chap 2, 3, 4, 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là bản edit nhé mọi ng'. Vì mình lỡ tay làm mất bản thảo nên giờ phải lục lại rồi type lại đây! Thiệt là đau lòng mà! Sẽ sớm up tiếp nếu có thời gian! Enjoy~^^)

Chap 2

Nó cũng vậy. Chẳng biết từ khi nào đã cho việc nhìn thấy cái bản mặt mốc lạnh ngát như cục đá uống nứoc kia của anh là một thói quen khó bỏ. Khi nó biết thân phận thật của anh, ừ thì có sợ thiệt, vì thế nó càng phải chăm sóc anh thật tốt để mau mau tống anh đi. Nhưng cũng chính trong hai tháng đó nó mới thấm được cái câu “Đừng đánh giá một quyển sách qua tấm bìa”. Anh không “lạnh” như nó tưởng mà ngược lại hoàn toàn. Nó có suy nghĩ đó khi thấy anh đem về một con chó xù nhỏ có bộ lông màu cà phê sữa - giống màu tóc của anh – trong tình trạng cũng không khác gì anh lúc nó gặp. Anh “ra lệnh” cho nó phải cứu con chó đang thoi thóp. Cơ mà nó thì biết gì về thú y mà chữa, với cả nó cũng không có dư thời gian, nó còn chưa nuôi nổi nó, đã đèo bồng theo anh nay lại phải thêm con chó này nữa thôi thà bảo nó chết đi còn hơn! Anh đã giận nó mất mấy ngày ấy chứ, vì nó từ chối thẳng! Là GIẬN đó! Và tự mình chăm sóc con chó nhỏ cho tới khi nó hoàn toàn khỏe hẳn và chạy nhảy tung tăng như thể chưa bao giờ bị thương. Biết anh đặt tên cho con chó là gì không? Sung Min đó =.=! Đúng là đáng bị đá vài phát vào đít! Nhưng ấy là nó chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm! Lỡ mà anh nổi điên lên cho nó vài phát lại vào sọ thì khốn!

Nhưng có một điều mà tới tận bây giờ nó vẫn không biết. Rằng cây súng anh dùng để dọa nó lúc đó chẳng có tới một viên đạn. Anh chỉ là vì không muốn bị phát hiện vẫn còn sống thôi…

... Không bao giờ, không bao giờ anh để ai làm tổn thương nó...

†††††

Sungmin cựa mình tỉnh giấc. Nó thấy anh đầu tiên. Nó luôn muốn như vậy, mỗi sáng thức dậy sẽ thấy anh ngồi đó và nhìn nó thật dịu dàng. Như vậy nó mới biết anh vẫn là của nó.

Nó yêu anh, yêu cái vẻ đẹp nam tính tàn độc. Nó yêu anh, yêu con người có trái tim nhạy cảm ẩn bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo. Nó yêu anh, yêu những nụ cười hiền lành dễ thương mà chỉ có mình nó mới được thấy, yêu luôn những giọt nước mắt mỗi khi trái tim nhạy cảm đó rạn nứt. Nó yêu anh, yêu tất cả những gì của anh, không cần biết anh là ai, không cần biết ở bên anh là một quyết định nguy hiểm, nó yêu anh. Yêu nhiều lắm!

... Không bao giờ, không bao giờ nó để ai làm tổn thương trái tim anh...

†††††

Chap 3 

- Đàn cho anh nghe đi Minnie! – Anh vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nó. Đã lâu rồi nó không cắt tóc nên mái cũng dài ra che hết mặt mũi rồi. Anh giúp nó cột mái lên thành một chỏm trong khi nó ngồi xuống ghế. Trông nó dễ thương quá! Anh ôm lấy nó từ đằng sau, để nó ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

Nó đàn. Những ngón tay múp míp lướt trên những phím đàn trắng muốt tạo nên thứ âm thanh du dương trong vắt. Nó đàn một bài nào đó mà anh không biết, nghe rất lạ mà cũng rất hay, rất buồn, khiến anh đột nhiên thấy nuối tiếc về thứ gì đó không rõ ràng. Giống như cái cảm giác lúc nó bị Cửu Hồng Bang bắt cóc.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời suốt 25 năm mà anh thấy sợ. Rất sợ! Sợ rằng anh sẽ mất nó. Sợ rằng ngày mai khi tỉnh dậy sẽ không được thấy nụ cười hay thậm chí là những lúc nó càu nhàu khó chịu khi anh “ra lệnh” cho nó. Anh không muốn, không một chút nào, nhất là khi nó vì anh mà bị liên lụy. Nó trở thành điểm yếu duy nhất và lớn nhất của anh. khiến anh sợ đến phát điên lên với mọi thứ. Nếu nó có mệnh hệ gì… anh thật không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào… đau đớn, tiếc nuối,… còn hơn thế nữa! Đối với anh nó không chỉ đơn giản là có ơn tái sinh, quan trọng nhất là anh yêu nó! Cho Kyu Hyun yêu Lee Sung Min! Rất rất nhiều!

-   -       Min, em đàn bài gì nghe lạ thế? – Anh hỏi, đôi mắt nhắm hờ mơ màng, tựa cằm lên vai nó. Nó không trả lời, tiếng đàn vẫn vang lên đều đều.

Anh hơi ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó kì lạ. Nó sẽ không bao giờ im lặng khi anh hỏi, trừ khi nó đang giận anh cái gì đấy, nhưng anh nhớ từ sáng giờ mình có làm gì để nó phật ý đâu cơ chứ? Với đôi mắt vẫn không mở, anh lại hỏi.

-       Min, anh hỏi mà em dám không trả lời nhá? Hư quá rồi đấy!

Nó vẫn im lặng. Lúc này thì thật sự là bất thường rồi! Anh mở mắt, xoay người nó lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo buồn bã đó.

-       Em sao vậy hả Minnie? Sao không nói gì hết vậy? Cả buổi sáng rồi đó! Giận anh gì à? Nếu thật vậy thì anh xin lỗi!

Không một âm thanh nào phát ra từ nó chứ đừng nói tới một câu trả lời. Đột nhiên, nó khóc, những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay anh. Anh cuống cuồng hỏi sao nó lại khóc, rồi xin lỗi xin phải đủ điều, nhưng không thể làm những giọt nước mặn đắng kia thôi chảy trên gương mặt xinh đẹp đó. Tất cả những gì anh có thể nghĩ ra lúc này là ôm nó, vỗ về, nhưng bất chợt, lại có cảm giác hẫng đi, giống như đang ôm một bụm không khí vậy. Nó đang mờ dần đi, theo đúng nghĩa đen, trong vòng tay anh!

Anh cố ôm lấy nó nhưng đôi tay thì cứ đi xuyên ra đằng sau thân ảnh đang dần nhạt nhòa của nó. Một giọt nước mắt lại rơi xuống tay anh, ấm nóng. Đúng! Rõ ràng vẫn có cảm giác mà! Nhưng tao sao anh không thể bắt được nó? Anh bắt đầu hoảng. Tâm trạng anh lúc này đây thật giống lúc nó bị Cửu Hồng bang bắt cóc. Không khác một chút nào! Nó thì cứ dần tan biến đi, anh thì vẫn cứ cố quơ quào mong có thể kéo nó lại. Anh sợ!

-       Minnie đừng bỏ anh! Anh sợ!

Những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống như thiêu đốt trái tim anh. Đừng mà! Anh không muốn nó đi! Làm ơn, làm ơn hãy nói đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, và đã đến lúc anh và nó phải tỉnh dậy.

Nó bây giờ so với không khí cũng chẳng khác là bao nhiêu. Nó cười, nụ cười cay đắng nhất mà anh từng thấy trong suốt cuộc đời 20 mấy năm. Nó nhìn anh, anh mắt chan chứa yêu thương và luyến tiếc nhưng lại không thể thốt thành lời. Cuối cùng, trước khi thật sự hoàn toàn biến mất trong sự bất lực vô vọng của anh, nó mở miệng nói một thứ gì đó nhưng anh lại không thể nghe được. Một thứ gì đó như là “Em xin lỗi…”

Chap 4

 Nó đi rồi…

Anh vẫn ngồi thừ ra đó, cố sắp xếp lại chuỗi hình ảnh kì lạ vừa qua. Anh thấy một cánh rừng mùa thu lá vàng rơi đầy mặt đất. Gió thồi không quá nhẹ, cũng không quá to, đủ để thổi tung những chiếc lá khô héo úa bay xào xạc trong không trung. Anh lại thấy thấp thoáng sau những chiếc lá là một cây thập giá lớn bằng đá cắm sâu trước một ngôi mộ nhỏ phủ đầy lá phong. Và anh thấy nó, mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, nhìn anh cũng với đôi mắt nâu buồn trong veo…

†††††

-       Kyu, đây là mẹ em, chào bà đi! – Nó mỉm cười nhìn anh, người đang nhìn lại nó với một chút thương cảm và một chút ái ngại. Nó đã nói hôm nay sẽ dẫn anh đến gặp mẹ, thì ra là ở đây, một ngôi mộ nằm lẻ loi giữa khu rừng phong hoang vắng.

Anh cúi người, đặt bó hoa cúc dại xuống trước cây thập giá, rồi quỳ hẳn xuống và làm dấu. Anh ngước lên nhìn nó.

-       Em chưa bao giờ nói với anh về điều này, rằng mẹ em đã…

-       Điều đó quan trọng lắm sao? – Nó nghiêng đầu – Em muốn anh yêu em là vì em, chứ không phải thương hại em.

-       Không đâu! – Anh lắc đầu kiên nghị. Sungmin của anh thật mạnh mẽ làm sao! Anh nhìn nó đầy yêu thương, rồi lại hướng mắt xuống tấm hình nhỏ trên cây thập giá, nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ như anh nắng ban mai.

“…Mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ khiến Sungmin bị tổn thương đâu…”

†††††

Cây thập giá, rừng lá phong, ngôi mộ…

Phải rồi! Là cánh rừng đằng sau cô nhi viện, nơi mà nó vẫn thường dẫn anh và Sungmin đến thăm mộ mẹ nó…

Đúng! Chỉ có thể là nơi đó! Anh đứng bật dậy, vơ vội lấy cái áo khoác rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Con chó lông xù màu cà phê cũng bật dậy theo chủ, cào nhẹ cánh cửa anh quên khóa, và lẳng lặng chạy theo…

†††††

Anh điên cuồng gọi tên nó. Anh đã chạy bộ trong khu rừng này ít nhất cũng phải là một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy nó. Thật chết tiệt! Anh không thể nhớ được đường tới mộ mẹ nó. Anh mới chỉ đi có vài lần thôi.

-       Sungmin à? Em ở đâu vậy hả? Đừng trốn anh nữa! Không vui đâu! – Anh gào lên rồi ngã phịch xuống đất. Đôi chân anh mỏi nhừ, nhưng liệu chúng có mỏi bằng trái tim anh lúc này không? Anh chỉ muốn nhìn thấy nó, bình an, và mỉm cười nói với anh rằng nó không sao. Chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng sao khó quá!

Nước mắt đã rơi, rơi trên gương mặt cương nghị, rơi trong trái tim đã vỡ vụn. Vỡ vụn vì cảm giác thiếu vắng nó, vỡ vụn vì anh sợ…

Chiếc lá cuối cùng đã rơi...

Chap 5

Mưa rất to. Mây đen phủ kín bầu trời…

Anh đứng chắn trước mặt nó, bờ vai gầy trở nên vững vàng hơn bao giờ hết, vì chúng biết chúng phải bảo vệ người mà chúng yêu thương nhất.

Trước mặt cả hai, Yesung đứng đó trong bộ đồ đen và cây súng ngắn trên tay trái chĩa thẳng về phía nó. Tay áo phải phất phơ trong gió. Đúng, cái thế giới ngầm này không ai là không biết đến và khiếp sợ trước uy danh của con người trước mặt anh đây. Yesung – một sát thủ máu lạnh giết người không gớm tay chuyên cầm súng bằng tay trái, một kẻ bị chặt mất cánh tay phải cũng vì thứ gọi là “tình yêu”.Hắn nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm sắc sảo như dao cạo.

-       Tránh ra đi Cho Kyuhyun! Còn không tôi sẽ tiễn luôn cả cậu đấy!

-       Được thôi, nếu anh muốn! – Kyuhyun lớn giọng.

-       Ha… - Yesung nhếch mép – Chủ tịch của tôi đây sao? Trùm mafia của tôi đây sao? Đâu rồi cái bộ mặt lạnh lùng ngày nào? Chỉ vì một thằng nhóc mặt búng ra sữa mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mình. Nực cười! Cho Kyuhyun tôi biết không đàn bà như vậy đâu!

-       Yesung, anh cũng là người từng trải. Cái chết của Ryeowook không khiến anh thay đổi chút nào sao?

-       Im đi! – Yesung đột ngột quát lớn – Đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó nữa! Một cánh tay là quá đủ rồi! Đó là cái giá mà cậu phải trả nếu dám phản bội Ngài Lee, giống như tôi… Còn bây giờ thì tránh ra! Tôi không muốn giết cậu!

-       Không! Nếu muốn giết Sungmin anh phải bước qua xác tôi!

Kyuhyun lao đến đá bay khẩu súng của Yesung. Yesung lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh né đòn của Kyuhyun. Kyuhyun rất giỏi, ra đòn rất chuẩn, rất hiểm, nhưng anh không có thứ Yesung có, tốc độ. Hắn ta quật ngã Kyuhyun bằng cách điểm các huyệt đạo trên người anh rồi bình thản nhặt lại cây súng và chĩa thẳng vào đầu anh.

“Cạch!”

Tiếng khẩu súng lên đạn khô khốc.

-       Là cậu chọn đấy nhé! Đừng trách tôi!

-       Chạy đi Sungmin! – Anh hét lên nhìn nó đang đứng như trời trồng ở đằng xa.

-       Tạm biệt!

“Đoàng!”

Kyuhyun nhắm chặt mắt chờ đợi một cảm giác đau đớn. Hình ảnh nụ cười tỏa nắng của Sungmin trôi qua thật chậm trước mắt anh. Nó thật đẹp. Anh sẽ không bao giờ quên được những giây phút được ở bên nó. Đối với anh, cuộc sống tội lỗi này cũng chỉ cần có vậy. Chỉ tiếc là khi chết rồi sẽ không được ở cạnh nó nữa. Mà chắc giờ này nó đã chạy đi rồi. Mong rằng nó sẽ thoát được. Mẹ sẽ phù hộ cho nó chứ?

Nhưng…

… tại sao anh không thấy đau?

Chẳng có cảm giác gì cả, ngoài hơi ấm có mùi dâu ngọt ngào quen thuộc…

Không! Đừng nói…

†††††

Yesung đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mặt. Một người nằm chắn cho một người và một viên đạn xuyên qua lưng rồi ghim sâu vào ngực trái của người đó. Sao mà giống quá! Giống hắn và cậu 5 năm trước, cũng vào một đêm mưa tầm tã thế này, đã biến hắn thành một tên sát thủ máu lạnh đáng khinh giết người không gớm tay. Cậu đã đỡ cho hắn viên đạn đó, cũng như nó đã đỡ cho anh viên đạn này. Tại sao? Tại sao vở bi kịch này lại lặp lại? Tại sao? Tại sao lại để những kí ức đau đớn  tưởng chừng như đã được hắn chôn vùi vào tâm khảm một lần nữa trỗi dậy? Những tưởng đã không còn yêu, không còn nhớ, vậy mà giờ đây… Ông trời thật biết cách đùa mà! Hắn ngữa mặt cười ngạo nghễ. Nước mắt với nước mưa, làm thế nào để phân biệt? Hắn cúi xuống giải huyệt đạo cho anh rồi lững thững bỏ đi như một cái xác không hồn. Hắn đi đâu? Còn chỗ nào không để cho một con quỷ như hắn dung thân?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kyumin