Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ DỪNG LẠI NGAY - Anh hét lên.

Cánh cửa tội nghiệp, sau một cái vẫy tay, bị bật tung ra, bay luôn cả bản lề. "Rầm" một tiếng rõ to làm Mignon giật bắn mình. Cô quay lại, lắp bắp không ra lời

_ J... Jo... Joli... Joli

_ Bỏ em ấy ra. NGAY LẬP TỨC

Xung quanh người Joli lúc này toát ra một thứ ảo khí, mạnh và rất nóng. Đôi mắt chuyển sang màu tím ngắt, ghim chặt vào Mignon như một con hổ có thể nhảy lên vồ mồi bất cứ lúc nào. Răng nghiến rèn rẹt. Tay nắm chặt. Khuôn mặt hằn rõ sự tức giận.

Joli vung tay, một luồn năng lượng mạnh khủng khiếp phóng thẳng vào người Mignon làm cô ả dù có xoay người chạy trốn trong cơ gió vẫn bị dính đòn một phần. Đòn phép quá mạnh bức tường thủng một lỗ to bằng con bò mộng. Tiếng nổ to đến mức những cung điện khác cũng rung chuyển một chút. Và điều đương nhiên là những người trong đó không thể không ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra.

Anh chạy ngay lại phía Kyuhyun đang cong người, quằn quại vì những cơ đau về thể xác và tinh thần. Luồn khí xanh đen khi nãy đã tấn công vào những giấc mơ, biến nó thành ác mộng và đồng thời cũng gây đau rát trên từng thớ thịt của cậu.

_ Anh đây rồi, em đừng sợ. Hyunie, em đừng sợ

"Anh đừng đi mà, đừng bỏ Hyunie mà. Hyunie yêu Minnie mà"

_ Hangeng, mau làm gì đi. Đừng để em ấy phải chịu đau như thế này.

_ Người mau đi vào tâm trí Kyu để trấn áp những cơn ác mộng. Thần sẽ cố gắng không để những vết thương này không chảy máu nữa.

_ Nhanh lên đi.

Anh ôm cậu thật chặt, mắt nhắm hờ. Xung quanh người Joli toả ra một luồn khí xanh nhè nhẹ mờ ảo để mở cổng tâm trí của cậu...Anh đã đi vào trong, vào những giấc mơ của cậu.

Kinh ngạc vì cái thế giới hỗn độn của những giấc mơ của cậu, anh không thốt nên lời.

Trước mặt anh lúc này là hàng ngàn tấm gương đủ kích cỡ. Mỗi tấm gương là một lối dẫn vào một cơn ác mộng. Kyuhyun chỉ ở một trong những tấm gương ấy. Vấn đề là anh phải tìm ra nó để không làm hại đến cậu.

"Hyunie à, em ở đâu, hãy cho anh một dấu hiệu đi"

"Hyunie à, anh sợ lắm, anh không muốn mất em một lần nữa đâu"

"Nhanh lên đi Hyunie"

Một lóe sang hắt lên ở tấm gương trong cùng. Có lẽ đó là cơn ác mộng mà Kyuhyun đang chịu đựng.

Anh nhảy một cái đến ngay trước tấm gương. Trông nó không khác những tấm gương bình thường là mấy. Ảnh của Joli hiện lên trên tấm gương méo mó, kì dị. Joli lấn mình vào tấm gương. Một cảm giác lành lạnh trải dài khắp sống lưng. Cả cơ thể anh bị tấm gương nuốt chửng. Nhắm chặt mắt, anh chạy thật nhanh để thoát khỏi cái cảm giác ghê rợn ấy. Rồi cảm giác nong nóng ập đến khi anh thoát khỏi con đường "lành lạnh và nhầy nhớt". Joli đã chính thức đi vào trong cơn ác mộng

Trước mắt Joli là một loạt những cây to, nhỏ bị đốn đổ. Khói ở đâu bốc lên khét lẹt. Mấy con thú chết ra rả. Nước sông đục ngầu rồi lại đổi sang đen, cuối cùng là màu máu. Mặt đất không ổn định, từ sỏi đá lại chuyển sang cát. Những đụn cát như ở sa mạt xuất hiện ở mọi nơi.

Anh giật mình khi nhìn thấy Kyuhyun đang nằm ở đó. Bất động, không nhúc nhích. Xung quanh là những bóng ma đang dần dần tiến lại, đợi khi nào cậu tắt thở, nó sẽ rút hồn ngay lập tức. Đám ma đang xâu xé nhau để dành lấy Kyuhyun. Gương mặt cậu tím dần rồi trở nên trắng dã. Môi khô lại, tay giật giật liên hồi. Biết rằng mình sắp mất Kyuhyun, anh chạy nhanh đến , ôm chặt cậu vào lòng. Vung tay toả sức nóng để đốt cháy những hồn ma vất vưởng đầy máu me đó. Chúng bốc cháy, vùng chạy, lăn lộn để dập lửa nhưng không thể và cuối cùng là những tàn tro bay trong không trung.

Bế cậu trên tay, anh chạy thật nhanh ra khỏi thế giới sau tấm gương. Vẫn con đường lạnh như băng, cái thứ chất lỏng nhầy nhợt cố gắng giữ hai người lại nhưng chợt thụt lui khi chạm vào những luồn khí đang bốc lên nghi ngút từ cơ thể Joli...Ra khỏi tấm gương anh nhẹ đặt cậu xuống. Cố gắng lay cậu dậy nhưng không thể. Gương mặt cậu trắng dần. Anh cố gắng dùng phép thuật để duy trì sự sống cho cậu nhưng lại không có tác dụng.

Đau khổ và tuyệt vọng, nước mắt một lần nữa lại rơi. Làm người, anh đã khóc bao nhiêu vì cậu. Giờ làm thần, nước mắt vẫn tuôn rơi. Chỉ vì...Cho Kyuhyun

Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi xuống, ướt cả khuôn mặt cậu, chảy vào trong đôi môi run rẩy ấy.

Như một phép màu...

Chợt cơ thể Kyuhyun ấm dần lại, không còn co giật nữa. Gương mặt bắt đầu hồng hào trở lại. Nhưng Kyuhyun vẫn không tỉnh, không hề mở mắt.

Anh cuối người xuống, đạt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Một nụ hôn sau hơn năm năm mới được gửi đến. Vẫn cái vị ngòn ngọt gây nghiện nhưng giờ có lẫn cái vị mằn mặn của nước mắt. Đôi môi đỏ mọng của anh truyền cho cậu một chút hơi ấm, cố gắng cuối cùng để thức tỉnh Kyuhyun...Và điều kì diệu đã đến. Mắt cậu dần mở ra. Anh cố gắng cười trong hàng nước mắt. Thật kì diệu, một nụ hôn còn mạnh hơn phép thuật sao.

Đương nhiên rồi, làm gì có thứ phép thuật nào mầu nhiệm hơn tình yêu...

_ Thần...Thần Joli sao?

_ Anh đây, Minnie của em đây, Hyunie, em ngồi dậy đi Hyunie.

_ Minnie...

Cậu choàng tay ôm lấy anh, ôm thật chặt như không muốn để anh rời xa cậu. Anh cũng thế, giữ chặt lấy cậu vì sợ cậu sẽ vụt mất.

_ Minnie, anh đừng đi mà, anh hứa rồi mà.

_ Anh không đi đâu, anh sẽ ôm em mãi như thế này.

_ Minnie à, em yêu anh

_ Đồ ngốc, anh cũng yêu em, sói dê của anh.

_ Thỏ hồng đáng yêu của em - Kyuhyun ôm siết lấy Joli, nước mắt rơi lã chã làm lạnh ngắt đôi vai ấy.

Họ có lẽ sẽ ôm nhau mãi như thế nếu như không có tiếng kêu của Hangeng. Anh dìu cậu đứng dậy. Bảo cậu ôm anh thật chặt và nhắm mắt lại. Joli tạo một quả cầu bảo vệ bọc lấy hai người. Dang rộng tay ra hai bên, thần khí chợt lan toả và tụ lại thành đám dày đặt trên hai tay. Nóng dần lên, luồng khí trên tay anh bị ném vào tấm gương. Tấm gương vỡ nát thành trăm mảnh nhỏ tí bay sang những tấm gương khác mà phá nát chúng. Như một phản ứng dây chuyền, lần lượt từng tấm gương bị phá nát và cuối cùng toàn bộ bị huỷ. Những cơn ác mộng đã bị phá huỷ. Trong khoảng không đen ngòm chỉ là bụi những tấm gương và có những mảnh gương vỡ chưa hết. Joli đưa tay lên trước, đám bụi ấy cuộn tròn lại và biến mất hoàn toàn.

Chợt vòng tay quanh người anh lỏng dần. Hình ảnh cậu nhạt nhoà dần. Cậu buông anh ra, mỉm cười thật tươi và cuối cùng hoà mình vào cái đen ngòm của không trung. Anh cũng nở một nụ cười vì biết rằng mình vừa cứu được Kyuhyun và cả tình yêu của họ nữa. Joli lắc mình, biến mất.

Anh giật mình, trở lại với thể xác. Để đầu Kyuhyun xuống giường, anh nhìn cậu thật say đắm.

_ Em ấy như thế nào rồi.

_ Thần đã chữa được những vết thương trên người Kyu rồi. Tâm trí cũng ổn rồi, không còn ác mộng nào nữa. Nói chung bây giờ em ấy nghỉ đến sáng mai sẽ ổn hoàn toàn.

_ Vậy à, vậy thì tốt. Tối nay ta sẽ ở lại đây canh cho em ấy. À ngươi mau lấp lại cái lỗ kia đi kẻo gió lùa vào làm em ấy ốm thêm đấy.

_ Dạ

Hangeng vẫy tay lấp bức tường với lỗ-hổng-bò-mộng kia rồi rời khỏi, để lại Joli ngồi đó nhìn Kyuhyun mãi không thôi. Đôi bàn tay anh nhẹ nâng tay Kyuhyun lên, nắm nó thật chặt và cảm nhận sự giao thoa của hai luồng hơi ấm.

_Uhm - Cậu cựa mình thức dậy - Ơ...

Cậu quay sang thấy anh đang úp mặt xuống giường. Bàn tay cậu bị nắm chặt. Cười thật hạnh phúc, cậu cảm nhận tình yêu đã quay trở lại. Cậu khẽ kéo tấm chăn đắp cho anh. Nhưng anh đã thức dậy.

_ Em đã đỡ chưa.

_ Tôi đỡ rồi thưa thần Joli

_ Haizzzz...Joli gì cơ chứ, anh không phải là Minnie của em sao

_ Hả?

Anh kéo cậu lại ôm cậu thật chặt và hôn lên môi cậu. Đôi môi nhỏ bé đón nhận lấy nụ hôn sau năm năm ấy. Ừ, đúng rồi, tình yêu đã trở về bên cậu.

Sungmin có yêu Kyuhyun không?

Đương nhiên rồi.

Dường như, cậu đã tìm lại được một món đồ quý giá đã bị lãng quên.

_ Thay đồ đi rồi ra ngoài ăn với anh nhé.

_ Nhưng mà, em không có đồ.

_ Ừ nhỉ, quên mất. Nè... - Anh huơ tay chợt một đống đồ hiện ra trước mặt cậu.

_ Nhiều thế.

_ Hồi trước, đồ em cũng đâu có ít đâu, phải không siêu mẫu? - anh cười nhếch mép như cậu

_ Haizzzz...Siêu mẫu gì cơ chứ. Có còn đâu mà...Anh ra ngoài đi để em thay đồ chứ

_ Không đi, ưa ngồi đây, được không?

_ Gì cơ chứ, không được. Đi ra đi.

_ Ya, có phải anh chưa nhìn thấy đâu mà. Cứ thay đi chứ ngại ngùng gì nữa.

_ Đâu phải thấy không thôi đâu Minnie nhỉ. Hahahahahahaha - Cậu cười một tràng làm anh phải đỏ mặt (đúng là cái lưỡi không xương)

_ Mệt quá, thay đồ nhanh lên.

Cậu bước ra nhìn con người đang đứng chờ cậu trước cửa phòng, sắp phát điên lên vì chờ được 3 phút rồi. Anh nhìn cậu sững sờ. Cậu quá hoàn hảo. Vẫn một gương mặt sắc sảo, vẫn làn da trắng ngần nhưng sao đẹp quá. Chiếc áo hơi rộng, lệch sang một bên, để lộ nguyên bờ vai trắng. Anh muốn cắn lấy nó ngay lập tức nhưng ngay lập tức vứt bỏ suy nghĩ ấy vì nhận ra mình đang ở...nơi công cộng.

_ Đi ăn Minnie ơi.

_ Ừ, đi.

Tay cậu vòng qua eo anh. Đi cùng với anh xuống phòng ăn, trước những ánh mắt kinh ngạc, ghen tị và tức tối. Họ lấy hai dĩa thức ăn rồi ra vườn.

_ Minnie à

_ Hả

_ Anh...khi nào dạy em...phép thuật được không?

_ Làm gì?

_ Hì hì... Tự vệ

_ Ai tấn công mà tự vệ.

_ Chứ không lẽ em để anh bảo vệ em mãi như thế

_ Không thích anh bảo vệ em hả? Không thích thì thôi.

_ Ừ, thôi thì thôi - Đáp lại khuôn mặt giận của anh là một khuôn vô cảm, lạnh băng. Chiến thuật quá hoàn hảo bởi vì cậu biết chắc chắn thế nào phần thắng cũng lã của mình

_ ...

_ ...

_ ...

_ ...

(Sau gần 3 phút mà miệng hai người chỉ có ăn...và ăn)

_ Thôi được rồi, anh sẽ dạy cho. Đừng có im im như thế, anh sợ lắm.

_ Biết sợ hả Minnie - Cậu cười thật nham hiểm

_ Hứ, ai mà sợ, em không sợ anh thì thôi chứ bảo anh sợ em hả.

_ Không sợ hả? Không chơi với anh nữa. Không ăn nữa, đi vào đây.

_ Thôi mà, đừng mà. Đừng nghỉ chơi với anh mà, Hyunie - anh nhóng nhẽo.

Mắt mở to như mắt nai, rơm rơm, đôi môi chu ra giận dỗi, mặt xị xuống. Kyuhyun phì cười vì cái vẻ đáng yêu không chịu được của anh. Chợt cậu tiến lại và lấy đi đôi môi ấy. Đáp trả nụ hôn, anh hơi há miệng để lưỡi cậu chạy vào trong. Lưỡi cậu trêu chọc lưỡi của anh. Quấn lấy nó, mơn trớn làm anh khẽ rùng mình. Sau năm năm, chiếc lưỡi ấy vẫn thành thạo và điêu luyện như ngày nào. Sục sạo khắp mọi chỗ trong khoang miệng anh như tìm kiếm một thứ gì đó bị lãng quên. Chợt anh cảm thấy nhồn nhột phía dưới lớp áo của mình. Đôi tay của cậu đã luồn vào trong từ lúc nào. Mân mê hai đầu nhũ đã cương cứng, buộc nó phải đỏ ứng lên. Trong vô thức, anh rên lên khe khẽ. Những tiếng rên gợi tình như thôi thúc cậu. Xé toạc lớp áo mỏng manh trên người anh, một đưa môi mình lại mút mát lấy một bên nhũ, bên kia mân mê nó. Cả khu vườn chợt vang lên những âm thanh nhục dục, ướt át những thèm khát giao hoan. Cậu hôn dần xuống thân người anh, đánh dấu sự sở hữu bằng những dấu đỏ. Anh cong người lên như muốn đáp trả sự cuồng nhiệt ấy. Đôi tay cậu bóp mạnh cái của anh. Một luồn điện giật tung người Sungmin. Anh rên lên. Cậu luồn tay mình vào trong xoa nắn nó, làm nó cương lên thật dũng mãnh. Định cởi quần của anh nhưng cậu bị đẩy ra. Anh lắc mình, quần áo trở lại như cũ làm Kyuhyun...mất hứng.

_ Hyunie à, đang ở ngoài vườn. Vào trong đi.

_ Không mà, ai biểu anh gợi cảm quá làm chi. Ai biểu anh làm Thần sắc đẹp làm gì. Không biết, em đè anh ra đây luôn.

_ Không biết đâu, vào trong đi, ở ngoài này người ta thấy.

_ Không cần biết, thấy thì thấy chứ em không chịu nổi nữa rồi. Minnie, anh đứng yên chỗ đó đi chứ chạy mà em bắt được là chết với em.

_ Không đứng đâu. Đứng cũng bị em làm thịt thôi. Chạy đã

Anh bỏ chạy. Cậu đứng phì cười và rồi đuổi theo anh. Nói thật là chân của Sungmin không dài như cậu nên chẳng mấy chốc, anh đã bị tóm gọn. Quẫy đạp bao nhiêu cũng vô ích vì giờ sói đã bắt được thỏ rồi. Cậu bế xốc anh lên, mặc cho anh có cố gắng thoát thân thế nào đi nữa.

_ Ai bảo anh, đã nói đứng yên rồi mà không nghe

_ Bỏ ra không anh hất em bay luôn bây giờ

_ Không sợ, hất thì em không chơi với anh nữa.

_ Ứ ư, không chịu đâu. Hyunie bắt nạt Minnie. OaOaOaOaOaOa...

_ Làm thần kiểu gì để bi bắt nạt hả?

_ Làm thần thì thần chứ ai bảo em bắt nạt anh. Bỏ ra. OaOaOa...

_ Yên đi chứ không thôi tí nữa đau lắm đó

Chợt anh im bặt, không biết có phải là sợ đau không.

Kyuhyun bế anh chạy thẳng vào phòng của mình, đưa chân gạt cánh cửa để đóng nó lại. Cậu bảo anh làm phép giữ cánh cửa, không cho ai mở ra hết. Miễn cưỡng chấp nhận, Sungmin vẫy tay và cánh cửa đã trở nên chặt khít.

Cửa đóng lại và bên trong có hai con người trên một chiếc giường. Những tiếng rên bắt đầu vang lên khiến những người vô tình nghe được cũng phải toát mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro