Chương 12. Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C12
Chín rưỡi sáng hôm sau, khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của cô gái còn đang ngái ngủ. NaBi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, gật gù ngồi trên giường, việc đầu tiên suy nghĩ tới là tối qua tại sao cô lại về được đến nhà, ai đã giúp cô thay đồ ngủ, lịch trình sáng nay như thế nào. Cô không nghĩ nổi điều gì, đầu đau muốn bứt hết tóc, loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tiện tay với lấy chiếc điện thoại đầu giường mở ra coi.

Hai tin nhắn từ Kyungsoo tối qua, nói rằng chị Ha Eun đã đưa cô về, sau đó thì dặn dò cô một số thứ rồi chúc ngủ ngon. Vẫn là Kyungsoo yêu thương cô nhất. NaBi mỉm cười hài lòng. Lướt xuống dưới kiểm tra các mục khác.

Ba cuộc gọi nhỡ của chị Ha Eun lúc bảy giờ sáng, thêm một tin nhắn cách đây mới nửa tiếng. NaBi có chút khẩn trương, vội vàng mở tin nhắn ra.
- "Hôm nay em có lịch hẹn ở công ty lúc mười giờ. Bốn mươi phút nữa chị sẽ đến đón em!"

Mười giờ sao, giờ là mấy giờ rồi. Cô ngó nhìn phần hiển thị thời gian. Than trời lên một tiếng, vội vứt điện thoại ra một góc rồi lao vào nhà vệ sinh.

Khi chị quản lí đến nơi, NaBi lúc này đã miễn cường nhìn có sức sống hơn một chút, tóc tai quần áo đã kịp chai chuốt, vuốt ve cẩn thận, trên người còn phảng phất mùi rượu. Ha Eun đưa mắt nhìn qua một lượt, gật đầu đồng ý để cô leo lên xe.

Cả quãng đường đi, Ha Eun ngập ngừng muốn mở lời, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn NaBi qua gương chiếu hậu. Một hồi thấy cô bắt đầu lim dim mắt, liền thở dài.

- "Sáng sớm nay, phía đại diện Kyungsoo đã có cuộc trao đổi ở công ty?" - Ha Eun nhẹ giọng nói.

NaBi ngay lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng lưng ngơ ngác nhìn người quản lí.

- "Có chuyện gì sao chị?" - Cô hỏi.

- "Cũng không có gì?... Họ đã quyết định từ giờ sẽ không nhận quà của người hâm mộ nữa!" - Ha Eun chậm rãi nói, mắt vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước. - "Thông tin chắc sẽ sớm được công bố thôi

- "À!... Dạ!... Trước giờ cậu ấy cũng đã hạn chế nhận quà rồi!"- Cô có chút bần thần, sau đó khẽ cất tiếng như tự nói với chính mình.

Ha Eun muốn chờ NaBi hỏi tại sao để giải thích thêm, nhưng cô bé này lại tỏ ra không mấy thắc mắc về chuyện này. Cô đành chép miệng nói thêm.

- "Chị nghĩ em cũng làm như vậy đi NaBi?"

- "Chị nghĩ vậy ạ?... Mặc dù em chưa từng nghĩ đến, nhưng thật sự điều này cũng có nhiều phiền toái!" - NaBi sờ sờ cằm, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- "Em mới hoạt động chưa bao lâu, có thể sẽ không hiểu được hết..." - Ha Eun từ tốn nói, kiềm chế không kể ra câu chuyện tối qua. Một phần sợ NaBi đau lòng, một phần cô đã hứa với Kyungsoo. Mà nếu anh không bảo thì cô vẫn sẽ chọn không nói với NaBi. Cô cũng không lỡ làm tổn thương cô "em gái" ngây thơ này.

- "Em đồng ý ạ!"- Không chờ Ha Eun nói hết câu, NaBi đã nhanh chóng cướp lời. - "Chị giúp em báo cáo lên trên nhé!"

Ha Eun bị cô làm cho bất ngờ, ngoái hẳn lại phía sau chớp chớp mắt nhìn NaBi. Cô không ngờ NaBi sẽ dễ dàng chấp thuận nhanh như vậy, liền vui vẻ gật gật đầu đồng ý.

NaBi tất nhiên không thể hiểu hết được, quyết định lần này có phần nhạy cảm, có thể làm tổn thương người hâm mộ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến tên tuổi của cô. Nhưng cô vẫn chọn tin tưởng anh, tin tưởng rằng mọi quyết định anh đưa ra đều sẽ có nguyên nhân cụ thể đằng sau. Đây sẽ lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên, người hâm mộ có thể hiểu và cảm thông cho họ.

Vấn đề của NaBi cũng dễ dàng giải quyết hơn, cô mới ra mắt hơn một năm nên thông tin này sẽ không trực tiếp được đăng trên các mặt báo như Kyungsoo, để tránh nhận về những chỉ trích không đáng có. Thay vì vậy, phía công ty sẽ giúp cô thông báo quy định này tới người hâm mộ trước khi có sự kiện nào diễn ra.

Trò chuyện một hồi cuối cùng cũng tới công ty. Lúc này trong một phòng họp lớn, các thành viên đảm nhiệm quản lý phát triển của NaBi và đại diện phía công ty là giám đốc Bae đã có mặt đông đủ. NaBi ngồi nghe lùng bùng cả buổi, cuối cùng kết luận được rằng bản thân sắp có chuyến lưu diễn đầu tiên vòng quanh Châu Á.

Cụ thể là chuyến lưu diễn tại Châu Á lần này sẽ kéo dài trong sáu tháng và dự kiến bắt đầu từ tháng chín. NaBi vui mừng hớn hở ra mặt, vừa kết thúc cuộc họp liền nhanh chóng gọi điện thoại cho gia đình để thông báo. Lưu diễn chính là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của tất cả các nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc. Không chỉ đem lại doanh thu cực khủng, mở rộng tên tuổi mà còn là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của rất nhiều nghệ sĩ. Và dĩ nhiên bao gồm cả NaBi, đây chính là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của cô, chuyến lưu diễn quảng bá này sẽ đưa tên tuổi của cô vươn xa hơn trên bản đồ thế giới, giúp cô dần hoàn thiện ước mơ của cuộc đời mình.

Nói ghê gớm là vậy, NaBi tận hưởng vui mừng không được bao lâu thì tâm trạng dần chuyển sang lo lắng, căng thẳng. Tuy đã bước lên sân khấu vô số lần, đã sớm làm quen với ánh hào quang, những tiếng hò reo, cổ vũ, nhưng mỗi lần như vậy đều là cả một quá trình nỗ lực, đấu tranh tâm lý vô cùng mạnh mẽ.

NaBi rầu rĩ trở về nhà, cả buổi tối nói chuyện cùng Kyungsoo, liên tục được anh động viên, an ủi, tâm trạng nhờ vậy cũng khá hơn rất nhiều.

- "Lần tới chuyến lưu diễn của các anh, em cũng muốn đi cùng!" - NaBi ngồi cuộn trên giường, phụng phịu nói. - "Nghe nói concert vô cùng thú vị!"

- "Em có thời gian sao?" - Kyungsoo cười êm ru nói.

- "Không có!" - Biết là anh trêu trọc, cô vẫn nhẹ giọng trả lời. - "Do em muốn bên anh mà!... Anh xem, có ai yêu nhau như chúng ta không, một tháng gặp nhau có khi không tới hai lần!"

Cô nghe rõ tiếng anh khẽ bật cười. Im lặng một hồi sau đó lại thở dài.

- "Anh không có thời gian dành cho em, để em phải chịu nhiều thiệt thòi!"

- "Em không trách anh... chỉ là lâu lâu có chút tủi thân!" - Cô nói, tay nhấc chiếc chăn chùm lên người.

- "Vậy... muốn anh làm gì để bù đắp cho em không?" - Giọng anh trầm ấm truyền tới.

NaBi đảo mắt suy nghĩ, trầm ngâm một lúc, sau đó lưu loát nói vào điện thoại.

- "Em muốn chúng ta đi hẹn hò!"

Kyungsoo bị làm cho bất ngờ, anh đã nghĩ tới một món quá ý nghĩa, một bữa tối lãng mạn, thậm chí là cả một chuyến du lịch đâu đó chỉ có hai người, vậy mà cô đơn giản chỉ nghĩ tới một buổi hẹn hò, một buổi gặp gỡ. Suy nghĩ đơn giản này của cô càng khiến anh thêm day dứt, có chút đau lòng. Ngây ra một hồi, anh khẽ mỉm cười.

- "Được rồi! Vậy chúng ta đi hẹn hò!"

Khỏi phải nói NaBi đã mong chờ cuộc hẹn này đến nhường nào, nhưng ở trần đời, việc người tính có bao giờ bằng trời tính. Chuyến lưu diễn quảng bá thứ tư của EXO bất ngờ bị đẩy lên sớm hơn hai tháng, nghĩa là sẽ được triển khai vào đầu tháng bảy. Mọi lịch trình, kế hoạch của EXO và Kyungsoo cũng vì vậy mà trở nên gấp gáp và bận rộn gấp đôi bình thường để đảm bảo tiến độ cho các dự án.

Bạn nhỏ NaBi với tin dữ này vô cùng hụt hẫng, nhưng lại không cảm thấy quá bất ngờ. Bình thường cô và anh rất bận rộn, đổi lại bây giờ có thể dễ dàng đi hẹn hò mới là chuyện đáng nói tới, đáng bận tâm.

Hôm đó là một buổi tối thứ bảy, NaBi vừa kết thúc buổi thu âm ở công ty trở về. Cả người vô cùng mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu sắp dính chặt lấy nhau. Cô vươn mình ngáp lấy một cái. Khi chiếc xe còn đang chậm rãi tiến vào khu vực cổng kí túc xá, tiếng chị quản lý Ha Eun bỗng khe khẽ thốt lên. - "Ai kia... nhìn như là...???... Kyungsoo sao?"

NaBi nghe nhắc tới hai chữ "Kyungsoo" đồng tử ngay lập tức giãn nở. Cô đưa mắt nhìn theo Ha Eun. Hình dáng người con trai quen thuộc bỗng đập vào tầm mắt, anh đứng dựa vào chiếc cột ở sảnh kí túc, hai tay đút gọn trong túi quần. Bóng lưng toát lên chút vẻ cao ngạo, cô độc của một người đàn ông. Vì không được vào trong nếu không có thẻ ra vào, nên anh đã đứng bên ngoài để đợi. Kyungsoo đưa mắt nhìn ngó xung quanh, rất nhanh đã nhìn về chiếc xe của NaBi đang đi tới.

Hai hàng lông mày liền giãn ra một chút, thấy chiếc xe đang dần đỗ lại, tầm mắt Kyungsoo liền hướng về bóng dáng người con gái nhỏ nhắn ngồi phía sau. NaBi nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra, gương mặt vừa có chút vui mừng vừa có chút bất an.

- "Kyungsoo? Có chuyện gì mà anh phải đến tận đây vậy?" - Cô hỏi.

Kyungsoo thở dài. Một làn khói trắng theo hơi thở nhẹ bay lên. Anh nhìn cô. - "Anh Chin Hwa vừa gọi cho bọn anh, thông báo rằng lịch trình lại có thay đổi, cả nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn vào cuối tuần sau!"

- "Không phải hai tháng nữa sau sao? Tự nhiên gấp vậy?" - NaBi đã nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ hơn. Suy nghĩ một lát, liền cảm thấy buồn và hụt hẫng.

- "Hm! Vậy nên... sinh nhật em cuối tuần này, e rằng không thể bên em rồi! NaBi anh xin lỗi!" - Kyungsoo buồn bã nói.

NaBi hơi bất ngờ, cuối tuần là sinh nhật cô rồi sao? Cô thậm chí không để ý đến chuyện này. Vậy là những chuỗi ngày tháng yêu xa lại bắt đầu. Cô đột nhiên lại cảm thấy tủi thân một chút, sống mũi bỗng cay cay. Cô còn chưa kịp đi chơi, đi hẹn hò với anh lần nào, cũng muốn ăn nhiều món anh nấu, và tất nhiên cũng muốn đón sinh nhật với anh. NaBi tuyệt nhiên sẽ không nói như vậy, thôi thì đành để dịp khác, cô nhanh chóng gạt đi, hít sâu một cái, cố ngăn lại những giọt lệ đang chực trào.

- "Không sao! Khi nào anh về chúng ta sẽ tổ chức sau được không?" - Cô nói, đưa hai tay lên kéo đôi môi anh thành một nụ cười.

Nhìn nụ cười của NaBi, Kyungsoo thấy lòng mình như được thổi qua một làn gió mát. Mi tâm liền giãn ra. Nếu không phải vì chuyến lưu diễn đột ngột thay đổi, lịch trình của mọi người trở nên bận rộn, anh đã không đến nỗi phải chạy đến đây để nói với những điều này. Vừa là muốn gặp cô, vừa cảm thấy cần phải xin lỗi, vừa muốn cho cô bất ngờ.

Vốn dĩ muốn cho cô bất ngờ này vào ngày sinh nhật, nhiều ngày nay anh đã cố gắng để hoàn thành nốt các giấy tờ và hợp đồng nhà đất. Kyungsoo đã bí mật mua một toà căn hộ 5 tầng ở Sangdodong, Seoul. Anh đã nhắm tới và tìm hiểu về toà nhà nhiều tháng nay, trước khi đưa ra quyết định táo bạo này, cũng đã tham khảo ý kiến của một số đàn anh có kinh nghiệm về bất động sản. Tuy chỉ là một toà nhà 5 tầng nằm trong khu vực bình dân, nhưng Sangdadong đang dần phát triển, giá trị của toà nhà sẽ còn tăng lên rất nhiều. Trước mắt đây sẽ là một nơi ở an toàn và phù hợp cho một thần tượng nổi tiếng không muốn nhận về quá nhiều sự chú ý soi mói như Kyungsoo và NaBi.

Coi như lần đầu thử sức đầu tư vào bất động sản, từ lâu anh cũng đã muốn tặng cho NaBi một căn hộ nhỏ, nhân dịp sinh nhật tuổi 24 này cũng khá thích hợp, vừa hay hai người cũng đã tròn nửa năm yêu nhau, anh muốn bù đắp cho cô những tổn thương thời gian qua.

Kyungsoo khẽ nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ, ngửa bàn tay NaBi lên rồi đặt vào. NaBi liếc nhìn qua chiếc thẻ, nhanh chóng nhận ra đây là một chiếc thẻ từ, cũng có thể hiểu là khoá cửa ra vào chung cư hoặc căn hộ, cô lờ mờ suy nghĩ nhưng cũng không dám khẳng định. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh.

- "Cái này là..?" - Cô mấp máy đôi môi.

Anh thở dài. - "Quà tặng của anh! Cảm ơn em đã bên anh thời gian qua!" - Anh nhẹ xoa xoa đầu cô.

NaBi vẫn không khỏi kinh ngạc. Là thật sao? Cô biết là anh có tiền, nhưng bao giờ dám nghĩ Kyungsoo sẽ mua tặng cho mình một căn hộ. Hơn nữa hai người còn khá trẻ, quan tâm đến lĩnh vực này thật sự khá liều lĩnh rồi. Lần này đúng thật sự bất ngờ. NaBi cảm động muốn khóc thật lớn, hốc mắt bông ươn ướt, cay xè, cô cố cười cười.

- "Kyungsoo! Anh muốn em yêu anh đến chết luôn sao? Em làm sao dám nhận chứ?"

Anh khẽ cau mày, vờ ném cho cô ánh nhìn sắc lém. - "Em dám không nhận? Hơn nữa không chỉ yêu anh bình thường, mà còn yêu đến khắc cốt ghi tâm!"

Rồi. Rồi. Cô làm sao nói lại được anh chứ. NaBi ảo não. Nói là vậy chứ cô mừng còn không hết. Tính trêu trọc anh một chút vậy mà lần nào cũng bị anh làm cho câm nín. Nhận thì nhận. Cô muốn xem nơi này như thế nào mà khiến Kyungsoo của cô kiên quyết vung tiền không chớp mắt như vậy.

Rồi cũng đến lúc phải tạm biệt, NaBi đợi cho bóng lưng Kyungsoo leo lên xe và rời đi một lúc, mới chậm rãi xoay người đi vào sảnh kí túc. NaBi vẫn cầm chặt trên tay chiếc thẻ, cẩn thận áp sát vào lồng ngực, nhẹ nhàng trấn an lại trái tim đã thổn thức đập. Kyungsoo thật biết cách khiến cô vui buồn lẫn lộn đến khó chịu.

Cả ngày sau của NaBi chỉ là tham dự sự kiện và ghi hình cho đài truyền hình ở Bussan. Dự kiến là sẽ ở lại Bussan hai ngày, nhưng một số chương trình đã bị hoãn lại, NaBi ở lại khách sạn một đêm và quay lại Seoul vào sáng sớm.

NaBi cùng Ha Eun đứng đợi xe ở trước sảnh sân bay. Thời tiết đang vào đầu tháng 7, ánh nắng mặt trời đang nhẹ nhàng "vuốt ve" đôi má đỏ hây của NaBi, cảm giác có chút dễ chịu chứ không hề nóng gắt, cô cúi người cọ cọ hai mũi giày vào nhau. Dù trên đầu đang đội chiếc mũ bucket kéo che gần hết nửa khuôn mặt, mái tóc tóc xoăn đỏ rực của NaBi vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của mọi người. Rất may trước khi cảnh tượng ở sân bay trở nên náo nhiệt, chiếc xe chuyên dụng của công ty vừa đến kịp lúc, NaBi vội vàng leo lên xe trở về công ty.

Sau khi hoàn tất báo cáo và xác nhận lại một số lịch trình ngày mai, cô nhanh chóng rời khỏi công ty. Bây giờ mới khoảng 9 giờ hơn, Ha Eun cũng đã sớm về nhà. NaBi phải thừa nhận rằng, cho dù có chị quản lý Ha Eun vô cùng thoải mái chu đáo và tâm lý, nhưng những khoảng thời gian được ở một mình vẫn thật sự là chân ái, cảm giác tự do không gì có thể diễn tả hết được.

Lịch trình đột nhiên trống trải, cô đã sớm biết ngày hôm nay mình sẽ đi đâu rồi. Trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn của mình, cô muốn đến xem tận mắt căn hộ mà Kyungsoo mua tặng. Nghĩ là làm, NaBi tự bắt xe đi đến Sangdodong, toà nhà nằm ngay trên mặt đường khu phố yên tĩnh. Xung quanh chủ yếu là khu dân cư và lác đác một số cửa hàng kinh doanh. NaBi ngồi trong chiếc xe taxi ngó ra, đã thấy cách đó mấy nhà, vài ba người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang đứng trò chuyện to nhỏ. Cảm giác đã có chút huyên náo, thân thuộc. Vừa nhìn thấy NaBi bước xuống, một cô gái ăn mặc kín bưng từ đầu đến chân, những người phụ nữ liền tò mò nhìn ngó, bắt đầu xì xầm hăng hái hơn. NaBi ảo não, cô cũng lễ phép cúi người chào một cái, sau đó cũng chỉ biết ngó lơ họ. Cô nhìn vào địa chỉ trên tấm thẻ rồi lại ngửa cổ nhìn toà nhà năm tầng có thiết kế bên ngoài khá khiêm tốn, xác nhận đã đến đúng nơi mới chậm rãi đi vào.

Tầng một và tầng hai vẫn còn đang được thi công dở dang, bên trong vẫn còn ngổn ngang phụ kiện xây dựng. Nhìn qua thì cũng chỉ tầm một hai ngày nữa thôi là sẽ hoàn thành. Có lẽ đã nằm trong hết kế hoạch của Kyungsoo, nếu vài ngày nữa anh mới tiết lộ cho cô thì mọi thứ lúc đó sẽ tươm tất và chỉn chu hơn.

Khác với hai tầng dưới vẫn còn khá trống trải và bề bộn. Ba tầng trên đã được hoàn thiện gần như hoàn chỉnh. Khi cô vừa đẩy cửa vào, đã bị một cảm giác choáng ngợp làm cho không thể khép được nổi miệng. Thoang thoảng mùi hương của đồ nội thất mới khẽ đi bay qua mũi NaBi. Chỉ có thể nói là vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Mọi thứ đều đã được sắm sửa đầy đủ, phong cách bày trí cũng đặc biệt trẻ trung và bắt mắt. NaBi vừa nhìn đã vô cùng ưng ý. Điều cô ấn tượng nhất phải kể đến là những bức ảnh nhí nhố của cả hai được Kyungsoo khéo léo đặt ở một số nơi. Tạo cảm giác như đây chính là tổ ấm hạnh phúc của một đôi vợ chồng thật sự vậy.

NaBi nằm thử lên chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách, thích thú vuốt ve bề mặt tấm đệm mềm mại, mịn màng, cảm giác thoải mãi khẽ len lỏi từ các đầu ngón tay chuyến đến tận từng tế bào. Không bao lâu sau, một thứ gì đó khẽ loé sáng đã vô tình thu hút sự chú ý của cô, giống như một đồ vật kim loại bị phản chiếu liền phát sáng. NaBi đứng dậy và rón rén đi vào khu vực bếp ăn.

Đôi mắt cô sáng rực, NaBi khẽ thốt lên khe khẽ, cô mặc dù không phải người biết nấu ăn và có ấn tượng về khu vực bếp, vậy mà vừa nhìn thấy căn bếp nhỏ này, liền muốn trở thành một người vợ đảm đang chăm chỉ. Với vật liệu chủ đạo là gỗ, cả căn bếp chỉ vỏn vẹn khoảng 18m2 nhưng được thiết kế rất xinh xắn, hiện đại và hợp lí. Kệ tủ, bếp nấu, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh hay cả chén bát đều đã có đầy đủ cả. Cô khẽ kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ xinh, tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày đi làm về, sẽ ngồi vào chiếc bàn này, thưởng thức những món ăn ngon mà Kyungsoo tự tay nấu cho. Sau đó cả hai sẽ cùng xem phim, đọc sách, lâu ra ngoài đi dạo, ngắm trăng, ôi loại hạnh phúc này là gì vậy? NaBi che mặt không dám nghĩ tiếp, vừa nghĩ thôi đã vô cùng sung sướng.

Những ngày tháng sau đó của NaBi đều là vùi mình vào công việc, có lẽ vì quá tập trung vào lịch trình nên cô cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Chiều hôm đó cô vừa kết thúc buổi ghi hình phỏng vấn, bước ra khỏi phim trường liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi tới, phản ứng tiếp theo là rùng mình một cái. Lúc này mới ngẩn ngơ ra một chút, hoá ra mùa thu đã tới rồi. Chẳng mấy mà ngày khởi hành chuyến lưu diễn của cô đã tới.

NaBi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn, ngày cuối cùng của tháng 8, NaBi chính thức khởi hành chuyến lưu diễn. Dạo gần đây cô đã làm việc rất cật lực, sáng sớm xuất hiện ở sân bay có chút thiếu chỉn chu, gương mặt cũng nhợt nhạt, kém sắc hơn mọi ngày. Khi đang ủ rũ đứng đợi chị Ha Eun làm một số thủ tục check in, NaBi bỗng có cảm giác kì lạ, ngó nghiêng hai bên một lúc cũng không thấy gì. Bất ngờ sau đó.

- "Chà! Xem ai có chuyến lưu diễn đầu tiên vui mừng đến mất ngủ kìa, hai mắt thành gấu trúc luôn rồi NaBi!" - Tiếng Baekhyun từ đằng sau cười vang lên trêu trọc.

NaBi còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng xoay người lại nhìn. Cô sững sờ trong giây lát. Thật hay mơ đây? Các anh chàng EXO bằng xương bằng thịt đang trước mặt cô, mặc dù ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra mọi người. Khỏi phải nói NaBi vui mừng đến nhường nào, cô xúc động không nói lên lời. Hai tháng rồi không được gặp những con người này, cuộc sống của NaBi có chút buồn chán, trống vắng. Hôm qua cô còn nói chuyện điện thoại với Kyungsoo, vậy mà anh không đề cập đến chuyện này. Thật đáng ghét.

NaBi chạy vội đến chỗ mọi người, sung sướng miệng cười sắp ngoác đến mang tai rồi. - "Mọi người về lúc nào vậy ạ? Em còn tưởng còn lâu lắm mới được gặp lại các anh!"

Bắt gặp dáng vẻ rạng rỡ hớn hở của mọi người cô bất giấc đưa tay lên vuốt chỉnh lại mái tóc, sáng nay đi vội cô còn chưa kịp nhìn ngắm lại trong gương.

- "Bọn anh mới về thôi!... Thế nào cô nương! Ban nãy nhìn em bánh bao nhúng nước vậy!" - Chan Yeol nhăn mặt nhìn NaBi cười.

- "NaBi! Làm gì thì làm, cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi cho đầy đủ! Không thì ở đây lại có người lo lắng mất ăn mất ngủ đó!" - Jongin vừa nói vừa liếc mắt sang phía Kyungsoo, nhăn nhở nói.

Nhìn dáng vẻ nơm nớp của Jongin, NaBi không nhịn được mà bật cười lớn. Ấy vậy mà Kyungsoo cũng chỉ nhàn nhạt cười, không hề đếm xỉa gì đến người em đang trêu trọc mình. Nhìn anh có vẻ còn căng thẳng hơn cô nữa, ai không biết nhìn vào, lại tưởng Kyungsoo mới là người sắp phải rời đi.

- "Em nhớ rồi! Em nhớ rồi mà!" - Cô cười tươi trả lời.

Sân bay sáng sớm nay có vẻ vắng vẻ hơn mọi ngày, chỉ có cánh phóng viên sớm nắm bắt được lịch trình của các thần tượng, đã kịp đến lấp ló quanh khu vực sảnh. Mọi người cũng không tiện thể hiện quá nhiều cảm xúc, các anh chàng EXO nhanh nhanh chóng chóng dặn dò nhắc nhở cô đủ thứ. Với danh phận là một người hậu bối ngoan ngoãn, lễ phép NaBi cũng chỉ biết vâng dạ gật đầu xin nghe.

- "Được rồi! Sắp đến giờ khởi hành rồi! Đôi trai gái trẻ còn gì muốn nói không nhỉ?" - Ha Eun nhìn đồng hồ trên tay, khẽ cười.

- "Kyungsoo chắc xúc động quá quên mất phải nói gì luôn rồi!" - JunMyeon trêu trọc anh.

Kyungsoo cũng bật cười. NaBi biết anh thật ra đang rất mệt mỏi, có lẽ anh cũng cảm thấy lo lắng cho cô nữa. Hôm qua rất khuya Kyungsoo mới kết thúc xong công việc. Về nhà lại gọi điện nói chuyện với cô thật lâu, mọi điều cần nói đều đã nói hết rồi, huống chi ở đây đông người như vậy, anh cũng không tiện nói nhiều.

- "Mấy hôm trước anh đi đường, thấy họ bán thứ này, tiện mua cho em luôn!" - Giọng anh trầm ấm nói, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc túi nhỏ trong suốt, nhìn qua cũng biết là túi đựng mĩ phẩm dưỡng da, một loại rất cao cấp. - "Cũng không biết em hay dùng loại nào! Không biết em có thích không?"

NaBi không hề che giấu cảm xúc, vui mừng đón lấy túi đồ. - "Em thích! Đồ anh tặng em đều thích!"

Mọi người xung quanh lập tức nhăn mặt, cô gái này có phải ngậm mật hay không, mà cái miệng nhỏ lại nói chuyện ngọt ngào như thế.

- "Loại này giống với loại Kyungsoo hyung hay dùng nè! Có khi nào của anh ấy dùng dở không?" - Sehun nghiêng người nói với Jongin, nhưng lại dùng âm lượng đủ để mọi người nghe thấy.

NaBi gương mặt hơi sửng sốt, thích thú quay qua nhìn anh như muốn xác nhận lại. Kyungsoo dĩ nhiên không nói gì, khoé miệng khẽ cong lên, còn tinh nghịch nháy mắt với cô một cái, khiến tim cô đập loạn lên một nhịp.

Rất nhanh giờ phút chia ly đẫm nước mắt đã tới, Ha Eun đã làm xong các thủ tục và nhắc nhở cô đi vào. NaBi bịn rịn vẫy tay chào mọi người rồi lật đật theo sau chị quản lí đi vào khu vực phòng chờ. Đi được vài bước lại ngoái người lại một lần, buồn bã vẫy vẫy tay. Cảnh tượng có phần lâm li bi đát, tác giả không hiểu mấy người này có đang làm lố quá không, đi lưu diễn rồi mấy bữa lại về thôi mà.

Ở bên ngoài, các anh chàng vẫn lặng lẽ đứng đó, cười tươi động viên NaBi, mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn rồi mới ngậm ngùi rời đi. Ngay lập tức vừa đi vừa hớn hở trò chuyện trêu trọc nhau. Mới ra gần đến cửa xe, điện thoại Kyungsoo bỗng có tiếng chuông vang lên, anh vội vàng đưa tay sờ soạng tìm kiếm trong túi áo khoác. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, liền có chút chần chừ, vẫy tay cho mọi người lên xe trước rồi mới nhấn vào nút nghe.

Chưa đầy hai phút sau, Kyungsoo cũng nhanh chóng bước vào xe, mọi người lúc này đang thảo luận gì đó rất vui vẻ. Chiếc xe Wrapping Bus bắt đầu lăn bánh trở về kí túc xá.

- "Chuyện gì vậy Kyungsoo?" - Chan Yeol ngồi đằng sau thấy mặt anh khó coi liền nhoài người lên hỏi.

Suy nghĩ vài giây, Kyungsoo hơi ngoái đầu lại phía sau. - "Chan Yeol? Cậu biết người tên là Soo Ah không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro