Chương 18. Hyacinth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C18
1h đêm khuya, trong một căn xưởng bị bỏ hoang đâu đó ở ngoại ô thành phố Fukuoka, Nhật Bản, khắp nơi là những máy móc thiết bị han rỉ, bám đầy bụi bặm và màng nhện. Trần nhà ẩm mốc cũ kĩ đang không ngừng rò rỉ nước xuống sàn, tiếng nước tí tách cùng tiếng khóc nấc nhỏ vang lên. Lâu lâu lại vang lên tiếng chửi rủa, chửi thề của mấy tên du côn đang cùng nhau chơi bài quanh một đống lửa.

Trong sáng mập mờ hắt ra từ đống lừa gần đó, một người con gái dáng người nhỏ nhắn, bộ quần áo có chút xộc xệch nhăn nhúm, mái tóc nhuộm bạch kim xoã loà xoà trước mặt. Hai tay cô bị trói chặt ra sau ghế, cả người cơ hồ không còn chút sức lực nào, mệt mỏi gục đầu sát xuống ghế. Có lẽ đã dồn hết sức lực để vùng vẫy, la hét, khóc đến mệt lả, thậm chí đã bị đánh không ít. Tiếng khóc khe khẽ không thành, nghẹn lại trong cổ thành những tiếng nấc nhỏ.

Ngay sát cạnh cô, là một con gái khác. Cô gái ấy nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo, cả người một màu máu đỏ tươi từ những vết thương lớn nhỏ. Phần đầu dường như còn có một vết thương lớn đã ngưng chảy máu. Cảnh tượng vô cùng bi thảm, đau thương.

Vừa đói, vừa lạnh, trong cơn mơ màng, NaBi mang máng nghe thấy tiếng nói chuyện, là tiếng của những tên du côn người Nhật đó.

- "Nghe boss nói rằng con nhỏ này là ca sĩ nổi tiếng bên Hàn! Nếu vậy tiền chuộc có thể đến bao nhiêu chứ?..."

- "10 số 0 trở lên?" - Tiếng một thằng trả lời.

- "Đúng là mấy thằng ngu! Con này có thể sẽ là hàng bán đấy... không thì cũng là thanh toán ân oán cũ thôi! Boss có phải kiểu bắt cóc tống tiền méo đâu!" - Một thắng khác nói thêm vào.

Phải chi cô nghe lời chị Ha Eun, khi nhận được cuộc hẹn của Soo Ah, nghe lời chị ở nhà, nghe lời chị dẫn theo cảnh vệ đi cùng, nghe lời chị cảnh giác một chút. Thì chị Ha Eun đã không phải vì ra sức bảo vệ cô mà bị chúng đánh đến bỏ mạng oan ức như thế. Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, xót xa nhìn chị Ha Eun đau đớn nằm bên cạnh, hận bản thân bất lực không thể làm được gì hơn.

Nghĩ đến việc bản thân đã gián tiếp hại chết chị Ha Eun, bây giờ lại để Kyungsoo phải chịu đến nộp mạng, NaBi không dám nghĩ tiếp. Mặc dù anh đang ở Hàn, cô tin chắc rằng sau cuộc gọi ban nãy, anh sẽ không ngần ngại mà bay sang đây cứu cô. Sợ hãi là vậy, nhưng cô cũng rất mong anh có thể nghĩ ra cách, an toàn đến cứu cô và xử lí được những đám người du côn này.

NaBi khó nhọc ngồi thẳng dậy, gắng gượng chút sức lực, thều thào nói.
- "Soo Ah!... Tại sao lại đối xử với tôi như thế?...Không phải chúng ta là bạn sao?"

- "Chết tiệt! Ngậm miệng lại đi con khốn!"- Tiếng Soo Ah lập tức rít lên, cô ta bật dậy như một chiếc lò xo, chạy đến NaBi như cố để không làm tên họ Bae đang nằm gần đó tỉnh giấc.

- "Đoán xem tại sao mà tao phải khổ sở như thế này?" - Soo Ah ngồi phịch xuống đất ngay bên cạnh NaBi.

Mới có vài tháng không gặp, nhìn cô ta thật hốc hác, trang phục có chút tuỳ tiện cùng với vẻ mặt hung tợn khiến NaBi không thể nhìn ra đây chính là người bạn cùng Soo Ah của cô ngày nào.

- "Mày có từng nghĩ xem tại sao mày suýt không được debut không?" - Soo Ah nghịch nghịch một con dao găm sắc nhọn.

- "Sao chứ?" - NaBi khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Soo Ah. Không lẽ...

- "Không không! Mày đang nghĩ do tao chơi khăm mày vụ tung tin đồn thất thiệt đấy hả?... Không nhé!"- Cô ta khe khẽ cười. - "Ôi cô gái ngây thơ!"

- "Ý cô là gì?" - NaBi run run nói.

Soo Ah chém chém con dao xuống đất, giọng chua xót nói.- "Lẽ ra mày cũng sẽ có số phận như tao! Mãi mãi chỉ là một thực tập sinh thấp bé, ngày ngày phải chịu sự giày vò, chơi đùa, phục vụ bọn chức quyền, rồi nhận về những lời hứa hẹn mật ngọt không bao giờ có cả!... Để rồi sau đó bị đá đi như một con búp bê tình dục cũ nát, bẩn thỉu, hoặc để mày chán nản, bỏ cuộc, rời đi như một đứa thất bại! ... À đâu! Nhiều khi mày cũng sẽ được debut, nhưng sẽ bị rẻ rúng, khinh thường, để mặc cho tự sinh tự diệt! Cuối cùng cũng phải cuốn xéo rời đi!"

Nhìn NaBi sững sờ, bàng hoàng không thể thốt lên câu, Soo Ah liền cười nhạt. - "Đúng rồi đấy!... Mày đã tỉnh ra chưa? Vụ đó không phải ai thèm hại mày đâu!... Quý công ty đây chơi mày đó!"

- "Cô nói dối! Cô điên rồi! Cô bị vấy bẩn đến đầu óc tăm tối mất rồi!" - NaBi khóc, giọng nói bất lực khàn đi.

Soo Ah dùng hai ngón tay trỏ, vỗ vỗ vào mặt NaBi. - "Chính thằng bồ của mày, đã phá hỏng chuyện tốt của bố con ông Bae, lại thành công đưa mày lên đỉnh vinh quang hào nhoáng!... Ép ông Bae đẩy con mình khỏi ra khỏi công ty. Công việc làm ăn cũng suýt chút nữa bại lộ... Thôi thì nợ cũ phải thanh toán đi!"

- "Tôi và anh ấy không nợ gì các người! ... Ác giả thì ác báo!... Soo Ah! Cô thì được gì chứ... Nghe tôi, tỉnh lại đi. Cô còn trẻ, mọi thứ có thể làm lại được! Bọn chúng rồi sẽ bị trừng phạt hết thôi..." - NaBi gắng gượng từng từ.

- "Mạnh miệng lắm!" - Tiếng tên Bae Daeshim bỗng vang lên khiến NaBi giật mình câm nín, Soo Ah cũng bị doạ cho lùi lại. - "Bảo mày canh chừng nó, lại ra đây tâm sự tình cảm!"

- "Em..!"- "Bốp". Soo Ah chưa kịp trả lời liền nhận một cú tát như trời giáng. - "Cút ra kia!" - Tên Bae Daeshim tức giận gầm lên.

NaBi bên này sợ hãi run rẩy khóc, trong lòng không ngừng nguyện. Nhìn dáng vẻ của cô, hắn ta thích thú cười.

- "Khuyên can sao? Nói cho mày biết... Lee Soo Ah là bạn gái là vợ tao... Sẽ không bao giờ phản bội tao. Có chạy cũng chạy đằng trời!" - Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Soo Ah như cảnh cáo.

Hắn vén một bên tóc của NaBi ra vành tai, nhìn cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt, liền ghé sát vào tai thì thầm. - "Điện thoại của chúng mày tao đã vứt xuống sông hết rồi! Tao đang tò mò thằng bồ của mày sẽ kiếm mày như thế nào đây?... Mong là lúc ấy mày chưa thành một cái xác khô!... Chúc ngủ ngon!"

Nói rồi hắn ta cười lớn rồi bỏ đi, một tên thuộc hạ nhanh chóng tiến tới, mặc cho NaBi la hét liền hèn hạ đấm cô một cái khiến cô choáng váng ngất lịm. Sau đó một chiếc túi bao bố được trùm lên đầu cô.

Đã 9 tiếng trôi qua kể từ khi cuộc gọi cho Kyungsoo được thực hiện, NaBi mơ hồ tỉnh dậy, tầm nhìn đã bị hạn chế sau chiếc túi bao bố. Những tưởng rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, vừa mở mắt phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, cô hoảng loạn cựa quậy vẫy vùng nhưng hoàn toàn vô tác dụng.

Chiếc túi bao bố bỗng bị ai đó thô lỗ giật phắt khỏi đầu NaBi, bất ngờ đón nhận ánh sáng mặt trời chói loá chiếu thẳng vào, cô vội nhắm chặt hai mắt.

- "Wakey wakey!" - Tiếng tên Bae Daeshim vang lên đầy cợt nhả.

Khi đôi mắt NaBi dần thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa nhìn sang bên cạnh, cô liền bị doạ cho hoảng hốt. Ha Eun hôm qua còn nằm ở đây đã bị bọn chúng đưa đi đâu mất, trên đất chỉ còn đọng lại những vết máu khô. Vừa có lại chút nhận thức, cô lại chỉ biết khóc. Hai hốc mắt cô khô khốc, cổ họng đau rát, cả người đau nhức khó chịu, sức lực cũng chẳng còn để khóc. Khuôn mặt cứ méo mó dần đi, cô tuyệt vọng khóc không thành tiếng.

- "Các người... các người đã đưa chị ấy đi đâu rồi?" - Giọng cô khản đặc.

- "Chết thì phải đưa đi chôn thôi!" - Soo Ah nghịch nghịch đầu mũi dao găm, thản nhiên đáp.

- "Khốn nạn...!" - NaBi lẩm bẩm trong cổ họng. - "Anh ấy sẽ đến cứu tôi, rồi tống hết các người vào tù... lũ ác ôn!"

- "Mày có im đi không? Lải nhải nữa tao cho mày đi gặp con kia đấy!"- Tên họ Bae túm tóc kéo mạnh ra sau khiến cô đau điếng, mím chặt môi im bặt.

Đột nhiên có tín hiệu truyền đến bộ đàm hắn đang cầm trên tay. Hắn ta đưa sát lên tai để nghe, đôi mắt bỗng mở to sửng sốt, xong đó rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thản. Buông bộ đàm, hắn quay qua nói với mấy thằng đàn em.

- "Chuẩn bị sẵn sàng đi, nó tới rồi đấy!"

Nói rồi hắn tiến lại gần NaBi, thô bạo bóp cằm cô nâng lên, ép cô nhìn hắn.

- "Vừa nhắc thằng bồ mày, nó đã xuất hiện rồi đấy! Có bản lĩnh lắm!"

NaBi vùng vẫy lắc đầu để thoát khỏi đôi tay bẩn thỉu của tên họ Bae. Đưa đôi mắt đầy phẫn nộ, căm ghét nhìn hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho cô, từ từ giảm lực bóp của bàn tay rời đi chỗ khác.

Khi hắn ta quay trở lại, NaBi bàng hoàng khi thấy trên tay hắn là một khẩu súng lục. Mấy tên tay chân của hắn thì đang chuẩn bị gậy gộc, dao kiếm. Thấy gương mặt không còn một giọt máu của NaBi, hắn ta vừa nhét khẩu súng ra sau thắt lưng vừa thuận miệng nói. - "Yên tâm đi! Tao không giết người đâu! Chỉ dạy dỗ nó một chút thôi!"

Tiếng động cơ xe từ xa dội tới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong căn xưởng. Một chiếc xe Camry 5 chỗ màu đỏ dần đi tới, từ từ đỗ lại cách xưởng vài chục mét. Ánh nắng phản chiếu lên lớp kính chắn gió khiến bên ngoài khiến không thể nhìn rõ gương mặt người ngồi trong xe. Cánh cửa xe chậm rãi bị đẩy ra, là Kyungsoo, anh ấy thực sự đã tới.

Dáng người anh thư sinh cao gầy, áo sơ mi trắng cùng với quần bò xanh vừa vặn. Gương mặt có lẽ đã thức trắng suốt một đêm, lại vừa trải qua một chuyến bay dài khiến anh có chút tiều tuỵ, mệt mỏi, dưới cằm còn lún phún râu xanh. Đằng sau cặp kính quen thuộc, ánh mắt vô cùng kiên định, quyết đoán.

- "Lâu rồi không gặp! Người anh em!" - Tên Bae Daeshim hào hứng nói.

- "Đừng vòng vo nữa! Anh muốn cái gì?"- Tiếng Kyungsoo khảng khái vọng lại.

- "Không cần phải khó khăn với nhau như thế!... Nhưng nếu mày đã thích, thì tao cũng không cần khách khí nữa!" - Tên họ Bae cười cười trả lời. - " Tao muốn đơn giản lắm... Một đổi một! Hi vọng mày không làm gì ngu ngốc! Nếu không con nhỏ này sẽ trở về không nguyên vẹn đâu!"

- "Yên tâm đi! Tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng cô ấy!... Cô ấy đâu rồi?" - Kyungsoo nhíu mày hỏi.

- "Rất tốt! Mày có vẻ biết điều hơn con bồ của mày!" - Hắn ta nói rồi vẫy tay ra hiệu cho đàn em. - "Cởi trói... đưa nó ra đây!"

NaBi nhanh chóng được hai tên cởi trói cho, bị ép ngồi lâu trong một tư thế khiến cả người cô đông cứng, đau mỏi khắp các khớp. Hai tên du côn thấy vậy liền xốc nách nhấc người cô đứng lên, NaBi vừa bước đi một bước liền muốn ngã khuỵu xuống đất. Cuối cùng vẫn là hai tên kia lôi cô đi ra chỗ mọi người.

Vừa nhìn thấy Kyungsoo từ xa, NaBi vui mừng không tả xiết, nhưng sau đó lại ngập tràn lo sợ. Nước mắt lại cứ thế tuôn ra.

- "NaBi... " - Kyungsoo xót xa nhìn người con gái mình yêu. Lòng đau đớn, áy náy, oán trách bản thân. Cơn phẫn nộ cứ thế dồn lên đến từng mạch máu.

NaBi lắc lắc đầu, mếu máo trả lời. - "Em không sao!"

Bỗng cửa xe Camry một lần nữa lại mở ra khiến mấy tên lưu manh vội vàng vào thế phòng thủ. Seungsoo từ tốn bước ra đứng cạnh Kyungsoo. Hai người ăn mặc giống hệt nhau, thậm chí đến cả dáng vẻ, chiều cao, khuôn mặt cũng hao hao đến không ngờ. Có lẽ khi nhìn thấy NaBi, Seungsoo cũng nhịn không nổi phải chạy ra ngoài, gương mặt dường như cũng cố gắng kiềm chế những suy nghĩ tàn nhẫn đang nhen nhóm.

- "Chúng mày tính giở trò gì đây?" - Tên Bae Daeshim xẵng giọng.

- "Đây là anh trai tôi, anh ấy là người sẽ đưa NaBi ra khỏi đây!" - Kyungsoo nhanh chóng trả lời.

- "Tốt thôi..."

Bae Daeshim chưa kịp nói hết câu NaBi liền hét lên như van nài. - "Anh không được vào đây! Hắn có súng đó! Hắn sẽ giết anh mất... Hai người mau đi đi! ..."

- "Mẹ nó... con chó điên này!"- Tên họ Bae nghe vậy vô cùng tức giận, lập tức giơ cùi chỏ tay thô bạo giáng một cái vào mặt NaBi khiến cô ngã nhào ra đất bất tỉnh, máu mũi bắt đầu rỉ ra.

- "Thằng khốn kiếp mày dám đánh cô ấy..." - Kyungsoo lúc này không nhịn được nữa, chạy xông về phía chiếc xưởng như một người điên mất kiểm soát. Đôi mắt tức giận hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

Seungsoo thì tỉnh táo hơn, anh đã kịp ngăn cản Kyungsoo lại. Tên Bae Daeshim vội túm áo NaBi, lôi cô đứng lên, hắn rút súng ra, dí vào thái dương cô, uy hiếp hai người không được lại gần. Kyungsoo mới chạy đến được vài bước thấy vậy sợ hãi liền khự lại.

- "Nếu tôi là anh... tôi sẽ không làm vậy đâu Bae Daeshim!... Nếu anh làm hại cô ấy, suốt phần đời còn lại của anh sẽ là ngồi sau song sắt. Xung quang đây bán kính 500 mét đã bị cảnh sát bao vây hết rồi. Anh không thể chạy thoát đâu! Cha của anh, ông Bae Wonsik cũng sẽ bị phanh phui mà ngồi tù... Còn nếu anh thả cô ấy ra... tôi hứa trên danh dự của một luật sư... có thể giúp anh hoàn toàn trắng án, rời khỏi đây và làm lại cuộc sống mới!- Seungsoo chậm rãi nói bằng tiếng Nhất thông thạo của mình. Hai tay đang ghì chặt lấy người em trai Kyungsoo.

Cách đó không xa, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm vô cùng đông đảo, trang bị vũ khí súng đạn đầy đủ đang chậm rãi tiến sát vào khu vực xưởng đó. Rất nhanh những tên "chim lợn" từ xa của Bae Daeshim đã bị hạ gục. Họ bắt đầu tiến gần hơn về phía xưởng công nghiệp ẩn nấp, chuẩn bị thời cơ để vây bắt bọn chúng.

Nghe Seungsoo nói xong thôi bọn đàn em của hắn đứa nào đứa nấy mặt biến sắc. Chúng nhìn nhau chột dạ.

Bae Daeshim cười như một kẻ điên dại. - "Lời hứa của một tên luật sư sao?... Tao có ngu mới tin chúng mày... Tao sẽ dẫn theo con nhỏ này rời khỏi đây... Xem cảnh sát nào dám động vào tao?"

Dứt lời, hắn ta và đồng bọn lôi NaBi vào trong, định chuồn ra xe từ cửa khác để chạy trốn. Kyungsoo và Seungsoo nhìn nhau, không ai nói một lời liền chạy đuổi theo.

Lúc này đây, từ phía cửa sau của xưởng công nghiệp cũ kĩ đó, đội cảnh sát đặc nhiệm đang ẩn nấp khắp nơi bất ngờ ập vào, đứng bao vây sạch lũ đồng bọn Bae Daeshim khiến bọn chúng hoảng loạn không kịp trở tay.

Lũ đàn em của tên họ Bae run rẩy giơ vũ khí lên phòng thủ. Hắn ta bắt đầu siết chặt NaBi hơn, họng súng vẫn kề sát đầu cô, miệng không ngừng đe doạ, chửi rửa. - "Chúng mày lại gần đây xem, tao bắn vỡ sọ nó!"

Kyungsoo xót xa nhìn NaBi đau đớn, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, vội vàng nói với bên cảnh sát. - "Đừng tiến lại gần!"

Kyungsoo và Seungsoo chỉ còn cách NaBi chưa đầy 5 mét. Khi hai bên vẫn còn đang ngập ngừng tìm cách để giải quyết đối phương, bỗng Soo Ah đứng bên cạnh tên họ Bae nãy giờ, cô ta đột nhiên rút trong người một chiếc dao găm, một phát dứt khoát đâm thẳng vào đùi hắn. - "NaBi chạy đi!" - Cô ta hét lớn với NaBi.

Bae Daeshim đau đớn gầm lên, theo phản xạ vội vàng buông NaBi ra. Cô cũng nắm bắt cơ hội, nhanh chóng chạy về cảnh sát. Cơ thể cạn kiệt sức lực khiến NaBi chạy được vài bước, liền lảo đảo ngã nhào xuống đất. Mắt cô nhoè đi. Trong lúc hỗn loạn liền nghe thấy một tiếng "đoàng" thật lớn. Còn không phải tiếng súng sao.

- "NaBi... cẩn thận!" - Giọng nói thất thanh của Kyungsoo bỗng vang vọng tới.

"Đoàng". Một tiếng súng nữa lại vang lên chói tai. Trước lúc dần mất hết đi ý thức, NaBi thấy bóng dáng một người con trai chạy vội về phía mình, sau đó anh liền ngã khuỵu xuống trước mặt cô. Không biết là Kyungsoo hay Seungsoo nữa. Áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ tươi của máu, mái tóc ngắn, mắt kính cận... tất cả đều mơ hồ như ảo giác. NaBi lịm dần đi, một hàng nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng lại trên má.

Cách đó hàng trăm mét, từ phía căn xưởng hoang tàn cũ kĩ người ta lại nghe thấy tiếng hàng chục phát súng vang lên cùng một lúc, kinh động cả một vùng quê yên bình. Tất cả cuối cùng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro