Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đã đóng chặt lại và cậu bắt đầu công việc của mình. Cuối người xuống, Kyuhyun đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Mút lấy môi dưới, cậu cắn nhẹ vào làm anh rên lên khe khẽ vì đau. Đấy là lúc mà chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào trong và sục sạo khoang miệng anh. Liếm láp toàn bộ những ngõ ngách trong miệng Sungmin, từ hàm răng, đến hai bên trong má và nhất là chiếc lưỡi. Lưỡi cậu trêu chọc lưỡi Sungmin, đè lên nó, rồi lại di chuyển khắp lưỡi của anh. Tiếng mút mát ngày một rõ to và ngập cả căn phòng.

_ Hyu..nie...thở...urgg...thở...

Biết buồng phổi của anh đang bỏng rát vì thiếu không khí, Kyuhyun luyến tiếc rời bỏ đôi môi xinh xắn ấy. Tạm thời tha đôi môi, anh tiến đến chiếc cổ trắng ngần. Những nụ hôn nồng cháy mãnh liệt khắc lên đấy những dấu đỏ dục vọng. Vướn víu với lớp vải lụa trên người anh, Kyuhyun không thương tiếc đưa tay xé nát nó, vất vào một xó. Một thân hình từng quyến rũ cậu đến phát điên lên giờ lại phơi ra trước mắt. Món ngon đã bày trên đĩa và dâng lên tận miệng không lý nào lại lắc đầu bỏ qua. Bờ vai không rộng lắm nhưng trắng nõn nà làm mặt cậu đỏ ửng lên, không thể kìm chế được nữa. Kyuhyun "ngấu nghiến" nó sau bao nhiêu năm bị bỏ quên. Năm năm nhưng anh vẫn không xấu đi, thậm chí còn đẹp hơn nữa kia, và đó là điều thôi thúc Kyuhyun tháo xích cho con ác thú đói khát bên trong cậu. Những tiếng rên của Sungmin chính là gia vị cho món ăn mà Kyuhyun đang nhấm nháp. Khổ một nỗi là gia vị nêm quá vừa miệng làm cậu càng muốn chiếm trọn lấy nó. Hai đầu nhũ đã cương cứng giờ lại thuộc sở hữu của miệng và tay cậu. Kyuhyun mút lấy một bên đầu nhũ còn bên kia để cho tay mình mân mê nó. Đưa răng cắn nhẹ vào một bên, Sungmin rên lên, lấy tay ôm lấy đầu tóc rối của cậu như muốn kéo ra. Càng kéo thì cậu lại càng mạnh bạo, mút mạnh và mân mê nó quá trớn làm đỏ ửng lên. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu bất chợt dừng lại, không hành động nữa, lùi ra xa làm Sungmin cũng ngạc nhiên không kém.

_ Gì vậy Hyunie?

_ Anh có vợ rồi mà, em làm thế này thật không đúng - Cậu giả vờ làm mặt lạnh.

_ Mignon hả, vợ gì chứ. Ai là chồng ả chứ. Anh chỉ yêu em thôi.

_ Không tin, anh làm với cô ta rồi chứ gì. Thôi em xin lỗi, em đi đây

_ Không mà, anh không có mà, thật đó. Hyunie đừng đi - Mắt bắt đầu rớm nước, môi chu ra thật gợi cảm. Kyuhyun đang cố gắng hết sức để kìm chế trước đôi môi ấy.

_ Em xin lỗi nhưng làm sao em có thể tin anh được - Cậu quay đi để giấu một nụ cười nham hiểm

_ Anh nói thật mà Hyunie không tin anh. Hyunie không yêu Minnie nữa. OaOaOa...

_ Thôi mà, nín mà, em giỡn tí thôi mà - Cậu hoảng hồn chạy lại.

_ Thật không...hức hức? - Vẫn còn thút thít

_ Giờ đến lượt anh không tin em hả?

_ Không phải mà, anh tin, anh xin lỗi.

_ Không nhận.

_ Chớ làm sao giờ.

_ Làm cho em ba chuyện

_ Được, ba chục cũng được chứ đừng nói ba chuyện - Đó là sai lầm lớn nhất của anh, làm thần rồi nhưng dù gì thì thỏ vẫn cứ phải là thỏ, rất dễ bị dụ.

_ Thứ nhất, sửa sang lại phòng cho em giống như nhà của anh hồi trước và anh phải dọn qua đây.

_ Được rồi, chuyện nhỏ.

Anh vẫy tay một cái, mọi thứ trong phòng bị xáo trộn hoàn toàn. Đồ đạc được bày biện lại như phòng ngủ cũ của họ.

_ Thứ hai, anh phải dạy phép thuật cho em.

_ Anh hứa.

_ Cuối cùng là giờ em nằm im, anh làm. OK?

_ Hả. Không biết đâu, anh không biết làm mà.

_ Vậy thôi em đi ra.

_ Đừng mà, được rồi. Nằm lên đi

_ OK

Cậu cười thật gian tà như muốn chúc mừng mình vì đã đánh bẫy thành công một con thỏ ngốc nghếch. Kyuhyun nằm lên giường, mắt lim dim chờ xem Sungmin sẽ làm gì.

_ Hyunie, em cởi đồ ra đi.

_ Không biết, anh cởi trước.

_ Được rồi - Anh xị mặt xuống lầm bầm "Biết thế hồi nãy đừng có nói"

Sungmin cởi toàn bộ những lớp vải trên người mình. Thật ra là chỉ có cái quần thôi vì áo đã bị xé nát rồi. Anh quay lưng về phía cậu, từ từ cởi quần ra. Tuy hơi lâu một tí nhưng cuối cùng, một thân thể không-vải cũng được phơi bày. Chắc Kyuhyun phải cố gắng lắm mới không nhảy xổ lên phía trước mà đè Sungmin xuống.

_ Giờ em cởi đồ đi.

_ Không thích, anh phải làm hết, hồi trước em cũng làm hết mà

_ Ya, Cho Kyuhyun...đồ đáng ghét.

_ Nhanh đi.

Anh hậm hực vì biết mình đã sập bẫy. Bực dọc, anh vẫy tay một cái, đột nhiên áo quần của cậu rách toạc hết ra.

_ Làm gì nhanh vậy, chưa tận hưởng gì hết

_ Không thích làm chậm, được không? - Sungmin cười khúc khích

_ Lee Sungmin, anh được lắm. Dám chơi em...Giờ mà em không xử lý anh thì em không...yêu anh.

Cậu bật dậy kéo Sungmin lại thật nhanh làm anh không kịp phản kháng. Đến lúc muốn phản kháng thì mới biết mình đã ở trong lòng cậu rồi.

_ Hehehehe

"Ực" - anh cố gắng nuốt nước bọt và bắt đầu thương cho cái số phận của mình. Chắc một lát nữa thôi anh sẽ khó sống lắm.

Lưng anh áp vào ngực cậu. Từng nhịp tim của Kyuhyun đập dồn dã vì sự kích thích quá dữ dội. Cậu hôn lên đôi vai và chiếc cổ. Còn đôi tay thì chạy dọc xuống cầm lấy nó của anh. Một tay mơn trớn dọc chiều dài của nó, một tay xoa nắn cặp bóng. Anh rên lên khi cảm nhận một luồn điện chạy dọc cơ thể mình. Quá sung sướng, Sungmin chìm mình trong cái cảm giác đê mê mà cậu mang lại. Cái của anh cương cứng lên và bị bàn tay ấy giật giật liên hồi. Những tiếng rên nhục dục ướt cả căn phòng như mồ hôi cậu đang ra thấm ướt tấm drap giường.

_ Arggg...Hyunie...anh...anh...ra

Kyuhyun dừng lại. Nhịp thở của Sungmin dồn dã. Lật anh nằm xuống, cậu tiến người về phía nó và bắt đầu đùa giỡn bằng miệng của mình. Anh cũng vậy. Hai người đang trong tư thế 69, cái của anh đang nằm trong miệng cậu và cái của cậu đang nằm trong miệng anh...Đưa răng cạ nhẹ vào đầu nó, anh bất giác rời miệng mà rên lên. Lưỡi cậu chọc phá cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của nó. Anh bây giờ không thể tiếp tục mút nữa bởi không thể vừa rên vừa thoả mãn cậu được. Vẫn cái lưỡi hư hỏng ấy, giờ đây đang liếm láp khắp chiều dài của anh rồi cuối cùng...cậu nuốt trọn nó. Đầu cậu đưa lên đưa xuống nhịp nhàng giữa hai chân anh làm Sungmin không thể dừng lại việc rên rỉ. Nhưng càng rên thì cậu càng làm tới...bởi nó quá kích thích.

_ Argggg...Hyu...nie...anh...anh...ra...arggg

_ Cứ ra đi

Anh ra tất cả trong miệng cậu khi sự đê mê đã đạt đến đỉnh cao và không thể kìm chế nổi nữa. Kyuhyun nuốt lấy nó, toàn bộ.

_ Ya, sao nuốt vậy, ghê lắm.

_ Ghê gì chứ, của anh thì chẳng ghê gì cả.

Cậu trở người, tiến lại hôn lên môi anh. Cái vị tanh nồng làm anh khó chịu nhưng anh vẫn chịu đựng vì cơn nghiện ở trên môi cậu.

_ Giờ đến lượt anh đó

_ Đến lượt gì cơ chứ?

_ Ya, Minnie, đây đâu phải lần đầu đâu mà hỏi như vậy hả

_ Nhưng mà...không có bàn

Cậu phì cười nhớ lại lần đầu tiên của anh là bị cậu đặt ở trên bàn.

_ Không cần bàn đâu.

_ Chớ ở đâu?

_ Đây luôn

Rồi cậu nhanh chóng đè anh ra và đút ngón tay của mình vào để mở rộng cửa hang. Anh hét lên trong đau đớn khi ngón tay đầu tiên đi vào, gào lên như cảm giác cơ thể bị xé toạc khi ngón thứ hai đi vào và nước mắt giàn cả ra khi ngón thứ ba nằm trong anh. Cậu rút ba ngón tay ra và đặt vào đó một thứ còn to hơn cả ba ngón tay.

_ Đau...đau....rút ra đi

_ Lỡ rồi làm sao rút. Hehehehe

Cậu bắt đầu nhịp thúc của mình. Từng nhịp thật chậm để anh không thấy bị đau. Cúi người xuống hôn lên đôi mắt đang khép hờ của anh và lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra. Thì thầm vào tai Sungmin ba chữ "Em yêu anh". Ba chữ thân thương làm anh ấm lòng đôi chút để quên đi cái đau vùng bên dưới. Chợt cậu mạnh dần và nhanh dần làm anh lại hét lên đau đớn. Tiếng rên như muốn đập nát cảnh cửa để vọt ra ngoài. Từng nhịp thúc nhanh dần làm anh đau đớn nhưng rồi cơ thể lại dãn ra khi sự khoái cảm, sự sung sướng, đê mê ập đến xoa dịu đi nỗi đau ấy. Khoái cảm dâng tràn thúc ép anh đưa chân vòng qua eo cậu, đẩy cậu vào vũ khúc giao hoan của hai người.

Chán nản với cái thế bình thường, cậu lật anh dậy, để anh ngồi trên mình. Lưng anh hướng vào mặt cậu, hai tay bị cậu kéo ngược ra sau và giữ lại thật chặt. Anh bắt đầu nhún trên người cậu. Những nhịp nhún nhanh dần lên. Đầu cậu ngả ra sau, mắt nhắm lại, miệng rên khe khẽ để cảm nhận sự sung sướng vùng hạ bộ.

Một lúc sau vẫn chưa ra, Kyuhyun rút ra, bế anh đến áp vào cửa. Một chân cậu co lên để tạo thế vừng vàng, để anh không ngả. Kyuhyun đút nó lại vào trong anh và bắt đầu nhịp thúc. Thúc rất nhanh và mạnh làm Sungmin có cảm giác vô cùng sung sướng. Đôi tay anh trong vô thức đập liên hồi vào cửa. Những tiếng rên và tiếp đập làm nhiều người gần đó lỡ nghe trở nên choáng váng vì mất máu

_ Arggg...Hyunie...anh...anh..ra

_ Em...urggg...em...cũng...ra đây...urgggg

Anh và cậu ra cùng một lúc. Thứ nhầy nhầy nhớt nhớt màu trắng đục của anh vương trên bụng và ngực cậu. Cậu ra tất cả bên trong anh. Nhưng nó lại chảy xuống đất thành từng dòng, đơn giản bởi cái thế đứng không thẻ khêu gợi hơn nữa của Sungmin.

_ Sao em ra nhiều vậy?

_ Chứ anh nghĩ sao. Năm năm đó.

_ Hứ - đôi môi chu ra giận dỗi nhưng sau đó bị cậu cướp mất

Bế anh đặt nhẹ nhàng lên giường, Kyuhyun vuốt mái tóc Sungmin, mỉm cười với anh và hôn lên mắt anh.

_ Minnie, anh ngủ chút đi

_ Ơ...chưa tối mà ngủ sớm làm gì

_ Không biết mệt hả?

_ Không - Sungmin trả lời tỉnh bơ

_ Từ hồi nào mà anh "trâu" thế?

_ Từ hồi làm thần...Hì hì - Sungmin cười nụ cười đáng yêu của mình

_ Thế thì im lặng cho em ngủ một tí. Mệt lắm.

_ Yếu thế

_ Nói nhiều tí nữa là anh rên tiếp đó

Chợt anh im bặt còn cậu nằm xuống bên cạnh anh, mắt nhắm lại, lim dim. Sungmin quay sang nhìn Kyuhyun, nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu vẫn đẹp như thế, vẫn mãi làm tim anh đập loạn xạ như thế. Đôi mắt màu tím hồng sáng lên những ánh nhìn ấm áp, dành cho duy nhất một người đang nằm bên cạnh anh lúc này. Kéo chăn đắp cơ thể trần trụi của cậu, Sungmin thì thầm: "Anh yêu em nhiều lắm, Hyunie đáng ghét"

(Tại Hell)

Hell từ trước đến nay nỗi tiếng là cái hang của những linh hồn tội lỗi sau khi chết. Bóng tối phủ kín nơi đây mọi lúc. Quyện trong màn đêm lạnh lẽo, trong cái tối tăm tanh mùi máu là những tiếng khóc của hàng loạt những oan hồn - những linh hồn vĩnh viễn không được đặt một ngón chân lên Heaven. Khắp nơi đầy rẫy những đầu lâu, những bộ xương, những cái đầu mà mắt không hề nhắm, những bộ phận cơ thể, những vũng máu lẫn nước dãi kinh tởm. Mùi hôi tanh của những cái xác đang phân huỷ được lũ tay sai mọi rợ của Dakes đi săn tìm hằng đêm trong những ngôi mộ để nhấm nháp. Thi thoảng là những tiếng hét, tiếng hú rợn người hơn cả tiếng sói tru đêm trăng. Những hồn ma mắc cạn, khi xuống Hell thì trở thành nô lệ của Dakes, bị hắn sai khiến, đánh đập còn khủng khiếp hơn cả chết. Những hồn ma nào trót làm trái ý hắn, dù là nhỏ nhất, đều bị quẳng cho Taemin, con cọp cưng của hắn.

Cả lãnh địa Hell rộng gần bằng Heaven, còn chứa cả những hang ổ của những bọn, từ đầu trâu, mặt ngựa đến những con quỷ gớm ghiếc nhất như bọn quỷ hút máu người, bọn nữ thú, bọn ma không đầu, bọn quái thú dị dạng,...và đương nhiên có cả bọn quỷ dạ xoa đội lốt những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần - bọn quỷ nguy hiểm nhất.

Một cánh tay trơ xương bò ra nắm lấy chân của một "sinh-vật-lạ". Cánh tay bóp chặt đôi chân đến suýt bật máu.

_ Khốn kiếp, đồ sâu bọ thối tha.

Một tia sáng xanh lè loé lên và cánh tay biến thành tro.

"Một nơi dơ bẩn" - "sinh-vật-lạ" lầm bầm chửi rủa khi mấy đám Zombies lũ lượt kéo đến từ bốn phía, vây chặt lấy mình. Con nào con nấy nhìn gớm ghiếc như một lũ quỷ đói. Miệng mở ngoạc cả ra, nước dãi ròng ròng từ mấy cái lưỡi đã chuyển sang tím đen như mấy con chó dại.

Làn khói xanh lè theo sau tiếng nổ dữ dội, thiêu cháy lũ Zombie. Con nào con nấy lăn lộn dưới đất để dập lửa.

_ Ái chà chà, ai mà mạnh tay với mấy con chó bọn ta mới bắt được thế này?

"Sinh-vật-lạ" quay sang cười một nụ cười nham hiểm và đương nhiên là người đang nói sẽ nhận ra đó là ai.

_ Ồ, quý hoá quá, ai ban ơn để người lết đến cái hang tồi tàn của những thiếu nữ dạ xoa xinh đẹp thế này. Đúng là tép đến thăm tôm mà - Con dạ xoa cười hô hố một điệu cười khả ố và nhanh chóng bị "sinh-vật-lạ" tát một cái đến ngoạc mồm ra sau. Cả đám dạ xoa định xông lên tấn công thì "sinh-vật-lạ" mở miệng

_ Có chuyện cần nhờ.

_ Chao ôi! Chắc ta nghe nhầm rồi. Mình được khách quý nhờ vả đấy. Mà sao người đến được đây thế, chắc là phải uốn éo nhiều lắm nhỉ.

_ Ngậm họng lại ngay nếu còn muốn giữ cái bản mặt giả tạo ghê tởm kia, Jessica. Ta có chuyện muốn nói với bọn bây... Mà khách tới lại không mời vào hả

_ À, quý hoá quá, thượng khách muốn vào nhà mà chủ lại quên mất. Mời vào.

Một cái hang ẩm thấp, tanh nồng mùi máu và mùi xác. Chỉ duy nhất một ngọn lửa ma trơi lập loè xanh lè xanh lét để chiếu sáng

_ Chà chà, trông bọn bây thế mà ngon nhỉ, còn biết độn nữa cơ đấy. Kiếm nhựa ở đâu mà nhét vào thế. Hahahaha

_ Mẹ kiếp, tập trung vào chuyên môn đi, muốn gì?

_ À, có gì đâu nhỉ, nhờ vả thôi mà. Ta muốn bọn bây xử giùm ta một con chuột cống.

_ Hehe. Không ngờ người mà cũng có hứng thú với việc này sao, tưởng thánh thiện lắm chứ

_ Tuỳ lúc thôi, hiền quá làm sao sống. Bọn bây muốn không? Nói nhanh.

_ À, Mignon đã đích thân nhờ thì làm sao chúng tôi dám không nhận. Nhưng tôi mạn phép hỏi con chuột nào

_ Con chuột dơ bẩn ấy tên Cho Kyuhyun đang ở trong cung của ta. Ta muốn bọn bây xử nó, nhanh, gọn, lẹ

_ Được thôi, nhưng chúng tôi được gì

_ Cái này này - Mignon di ngón tay lạnh băng trên khuôn mặt chắp vá giả tạo của lũ dạ xoa - Mãi mãi.

_ Chấp nhận.

Những tràn cười nham hiểm đến rợn người trùm lấy một góc của Hell. Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro