Chap 6 (End) + Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sungmin à! - Kyuhyun ngồi bật dậy, nhanh chóng đỡ đang dần lả đi của nó mà hai bàn tay run run. - Tỉnh dậy đi em! Tỉnh dậy đi mà! Tối rồi, anh không biết đường ra đâu! Tỉnh dậy đi!

- Kyu... hyun... - Sungmin mở mắt. Không biết sao lúc này nó buồn ngủ quá, hai mi mắt cứ là sụp lại thôi. Có người nói khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bạn không thấy đau nữa, điều đó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng về với Chúa. Nó không thấy đau. Vậy ra cái cảm giác trước khi chết là buồn ngủ sao? Cũng gần đúng đấy chứ! Nó thì thào với anh. - Em buồn... ngủ...

- Đừng, đừng ngủ mà! Anh không cho em ngủ! - Anh gào lên, trong những tiếng nấc. Anh khóc. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, anh khóc... - Em mà ngủ... anh... giận em... đó! Đừng ngủ!

- Nhưng mà... em muốn ngủ... Kyuhyun à... đừng khóc anh...

- Không! Đừng ngủ! Đừng nói nữa! Em sẽ không sao đâu! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây!

- Không không... Kyuhyun à... Em muốn anh... ôm em... Em lạnh...

- Ừ ừ, anh đang ôm em nè! Đừng ngủ Min à! Đừng bỏ anh!

- Em... không bỏ anh... Anh... lúc nào cũng... ở đây...

Nó khó nhọc nắm lấy tay anh để lên ngực trái mình, nơi có một trái tim đang đập những nhịp yếu ớt cuối cùng, nhưng sao nó lại mãnh liệt đến vậy? Chỉ có một câu trả lời. Đó là YÊU...

- Anh yêu em Min à! Xin đừng... đừng bỏ anh! Đừng!

- Kyuhyun à... em muốn ngủ... mắt... mở hết... lên rồi...

- Không mà! Không, đừng ngủ mà!

- Kyu... hyun...

- Hả? Anh đây! Đừng nhắm mắt!

- Em... đau...

- Ừ, anh biết!

- Không phải... cái đau thể xác... Em đau... trong trái tim... Vì em... yêu anh... rất nhiều...

- Ừ, anh cũng yêu em nhiều lắm!

- Vậy nên... làm ơn... hãy quên em đi...!

- Không! Không bao giờ! Anh không muốn! Trừ khi bắt anh chết đi!

- Quên... em đi... và sống... thật tốt...

- Không Min à! Không có em làm sao anh sống?

- Sống tốt... nhé... mặc dù... không có em... Em yêu anh... nhiều... lắm...!

- KHÔNG MÀ!!! MIN!!! TỈNH DẬY ĐI!!! AI CHO EM NGỦ HẢ??? TỈNH DẬY ĐI MÀ! MIN À! LEE SUNGMIN!!!...

Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Sungmin đã buông tay khỏi bàn tay anh trên ngực nó, cũng như đã thực sự buông tay khỏi cuộc sống của chính nó, và anh. Nó vui vì điều đó. Nếu không có kết cục này, nó sẽ chỉ làm hại anh, khiến anh mất đi những gì đã cố gầy dựng trong suốt 20 mấy năm qua, mà ai biết được tên sát thủ Yesung có tha cho anh không. Nhưng nó chỉ muốn được nhỉn thấy anh bình an, kể cả khi nó phải chết. Vì nó yêu anh. Thế là quá đủ cho cái cuộc sống đầy mệt mỏi này rồi.

"... Kyuhyun, em xin lỗi. Nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ ở bên em chứ?..."

†††††

Kyuhyun lững thững bước đi như người vô hồn với một mớ ký ức bòng bong. Sungmin của anh đi thật rồi sao? Đã đi rồi sao?

Anh quỳ xuống trước cây thánh giá. Những giọt mưa đầu tiên đã rơi, hòa vào những giọt nước chảy ra từ khóe mắt...

"... Mẹ... Con xin lỗi... Con đã không thể bảo vệ em ấy... Con xin lỗi..."

- Sungmin à... anh xin lỗi...! Anh nhớ em nhiều lắm! Anh yêu em! Về đi mà!...

Có một vòng tay ấm áp mà anh hằng mong nhớ ôm lấy đầu anh. Anh ngước lên nhìn. Là cậu, với nụ cười như ánh sáng ban mai xua tan màn đêm tăm tối.

- Min à... Em về rồi! - Kyuhyun ôm chầm lấy nó, cười trong những giọt nước mắt mặn đắng. Anh đã tìm thấy nó rồi.

Nó khẽ nâng đầu anh lên để nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm bao la như đại dương luôn chan chứa tình yêu thương chỉ dành cho một mình nó.

"...Đừng khóc nữa, Kyuhyun của em!..."

Nhìn thấy anh vẫn còn nhớ đến nó như thế này, nó đã có thể an tâm mà ra đi được rồi. Sẽ đau lắm, nhưng nó biết anh sẽ vượt qua được thôi. Nó đứng dậy. Anh hoảng hốt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt trắng bệch của nó.

- Em đi đâu vậy? Đừng đi!

Nó lắc đầu nhè nhẹ, thân ảnh ngày càng mờ đi.

- Đừng mà Minnie! Đừng bỏ anh, một lần nữa!

Kyuhyun dùng mọi nỗ lực nắm lấy tay nó níu lại nhưng vô ích. Nó chỉ đơn giản là đang tan biến đi cho trái tim vốn chẳng lành lặn của anh thêm tan nát.

"... Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương nó..."

"... Không bao giờ, không bao giờ nó để ai làm tổn thương trái tim anh..."

Nó đã không cho anh thực hiện lời hứa đó, và đồng thời cũng thất hứa với anh. Đành để kiếp sau vậy! Nó sẽ trả hết cho anh. Nó hứa!

Gió thổi và mưa rơi...

Nó đã đi rồi. Đi thật rồi...

Anh vẫn quỳ ở đó...

Nước mắt với nước mưa, làm thế nào để phân biệt?...

-End-

Extra...

Mưa to.

Sungmin chạy băng qua con phố nhỏ. Nó đừng lại trú mưa dưới một mái hiên, phủi phủi nước trên áo. Chắc phải đợi bớt mưa nó mới về được chứ kiểu này về không bệnh chết cũng trượt chân té lòi mãng họng! Chợt nó thấy chân mình ấm ấm mềm mềm.

Ồ, thì ra là một em ki xù lông màu cà phê sữa! Dễ thương quá!

Nó toan cúi xuống bế con chó lên thì chợt có tiếng nói phát ra, giọng trầm, nhưng hết sức ngọt ngào.

-Sungminnie! Ai cho chạy lung tung hả?

Sungmin ngạc nhiên ngước lên nhìn người mới gọi tên mình. Anh ta chạy ra từ trong màn mưa, ướt nhẹp, với cây dù màu sapphire blue trên tay. Mái tóc nâu hơi xù bết sát vào gương mặt tuấn tú mang những nét cương nghị. Trong anh ta thật đẹp, nhưng thật sự nó không có quen anh ta.

-Sungminnie! – Anh ta lại cất tiếng. Con chó xù lông màu cà phê sữa te te chạy lại.

Hình như có hiểu lầm gì đó nhỉ?! Nó không quen con người này, chả lẽ anh ta biết nó? Đã vậy còn gọi tên nó theo cái kiểu như là đã quen từ kiếp trước ấy.

-Con chó dễ thương quá! – Nó cười nhìn anh ta – Nó tên gì vậy?

-Sungmin. – Anh đáp lại, vuốt nhẹ đầu(con chó)Sungmin. – Tên hơi lạ nhỉ, so với một con chó. Nó có cắn cậu không?

- À… không… - Nó cười méo xệch. Ai đời lại đi lấy tên người đặt cho chó chứ? Mà không lấy tên ai, lấy đúng tên nó mới ghê chứ! Bộ kiếp trước nó là chó à? – Tôi với Sungmin của anh coi bộ có duyên đó, vì tôi cũng tên là Sungmin, Lee Sungmin.

- Ủa vậy hả? – Anh nhướn mày ngạc nhiên.- Xin lỗi, tôi không cố ý đặt giống cậu.

- Không sao! – Nó cười, xua tay.- Trùng hợp thôi! Sungmin là một cái tên hay mà! Haha…

Cả anh và nó cùng cười. Bất chợt, anh đưa tay ra trước mặt nó.

- Vì Sungmin của tôi và cậu có duyên, nên chúng ta làm quen nhé?

- Được thôi! Thế tôi phải gọi anh là gì đây?

- Kyuhyun, Cho Kyuhyun!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kyumin