệnh viện rộng lớn, NaBi không biết phải đi đâu. Bên ngoài hành lang, có hai nhân viên được công ty cử đến trông nom NaBi, vừa thấy cô đã khoẻ mạnh tỉnh lại thì vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ.
Rất nhanh họ liền nhận ra NaBi đang chạy đi đâu đó, điều này có thể sẽ khiến họ gặp rắc rối, vì vậy hai người vội vàng đuổi theo cản cô lại.

- "NaBi! Xin cô hãy trở lại phòng nghỉ ngơi đi ạ!... Nếu bị mọi người bắt gặp ở đây, chúng ta sẽ gặp rắc rối!"

- "Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm anh ấy!" - NaBi vừa vùng vẫy vừa gào khóc.

Sức lực của một người bệnh mới hồi phục chưa bao lâu, làm sao có thể chống cự lại được hai người phụ nữ khoẻ mạnh. Mặc cho NaBi gào khóc vẫy vùng, hai người quản lý của công ty vẫn cố gắng giữ chặt cô lại. Mẹ NaBi bên cạnh bất lực chỉ biết đỡ lấy con gái, nhẹ giọng an ủi cô bình tĩnh lại.

- "NaBi?" - Một giọng nói ấm áp quen thuộc bỗng truyền đến từ phía sau mọi người. - "Em tỉnh rồi sao?"

Mọi người giật mình vội vã quay lại. Là Kyungsoo và Seungsoo, hai người con trai đang khoẻ mạnh đứng đó, trông không hề giống có ai từng bị trúng đạn cả.

NaBi vùng ra khỏi hai người quản lý, vội vàng chạy đến lao vào vòng tay Kyungsoo, vùi đầu vào bờ vai, khẽ cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh. - "Là thật... anh không sao thật sao?"

- "Ừ! Anh không sao!" - Kyungsoo dịu dàng cười, vờ xoay xoay người cho cô xem.

- "Rõ ràng em đã thấy một người mặc áo sơ mi trắng bị trúng đạn, còn ngã trước mặt em... không lẽ... chỉ là mơ thôi sao?"

Bên này Seungsoo đứng nhìn một màn uỷ mị, khoé miệng có chút chua xót cong lên cười. - "Đúng vậy... chỉ là mơ thôi!"

Giữa thời tiết lạnh lẽo của tháng 12, trong căn phòng bệnh VIP rộng rãi, một cô gái nhỏ đang ngồi đung đưa chân trên giường bệnh, vui vẻ trò chuyện cùng những chàng trai đang ngồi xung quanh.

- "Thật may quá! NaBi đã tỉnh lại rồi! Mấy ngày qua bọn anh ngày nào cũng đến thăm em đó!" - Baekhyun mừng rỡ nói.

- "Nghĩ lại thấy Kyungsoo tệ quá!.. Không nói cho anh em biết một tiếng!... Bọn em mà cũng có mặt ở đó thì..." - Jongin hùng hồn nói, tay chân còn hào hứng vung lên loạn xạ.

- "Thì sao chứ?" - Minseok chống cằm lên thành ghế hỏi.

- "Em mới học được vài đòn bộ môn Taekwon Do, giá mà được thực hành có phải tốt không!" - Sehun nói, thấy mọi người cười mình liền nói thêm. - "Nhìn tay em đây này, chai hết cả lên vì luyện tập đó!"

- "NaBi! Bọn chúng thực sự dám đánh đập em hả? ... Nghĩ mà sôi máu thật chứ!" - Baekhyun vừa nói vừa có chút tức giận khẽ nghiến răng.

Chan Yeol nghe vậy vội cướp lời.
- "Hôm đầu tiên tớ đến thăm NaBi sau khi nghe tin NaBi được phải nhập viện.. Ui trời ơi mọi người không biết đâu! Mặt con bé hốc hác bầm dập, mũi thì chảy máu, cả người tím tái, sứt sát... Em còn thấy xót xa huống hồ..." - Mọi người liền đổ dồn ánh mắt vào Kyungsoo. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, tỉ mỉ đóng hết các cửa sổ kính của phòng bệnh lại.

- "Sao?... Mọi người nhìn gì mình!" - Kyungsoo nhíu mày cười hỏi.

- "Tội nghiệp NaBi! Em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi!" - Anh chàng Jongdae thở dài.

NaBi nghe vậy bỗng cảm thấy đau lòng, cô rơm rớm nước nói. - "Em không phải người thiệt thòi nhất đâu... Chị Ha Eun ... em đã hại chị phải bỏ mạng!" - Cô oà khóc như một đứa trẻ.

Các anh chàng bỗng trở nên bối rối. Mẹ NaBi đang gấp quần áo cho con gái, thấy vậy liền chạy gần, vỗ vỗ lưng an ủi cô.

- "Kyungsoo! Cậu chưa nói em ấy sao?" - Baekhyun khẽ hỏi.

Kyungsoo chầm chậm lắc đầu.

- "Có chuyện gì vậy ạ?" -NaBi liền im bặt, mếu máo nói.

- "NaBi! Đi theo bọn anh!" - Jongin nhìn Kyungsoo, thận trọng nói.

Lúc này ở ngoài cửa, Seungsoo đang đứng một mình hút thuốc ở hành lang, thấy NaBi và mọi người bước ra, vội vàng hạ điếu thuốc trên tay xuống.

NaBi bối rối đưa mắt nhìn Seungsoo, khẽ gật đầu mỉm cười, một nụ cười thay lời cảm ơn, một nụ cười thay lời xin lỗi. Seungsoo gật đầu đáp lại, ánh mắt kiên định nhìn cô rời đi cùng mọi người.

Trước cửa phòng hồi sức của bệnh viện quốc tế ST, một nhóm người toàn những ca sĩ diễn viên hạng A của một công ty giải trí có tiếng ở Hàn, đang lặng lẽ đứng nhìn qua khung cửa kính phòng bệnh.

Bên trong, một cô gái dung mạo ưu tú, độ tuổi chưa tới 30. Gương mặt có chút nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn rất sinh động, nhìn thế nào cũng như thể cô gái đang ngủ vô cùng ngon giấc. Đầu cô đội một chiếc mũ len xám, trên người là bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam, cả người được cắm đủ thứ ỗng dẫn, dây truyền nhằng nhịt, có vẻ như đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ.

NaBi vừa nhìn thấy Ha Eun, mọi giác quan dường như bừng tỉnh, cô không tin vào mắt mình. Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy chị ấy nữa. Cô đã ước giá như có thể nhìn thấy chị một lần cuối cùng thôi, cô cũng mãn nguyện rồi. Vậy mà giờ đây nhìn thấy chị, bằng xương bằng thịt còn nằm đây, NaBi lại ước giá như bản thân có thể thay chị chịu đựng những nỗi đau này.

- "NaBi! Em tới rồi à?" - Trưởng nhóm JunMyeon thấy mọi tới liền đứng dậy chào hỏi, gương mặt mệt mỏi không giấu nỗi đau thương cố nở một nụ cười yếu ớt.

- "Chị ấy... sao rồi ạ?" - NaBi xúc động ngồi quỳ xuống trước giường bệnh khiến JunMyeon phải vội đỡ lấy cô.

- "Bác sĩ nói do trấn thương sọ não nghiêm trọng... lại thêm mất máu!... Ha Eun thực sự đã rất kiên cường!" - JunMyeon chậm rãi trả lời.

- "Chị Ha Eun... Em xin lỗi!... Chị nhất định phải tỉnh lại nha!" - NaBi nắm lấy tay Ha Eun, đau lòng nói.

- "NaBi... em đừng như vậy! Không phải lỗi của em đâu!... Chị ấy rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi!" - Chan Yeol đứng bên cạnh khẽ an ủi.

- "Đúng vậy! Giống như NaBi của chúng ta đó... sẽ sớm hồi phục thôi!" - Baekhyun mỉm cười.

- "Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho chị ấy!" - Sehun ngồi lặng lẽ ở ghế nói.

Mọi người sau đó chìm vào im lặng, đúng vậy, mọi người sẽ cầu nguyện cho Ha Eun, một thiên thần tốt bụng chắc chắn sẽ được che chở.

- "Em nghe mẹ em nói, có hai người đã thiệt mạng trong ngày hôm ấy!... Em đã nghĩ là chị Ha Eun và...!"- NaBi khi đã bình tâm trở lại, cô tò mò hỏi. - "Vậy ...hai người đó là ai vậy?"

Jongin thích thú trả lời. - "Em tưởng Kyungsoo sao... anh ấy..."

- "Bae Daeshim và Soo Ah..." - Kyungsoo bỗng từ ngoài đi vào, cắt ngang lời nói hăng hái của Jongin. - "2 người đã thiệt mạng là Bae Daeshim và Soo Ah!"

NaBi vội vàng bật dậy, cô vô cùng bất ngờ. - "Anh nói thật sao? Soo Ah..."

- "Ừ! Anh rất tiếc NaBi!" - Kyungsoo khẽ vỗ về an ủi cô.

- "Nhưng vì sao chứ?" - NaBi nhẹ nhàng ngồi xuống, miệng lí nhí nói. - "Cô ấy đã giúp em chạy thoát..."

- "Soo Ah sau khi giúp em, liền bị tên Bae Daeshim bắn trọng thương, cô ta đã mất trên đường tới bệnh viện!"

NaBi lặng lẽ tiếp nhận thông tin, gương mặt trở nên thất thần, buồn bã. Cô tiếc cho số phận bi thảm của Soo Ah, thực sự người bạn đó không hề có tâm địa xấu xa. Cô ấy cũng như cô, dùng cả thanh xuân luyện tập, mong chờ đến ngày hái trái ngọt. Vậy mà số phận thật nghiệt ngã với cô ấy. Ít nhất thì... ít nhất thì Kyungsoo của cô vẫn bình an vô sự. Suy nghĩ có chút ích kỷ này nhen nhóm trong tâm trí NaBi, đổi lại nếu Kyungsoo bị trúng đạn, cô thực sự không biết sống như thế nào nữa.

- "Đừng quá đau buồn NaBi!... Có lẽ đó sự giải thoát cho Soo Ah! Có thể cứu được em, cô ấy thực sự đã thanh thản rồi!" - Minseok dịu dàng nói, ánh mắt chân thành nhìn NaBi động viên.

- "Vậy còn Bae Daeshim thì sao Kyungsoo hyung? Hắn ta sao mà chết vậy?" - Sehun hỏi.

- "Còn sao nữa em? Bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ luôn!" - Chan Yeol lanh chanh trả lời, gương mặt vô cùng biểu cảm. - "Anh có theo dõi tin tức mà!"

Sehun và Jongin đều "ồ" lên, gật gật đầu đắc ý. Ra là như vậy.

- "Lại nói về tin tức! Đợt này đúng là drama trấn động Kbiz luôn rồi!" - Baekhyun tỏ ra huyền bí nói.

- "May là còn bị SM bịt miệng truyền thông, tin tức tuồn ra chẳng còn lại bao nhiêu!" - Chan Yeol vuốt vuốt cằm nói. - "Vậy mà đã ầm ĩ như thế rồi!"

- "Sau vụ này có lẽ công ty sẽ thắt chặt quản lý lắm đây!... Nghe nói đã thanh lọc hết 20% nhân sự trong công ty, căng vậy sao?" - Kyungsoo nhìn mọi người, tò mò hỏi.

- "Toàn một giuộc của cha con lão Bae? Không sớm cũng muộn phải lộ ra thôi!" - Trưởng nhóm JunMyeon nói, khẩu khí có chút tức tối.

- "Nhắc cái thấy ngay luôn này!" - Sehun giơ điện thoại cho mọi người xem.

Một trang báo điện tử với tiêu đề cực hot "Triệt phá đường dây môi giới mại dâm trong giới Kbiz, Các ông lớn của công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc bị sờ gáy, đã có thực tập sinh không chịu nổi phải tự vẫn." Mọi người đang vô cùng quan tâm đến vấn đề này, để lại hàng nghìn bình luận, tiêu cực có, tích có, vô cùng xôn xao, náo nhiệt. Tuyệt nhiên không một tin tức viết về NaBi hay Kyungsoo, công ty đã thực sự xử lí tin tức rất nhanh, gọn, lẹ. Cũng không biết hai người họ là vừa gây được chiến tích hay vừa rước được hoạ cho bản thân nữa. Điều này chỉ có thể đợi mấy ngày nữa trở về Hàn Quốc mới biết được.

- "Em ổn chứ NaBi?" - Kyungsoo quay sang nhìn bạn gái có chút ủ dột, dịu dàng vuốt tóc cô hỏi.

NaBi mỉm cười gượng gạo, khẽ gật gật đầu. - "Em ổn!"

- "Mọi chuyện đã qua hết rồi! Từ giờ sẽ không còn ai làm hại em nữa đâu!" - Minseok khéo léo động viên cô.

Cách đó vài phút trước, ở ngoài hành lang nơi phòng bệnh của NaBi, Kyungsoo cùng Seungsoo nán lại trò chuyện.

- "Anh không nghỉ ngơi thêm sao?" - Kyungsoo lặng lẽ đứng cạnh anh trai, ân cần hỏi.

Nhìn bóng lưng NaBi dần đi khuất, Seungsoo mới từ từ thu hồi tầm mắt. - "Ừ! Anh khoẻ hơn nhiều rồi!"

- "Anh định không cho cô ấy biết thật sao?" - Kyungsoo khẽ thở dài.

Seungsoo nhấc điều thuốc lên, chậm rãi rít một hơn, anh nói. - "Chú còn nhớ, cách đây nhiều năm chúng ta cùng nhau đến hồ Chungju chơi không?"

Thấy Kyungsoo nhìn mình không nói gì, Seungsoo từ tốn nói tiếp.

- "Hôm đó, khi anh chạy đi mua nước uống, NaBi đã bất cẩn ngã xuống hồ... Chú mặc dù không biết bơi, vậy mà vẫn nhảy xuống cứu cô ấy lên... Hại bản thân suýt chút nữa cũng mất mạng!"

Đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, Kyungsoo có chút hoài niệm. Anh cong khoé môi cười. - "Đã qua lâu lắm rồi nhỉ!"

- "Lần đó chú cứu bạn gái anh... lần này anh cứu bạn gái chú! Chúng ta không ai nợ ai!" - Seungsoo vỗ vai Kyungsoo cười, Kyungsoo cũng cười.

- "Vậy bây giờ anh định đi đâu?" - Trầm ngâm một hồi, Kyungsoo bỗng mở lời.

- "Công việc ở Osaka anh vẫn chưa hoàn thành!" - Seungsoo dập điếu thuốc tàn trên tay, vỗ vỗ vai Kyungsoo. - "Mọi thứ ở đây cũng ổn thoả hết rồi!"

- " Em hiểu rồi!" - Kyungsoo nhìn người anh trai, lòng đầy áy náy và lưu luyến - "Cảm ơn Hyung!"

Đã 12h khuya, cả không gian như đang được ai đó bấm chiếc đồng thời gian cho dừng lại, không khí vô cùng tĩnh mịch, yên ắng. Trên sân thượng của toà bệnh viện cao tầng, mặc cho cái rét về khuya lạnh lẽo đến thấu xương tuỷ, một đôi bạn trẻ đang choàng chung một chiếc chăn bông, vui vẻ tận hưởng khoảng không gian riêng của mình.

- "Kyungsoo! Em đã luôn tò mò, tại sao anh có thể tìm thấy em khi em bị tên họ Bae bắt cóc vậy?" - NaBi nhíu mày hỏi. - "Điện thoại em không còn mà?"

Kyungsoo nghe xong khoé bất giác cong lên, anh khẽ mân mê đôi bàn tay NaBi, chậm rãi nhấc một bàn tay ra trước mặt cô. Chiếc vòng bạc anh tặng cô liền lấp lánh dưới ánh sáng nhập nhoạng của màn đêm.

NaBi đơ ra trong giây lát, bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, vui sướng reo lên. - "Không thể nào! Là nó sao?... Khoan đã! Nó có định vị sao?"

- "Đúng vậy!" Kyungsoo gật đầu cười. - "Vậy nên NaBi, hãy giữ nó cẩn thận nhé!... Không là phiền anh lắm đó!"

- "Ò! Vì lí do an toàn của em! Điều này được chấp nhận!"- NaBi cười tươi như một đứa trẻ, nâng chiếc vòng tay may mắn lên ngắm nghía. - "Vậy em cũng phải làm cho anh một cái thôi!"

Không nghe thấy tiếng Kyungsoo trả lời, anh khẽ nhún vai đồng ý. Sao mà anh không đồng ý được chứ.

- "Kyungsoo! Sau khi chuyến lưu diễn của em kết thúc, em sẽ bay đến Đài Bắc xem concert của các anh nhé!" - NaBi phấn khích nói.

- "Lúc đó còn xem em đủ sức không... Lần nào cũng nói vậy!" - Kyungsoo vờ trách móc, miệng cười nhìn cô chiều chuộng.

Cả hai cùng bật cười, rất nhanh lại rơi vào trầm mặc, Kyungsoo khẽ thở dài. - "Vậy là ngày mai em không trở về Hàn cùng bọn anh thật sao?"

- "Em đã nói rồi... em muốn hoàn thành chuyến lưu diễn đầu tiên này của mình!" - NaBi nắm tay Kyungsoo, nhẹ nhàng trấn an anh. - "Huỷ bỏ concert những ngày qua em thực sự đã không chịu nổi rồi!"

- "Nhưng sức khoẻ của em..."

- "Em đã khoẻ rồi mà!" - NaBi vội ngắt lời anh. - "Em đã hồi phục rất tốt rồi, bác sĩ còn khen em đó!"

- "Nếu được nghỉ ngơi thêm thì tốt..." - Kyungsoo vô thức nói.

NaBi liền bật cười. - "Nếu em huỷ concert nhiều quá, có khi nào sau này quý công ty sẽ từ em luôn không? Rồi em sẽ thất nghiệp, anh có nuôi em không?"

Cô nói một tràng dài rồi nhận về ánh mắt kinh ngạc của Kyungsoo, rất nhanh gương mặt lại bình tĩnh trở lại, anh châm chọc. - "Ai nuôi nổi em chứ?"

- "Anh nói gì chứ?"

- "Aaaa... Được được! Anh nuôi!"

- Hết truyện -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro