Chương 13. Chrysanthemum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C13
Một ngày giữa tháng mười, đêm concert ở Kuala Lumpur kết thúc, chuyến bay chở các thành viên EXO đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào khoảng bốn giờ chiều. Các anh chàng vừa bước chân ra khỏi sảnh, trời bất ngờ đổ cơn mưa rào thật lớn. Mọi ngưởi lúc này vô cùng mệt mỏi, đối với cơn mưa có phần lãng mạn này, chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa buồn ngủ. Chiếc xe Wrapping Bus chuyên dụng nhanh chóng đưa họ trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.

Kyungsoo ngủ một mạch đến sáu rưỡi tối, nheo mắt mở điện thoại, tắt chuông báo thức rồi lại vùi mặt vào gối. Một lúc sau chợt nhớ ra là mình có hẹn, lại lồm cồm ngồi dậy cho tỉnh ngủ, với tay lấy chiếc kính ở đầu giường đeo lên, chậm rãi đi vào nhà tắm.

Khoảng nửa tiếng sau, anh đã có mặt ở dưới phòng khách, lúc này trên người đã vô cùng chỉn chu. Áo thun dài tay màu nâu nhạt vừa vặn, quần kaki suông đen, nhìn qua là biết đều đã được là lượt cẩn thận, còn thơm nhàn nhạt mùi nước xả vải. Đi thêm một đôi giày tây bóng loáng.

Mọi người lúc này đều đang say giấc trong phòng ngủ, Kyungsoo cẩn thận nhìn ngắm lại mình trong gương thêm một lần nữa, xác nhận lại không còn điều gì thiếu xót. Anh hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Tiếng cửa được đóng lại vô cùng nhỏ, vậy mà ở trên lầu hai, những chàng trai tinh quái đã bị đánh thức dậy. Chan Yeol, Baekhyun vừa mở mắt, vội vàng chạy sang những phòng khác, đập cửa hối mọi người dậy cùng.

- "Dậy đi! Dậy đi mấy thằng này! Kyungsoo đi rồi, phải nhanh lên bám theo cậu ấy!"

Sehun mơ màng ngồi bật dậy, tóc tai còn dựng ngược lên. - "Hả? Hyung ấy đã đi rồi sao?"

- "Thằng Jongin dậy chưa vậy? Sang kêu nó luôn đi, nhớ bé mồm không anh trưởng tỉnh dậy thì phiền!" - Jongdae ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, vẫn còn tâm trạng gấp chăn, vuốt ve lại ga giường.

Chan Yeol lon ton chạy từ phòng bên về, bộ mặt chán nản nói. - "Minseok hyung ngủ say quá! Gọi mãi không dậy, giờ sao đây?"

Vậy là mọi người quyết định bỏ qua Minseok, để anh chàng cùng JunMyeon ở nhà ngủ, còn lại thì năm người rón rén đi xuống nhà, nhanh chóng lái chiếc Genesis sáu chỗ đuổi theo Kyungsoo.

Cơn mưa rào hồi chiều đã kéo nhiệt độ của thành phố xuống vài độ, không khí buổi tối vốn đã có phần kém nhộn nhịp, giờ lại càng vắng vẻ, ảm đạm hơn. Lác đác trên trên phố vài cặp đôi tay trong tay, rảo bước đến nơi hò hẹn.

Trên con đường thưa thớt người qua lại, bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước cửa một quán cà phê. Mái tóc nâu dài xoã ra, che gần hết khuôn mặt thanh tú, dù chỉ diện một bộ quần áo thể thao đơn giản vẫn không giấu đi được những đường cong cơ thể quyến rũ. Khí chất toả ra cũng có chút đặc biệt, nếu không là minh tinh idol thì chính là một mỹ nữ vạn người mê. Có vẻ như cô đã đứng chờ ai đó từ rất lâu rồi, hai tay đút gọn vào túi áo khoác, cả người co rúm lại, khẽ run lên vì lạnh.

Thấy có tiếng bước chân chậm rãi đi tới, cô gái khẽ ngước mặt lên. Vừa nhận ra là Kyungsoo, gương mặt lên trở nên rạng rỡ, ngọt ngào nở nụ cười.

- "Chị!" - Kyungsoo khẽ mở lời.

- "Ừ! Tới rồi à?" - Sojin mỉm cười. - "Ta vào thôi!"

- "Vâng!" - Kyungsoo cười ảm đạm. Vươn tay đẩy cửa để cô bước vào trước.

Quán cà phê được bày trí theo phong cách tối giản, tràn ngập cảm giác ấm áp, thoải mái. Kyungsoo đảo nhanh mắt qua một lượt, bên trong quán khá yên tĩnh, một hai đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ, không ai bận tâm người vừa vào là ai. Cảm xúc nhờ vậy cũng có chút nhẹ nhõm hơn. Anh lại đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, Sojin đang ngước mắt nhìn menu treo trên quầy.

- "Kyungsoo chọn được đồ uống gì chưa?" - Sojin bất ngờ quay sang nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, đuôi mắt ánh lên tia cười.

- "À! ... Em vẫn đang chọn!" - Kyungsoo có chút xấu hổ, ảo não nhìn lên menu một lần nữa. 

Đôi mắt nhìn một lượt tên các đồ uống nhưng lại không vào đầu được một cái tên nào. Kyungsoo căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đầu ngón tay nôn nóng gõ gõ lên mặt quầy.

Bỗng "tách, tách" âm thanh từ máy ảnh khẽ vang lên, hai người lập tức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sau, một tên phóng viên đang lấp ló giơ máy ảnh lên chụp hình. Thấy Kyungsoo và Sojin đi tới phía mình, tên phóng viên vội vàng bỏ chạy.

- "Chan Yeol, Baekhyun! Cửa sau!" - Kyungsoo hét lớn.

Những người trong quán bị doạ cho giật mình, ngơ ngác ngó ra nhìn. Cảnh tượng bên ngoài bắt đầu trở nên bát nháo, năm người đàn ông dáng người cao lớn, ăn mặc đen xì từ đầu đến chân, khẩu trang đeo kín mít khuôn mặt, không biết từ đâu lao tới, mỗi người một phía, tức giận vây bắt người phóng viên xấu số kia. Sau đó một người hung hăng giật lấy chiếc máy ảnh, vui sướng giơ lên cao vẫy vẫy ăn mừng.

Kyungsoo đẩy cửa sau bước ra, mắt híp nhìn người phóng viên đang bất lực nằm dài trên đất, tên này thời gian qua đã gây cho anh bao nhiêu rắc rối, cũng đáng lắm.
- "Các cậu! Cho anh ta vào đây đi!" - Anh nói.

Người phóng viên không chịu khuất phục, ra sức vùng vẫy muốn bỏ chạy, năm anh chàng cũng hết cách, đành giữ tay giữ chân, nắm đầu lôi vào trong quán cà phê.

Người phóng viên bị ép ngồi xuống ghế, đối mặt với năm sáu người thanh niên khoẻ mạnh trước mặt, đành ngoan ngoãn ngồi im, đôi mắt láo liên, run rẩy nhìn xung quanh.

- "Các người muốn làm gì tôi? Đánh tôi, bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người?"

- "Anh xem anh bị thương tật gì rồi? Một cọng lông còn chưa mất đã tính ăn vạ!" - Baekhyun ngồi lên bàn, tay vỗ vỗ lên mặt hắn.

Kyungsoo nhếch mép cười. - "Tự ý sử dụng hình ảnh của người khác khi không được phép, đưa tin sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của công dân, thì sao nhỉ anh phóng viên? Chúng tôi nên yêu cầu bồi thường hay khởi kiện lên toà?"

Hắn ta có chút chột dạ, lập tức câm nín, đôi mắt vẫn đảo liên tục, miệng lắp bắp muốn nói gì đó.

Kyungsoo nhìn dáng vẻ người đàn ông "đáng thương" này, rồi đưa mắt theo hướng nhìn của ông ta ra cửa. Ngay lập tức bị doạ cho giật mình, sững sỡ đứng lên.

- "Chết tiết! Vẫn còn một tên ngoài kia!" - Anh chỉ tay ra cửa.

Năm anh chàng lập tức có phản ứng, định bật dậy lao ra phía cửa chính.

- "Không được! Jongin, Baekhyun đi cùng mình thôi! Không thể để Kyungsoo ở lại một mình với tên này được!" - Chan Yeol nói.

Cuộc hội ý diễn ra chưa đầy năm giây, nhanh chóng đã nhận được sự chấp thuận. Kyungsoo, Sehun và Jongdae ở lại giữ tên phóng viên. Chan Yeol, Jongin cùng Baekhyun sau đó vội vàng đẩy cửa chính phi ra ngoài.

Vừa thấy bóng dáng người đàn ông đang hớt hải chạy phía trước, Baekhyun không nhịn được mà gằn giọng.

- "Mẹ nó! Chạy nhanh thế không biết!"

Đúng lúc cả ba người đuổi theo có chút tuyệt vọng, một chiếc xe Mercedes bảy chỗ từ phía sau đột nhiên chạy chầm chậm ngang với họ. Ba anh chàng co giò chạy nhanh, chiếc xe cũng chạy nhanh, ba anh chàng chạy chậm, chiếc xe cũng không vừa, giảm tốc độ cho bằng được, còi bấm inh ỏi, vô cùng khó hiểu. Một lát sau cửa xe từ từ được hạ xuống, tiếp theo là chiếc đầu tức tối liền thò ra.

- "Này!! Chan Yeol, Baekhyun, Jongin? Mấy đứa chết với anh!"

Vừa nhận ra người đó là JunMyeon và Minseok, ba anh chàng lập tức mừng rỡ hơn vớ được vàng.

Ở vị trí ghế lái, Minseok cũng nói với ra.
- "Chạy làm gì vậy? Mau lên xe đi!"

Chiếc xe chầm chậm đỗ lại vài giây rồi lại tiếp tục lăn bánh. Ba người vội vã nhảy lên xe.

- "Lát về bọn em sẽ giải thích! Còn bây giờ Minseok hyung à! Hãy nhắm tên kia mà đuổi tới cho em!" - Jongin vừa nói vừa thở không ra hơi.

Minseok lập tức gật đầu, có lẽ đúng sở trường, anh mím môi, ra sức nhấn ga khiến chiếc xe vút lao về phía trước. 

JunMyeon hoảng hốt bám chặt vào thành ghế, mấy đứa em này rốt cuộc muốn làm trò gì đây. Anh không thể hiểu nổi. Mới vài phút trước thôi, JunMyeon tỉnh dậy, lảo đảo đi xuống nhà uống nước, tính gọi các thành viên khác dậy nấu bữa tối. Vậy mà đẩy cửa đi vào chỉ thấy các phòng trống hơ trống hoác, cũng may trong nhà còn Minseok. Người anh cả mơ màng tỉnh dậy, mới biết bản thân sớm đã bị lũ em yêu dấu bỏ lại rồi, đành ngậm ngùi kể mọi chuyện cho JunMyeon nghe. Sau đó hai anh chàng mới có màn cứu trợ kịp thời xuất sắc đến như vậy.

Cảnh tượng sau đó vô cùng thú vị, một người một xe cứ thế rong ruổi cả một con phố. Có lời khen cho tên phóng viên này, không rõ có phải do đặc thù công việc hay là thường xuyên đắc tội với người khác, mà sức chạy vô cùng dẻo dai. Bình thường chỉ thấy phóng viên và người hâm mộ đuổi theo idol, chứ idol mà dốc sức đuổi theo phóng viên như thế này, đúng là lần đầu mới thấy.

Quay trở lại quán cà phê, lúc này người phóng viên thứ nhất đã phần nào khai nhận hết tội trạng của mình. Hơn một năm trước, hai tên phóng viên này, được một người giấu mặt có email là Sonoko, bỏ ra một khoảng tiền lớn để thuê họ viết các bài báo tung tin đồn Sojin và Kyungsoo hẹn hò.

Sau đó bẵng đi một thời gian, chủ nhật tuần vừa rồi, họ lại tiếp tục nhận được mail của người này. Trong mail có cung cấp địa chỉ và thời gian cụ thể, yêu cầu hai người đến chụp hình Kyungsoo và Sojin. Đổi lại họ sẽ nhận được một khoảng lớn hơn lần trước. 

Sojin khoanh tay lắng nghe, lâu lâu đưa tay lên đỡ trán không kịp. Hèn gì cô em họ này, sống chết hẹn cô đến đây, ra là chỉ nhằm mục đích cho chị nó vào tròng.

Cô cảm thấy nực cười, hai người thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Mãi cho đến nửa tháng gần đây, khi Kyungsoo chủ động nói chuyện, ngỏ ý hợp tác để vạch mặt những người này. Họ mới chính thức quen biết nhau. Vậy mà hai tên phóng viên tham lam này, chỉ vì tiền mà hơn một năm trước, rêu rao cô và anh đang hẹn hò.

Người này thật sự cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư rồi. Nắm bắt được cả lịch trình của EXO, rồi cả thói quen của Kyungsoo hay lui tới quán cà phê này. Tưởng lần này sẽ chắc ăn rồi, giăng một chiếc lưới lớn, định một mẻ bắt gọn hai người. Nhưng không ngờ, Kyungsoo đã cao tay hơn một bước, trực tiếp liên hệ với cả Sojin, cùng cô diễn một vở kịch. Bắt ngược lại mấy tên phóng viên này.

- "Liệu em họ của chị, cô bé có đến đây không nhỉ?" - Sehun chống cằm, mơ hồ quay sang hỏi Kyungsoo.

- "Con bé nói sẽ đến! Chị không chắc!" - Sojin khẽ nhún vai.

- "Đến gì chứ? Có lẽ cô ta đã sớm nhận được tin kế hoạch thất bại, đang nằm ở nhà khóc lóc không chừng!"- Jongdae nhe răng cười.

Sojin cắn cắn môi suy nghĩ, nghĩ sao cũng không hiểu. - "Kyungsoo! Mà sao em biết mà liên lạc với chị vậy? Lỡ chị là người chủ ý muốn tung tin đồn hẹn hò thì sao?"

Kyungsoo nghe xong câu hỏi liền có chút ngập ngừng, không lẽ nói rằng anh đã cho điều tra vụ này hơn một năm trời? Mãi cho đến những ngày gần đây, mới nhận được chút thông tin.

Anh chưa kịp phản ứng, tiếng chuông điện thoại bỗng "reng reng" vang lên, Kyungsoo theo phản xạ nhìn lên màn hình, khẽ quét mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang đổ con mắt lên mình, có chút bối rối, khẽ xoay người lại, ấn nút nghe. 

- "Ừ! Sao rồi Chan Yeol?"

Mọi người nghe thấy hai từ "Chan Yeol" thì sốt sắng hơn nữa. Đầu bên kia tình hình có lẽ không được khả quan, phản ứng của Kyungsoo có chút sửng sốt, sau đó gương mặt trở nên thất vọng, anh khẽ an ủi. - "Mọi người vất vả rồi!"

Vừa tắt điện thoại liền ảm đạm nói. - "Tên phóng viên kia chạy thoát rồi!"

- "Trời đất! Vậy là ngày mai tin tức vẫn sẽ tràn lan trên mạng!" - Sehun ngửa cổ ra sau, ôm đầu kêu lên. - "Chẳng phải công cốc hết rồi!"

Kyungsoo lạnh lẽo nhìn người phóng viên đang ngồi đối diện. Nếu ánh mắt con người ta có thể giết người thì ngay lúc này đây sẽ có ít nhất một người mất mạng. Người phóng viên không lạnh mà run, đưa tay kéo kéo cổ áo.

- "Kyungsoo bình tĩnh lại một chút! Biết đâu lát nữa con bé đến đây, chúng ta nhất định sẽ khuyên ngăn được nó! Ngăn chặn được tin tức!" - Sojin cũng toát hết mồ hôi, vội đứng lên trấn tĩnh anh.

- "Cô ta sẽ không đến đâu!" - Kyungsoo khẽ xoay người, kiên định nhìn vào mắt Sojin. - "Dù sao cũng sẽ còn gặp lại!"

Có lẽ lần này Kyungsoo đã phán đoán sai một chút. Đối diện quán cà phê, chiếc xe Toyota Yaris đen đã lặng lẽ đỗ ở đây từ mười phút trước. Bóng dáng một cô gái ẩn hiện sau tấm cửa kính đen. Soo Ah đưa mắt nhìn vào bên trong quán cà phê, thấy người chị họ của mình lại đang ngồi cùng các thành viên EXO và người phóng viên, có vẻ còn chưa hết bàng hoàng, liên tục nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ khoảng mười giây sau, chiếc xe bất ngờ nổ máy, chậm rãi lăn bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro