Chương 5: Băn Khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kise? Cậu đang làm gì ở đây?" Người đàn ông được đề cập hướng ánh mắt về phía giọng nói.

"Midorimacchi" Kise mỉm cười khi nhìn thấy bạn trai mình. "Tôi quên chìa khóa và đang định liên lạc với cậu." Anh bước sang một bên để bạn trai mở khóa cửa.

"Sáng nay tôi không nhắc cậu mang chúng theo sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hoặc người khác trong chúng ta không đến sớm?" Midorima càu nhàu khi mở cửa và bật đèn.

"Phải rồi, tớ xin lỗi vì đã quên..." Chàng trai tóc vàng cười khúc khích, gãi gãi sau đầu.

Người đàn ông tóc xanh quay đầu lại với vẻ nghi ngờ. "Cậu là ai?"

"Ơ-? Là tớ Midorimacchi, Kise Ryouta, là chàng trai đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất và quyến rũ nhất-"

"Được rồi đủ rồi. Tôi tưởng cậu là người khác cơ." Y thở dài, thực sự vui mừng vì bạn trai mình đang phản ứng như anh thường làm.

"Tại sao-?!"

"Hồi nãy cậu không than vãn "Đó không phải lỗi của tôi" hay điều gì đó, thay vào đó cậu xin lỗi khá dễ dàng. Chuyện hiếm đấy." Midorima đẩy kính, y sửng sốt trước câu trả lời trước đó của bạn trai.

"À vậy à..." Anh kéo dài.

Bây giờ chắc chắn có điều gì đó không ổn. Anh chàng tóc vàng im lặng đến đáng sợ.

"Có chuyện gì đã xảy ra à..?" Midorima nhẹ nhàng hỏi, hiếm khi chàng trai tóc vàng lại có vẻ mâu thuẫn như vậy.

"Không-" Kise dừng lại, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. "À, có chuyện gì đó đã xảy ra trước đó...và tớ muốn nói chuyện đó với cậu. Nếu cậu không mệt-"

"Tôi không mệt. Ngoài ra, tôi có thể lắng nghe..." Anh ấy cũng có điều gì đó muốn chia sẻ trước đó. "Tôi cũng muốn nói về điều gì đó. Vì thế tốt hơn hết chúng ta nên đi tắm trước để đầu óc tỉnh táo hơn." Midorima cần phải cảm nhận làn nước lạnh từ cái vòi sen của y trước khi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Kise gật đầu, có vẻ như anh ấy cũng cần nó.

Midorima đi xuống cầu thang sau khi tắm xong, anh thấy Kise đã mặc đồ ngủ và đang lục lọi tủ lạnh của họ.

"A Midorimacchi! Cậu có muốn uống gì không?" Midorima biết Kise đang cố che giấu sự lo lắng của mình.

"Chúng ta vẫn còn đồ uống đậu đỏ đóng hộp chứ?"

"Nhiều." Bạn trai của Midorima đã chộp lấy một chiếc và đưa cho y. Midorima ngồi trên một trong những chiếc ghế xung quanh bàn ăn của họ và nhìn Kise tự pha cho mình một đồ uống – thứ mà y đoán là nước cam pha chút chanh. Đồ uống mà Kise thường uống khi cần bình tĩnh lại.

Có nghĩa đây là một vấn đề lớn.

Giữa họ im lặng, sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Kise tiếp tục pha đồ ​​uống cho mình và Midorima lặng lẽ đợi anh.

Midorima thậm chí còn không chỉ ra những vết đổ trên bàn khi đồ uống đang được khuấy. Bình thường Y sẽ chỉ ra nhưng bây giờ thì không, bạn trai y cần phải bình tĩnh lại nên Midorima kiên nhẫn ngồi đó trong khi anh ấy uống nước từ lon của mình.

Không mất nhiều thời gian để Kise pha xong đồ uống của mình. Anh ngồi xuống đối diện Midorima và uống vài ngụm nước trái cây.

'Liệu điều này có hủy hoại mối quan hệ này không? Midorimacchi sẽ nghĩ gì đây?"

"Bình tĩnh nào, Kise. Uống từ từ thôi."

Kise thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang uống rất nhanh. Anh cố gắng kiểm soát từng ngụm nước của mình để tránh bị nghẹn.

"Xin lỗi Midorimacchi.."

Họ im lặng suốt một phút.

"Cậu có muốn đợi bọn họ trở về trước khi nói ra không? Điều này có vẻ như là một vấn đề lớn đối với cậu"

À. Kise biết ơn vì người đàn ông này là tri kỷ của anh.

"Không, tớ muốn nói với cậu điều này trước tiên.." Anh chưa sẵn sàng cho điều đó.

Midorima hiểu điều đó.

"Nếu đó là những gì cậu muốn." Midorima gật đầu chờ anh lên tiếng.

Kise hít một hơi thật sâu.

"Vậy cậu biết chúng ta là..một hội như thế nào phải không? Giống như tất cả chúng ta đều được kết nối và đã hoàn thành mối quan hệ của tất cả..." Anh kéo dài. Midorima ậm ừ, coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Trước đó khi tớ ghé qua cửa hàng pha lê mà tớ thường mua pha lê ở đó, tớ-" Anh có thể cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Tớ đang tìm những viên pha lê mới để sử dụng và-" Anh nhìn chằm chằm vào mắt Midorima.

"Midorimacchi, cậu biết tớ trân trọng cậu nhiều đến thế nào phải không? Cậu biết tớ sẽ không làm bất cứ điều gì để hủy hoại mối quan hệ của chúng ta phải không?" Kise sẽ không muốn phá hỏng mối quan hệ của họ, anh sẽ không dám làm vậy. Kise trân trọng bọn họ rất nhiều, không phải vì họ là bạn tâm giao của anh ấy – không. Kise đã trân trọng họ trước khi dấu ấn tâm hồn của anh ấy xuất hiện.

"Tôi biết cậu sẽ không làm điều gì như thế Kise. Cậu không như vậy. Kise là người bạn trai chung thủy và đáng yêu của chúng tôi, người luôn lắng nghe mọi người khi họ cảm thấy chán nản."

Kise gần như ngừng thở. Anh cắn môi để ngăn mình không rơi nước mắt, bởi vì ai mà không khóc khi bạn trai của bạn – người thường giữ mọi chuyện trong lòng vì không biết nói ra – nói những lời đó một cách thoải mái chứ.

Mặt khác, Midorima đang cố gắng hết sức để không tỏ ra căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này thật bất thường đối với Kise. Có phải anh ấy đang nghi ngờ bản thân?

"Trước đó, tớ đã cảm thấy điều gì đó không ổn và nó khiến tôi bối rối. Nó đã hết rồi nên tớ không biết nó lại xảy ra nữa–"

Midorima dừng lại, chuyện này quá quen thuộc...

"Kise, ban nãy cậu cảm thấy thế nào?"

Có thể, có khả năng cao là—

"Dấu ấn tâm hồn của tớ...bị đốt cháy. Tớ không biết làm thế nào-tớ không hiểu tại sao điều đó...có thể xảy ra."

Vậy sao, thì ra đó không chỉ xảy ra với một mình y. Midorima cảm thấy sự căng thẳng rời khỏi vai mình, y thở ra một hơi thật sâu.

"Đó có phải là một điều xấu..? Tớ thề là tớ không biết! Và hơn nữa em ấy còn là một người hoàn toàn xa lạ–"

"Kise bình tĩnh lại một chút. Nói cho tôi biết, người này có mái tóc màu xanh nhạt giống với mắt không, và có thấp không?" Midorima hỏi, y không biết điều gì đã khiến y nóng lòng. Nhưng lúc này Midorima muốn bám vào thứ gì đó mà y không biết

"Đúng...? Midorimacchi thế nào-đợi đã. Cậu có.." Kise thở hổn hển, mắt sáng lên

"Tôi đã gặp cậu ấy trước đó ở một cửa hàng tiết kiệm. Và cũng giống như của cậu, dấu ấn linh hồn của tôi cũng bị đốt cháy và tôi cảm nhận được năng lượng của cậu ta." Midorima ngồi phịch xuống ghế.

"CHỜ ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ-!! Có khả năng là em ấy cũng có liên hệ với những người khác!!" Kise cười rạng rỡ trong niềm vui.

"Khả năng rất cao vì dấu ấn linh hồn của cậu ấy đã được kết nối với hai chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần bốn người còn lại gặp được cậu ta thôi."

"Ôi trời ơi, tớ mừng quá. Tớ thực sự nghĩ rằng tớ là người duy nhất.." Anh lẩm bẩm, mắt ngấn lệ.

Midorima khẽ mỉm cười vì y cũng có cảm giác giống như Kise. Y nghĩ toàn bộ chuyện này sẽ hủy hoại họ, y nghĩ chỉ có dấu ấn tâm hồn của anh tìm được người mới.

Bầu không khí nhẹ nhàng hơn, sự căng thẳng nặng nề không còn nữa.

Nhưng suy nghĩ nặng nề trong đầu Midorima vẫn còn đó. Bởi vì có một vấn đề khác trong toàn bộ chuyện này. Y tự hỏi liệu mình có nên nói với Kise về điều đó hay không, đặc biệt là khi tâm trạng vui vẻ của anh đã trở lại.

"Này Kise...chúng ta có nên nói với những người khác không?" Midorima do dự.

Anh chàng được hỏi dừng lại "Ừm, có lẽ chúng ta nên đợi họ gặp ẻm thôi..? Vì có thể dấu ấn của họ cũng sẽ cháy!"

"Ừ nhưng làm sao để họ có thể gặp được cậu ta nếu chúng ta chỉ tình cờ gặp cậu? Lỡ như họ không gặp nhau thì sao?"

"Đừng lo Midorimacchi, họ sẽ làm được thôi! Thế giới thật nhỏ bé, cậu và tớ gặp được em ấy chỉ trong một ngày! Ở những nơi khác nhau nữa." Kise mỉm cười trấn an người bạn trai tóc xanh của mình.

Midorima đẩy kính của mình. "Tôi hy vọng điều đó là sự thật."

"Nhưng em ấy dễ thương phải không? Ngay cả giọng nói của ẻm cũng rất dễ thương!!" Chỉ một phút trước đó, bạn trai của anh ấy còn lo lắng và hồi hộp về người bạn tâm giao mới của họ, còn giờ thì anh ấy đã ngất ngây vì em rồi.

"Hai người đã nói chuyện à?"

"Hai người không làm vậy à?"

Midorima chế giễu "Tất nhiên là có rồi, tôi chỉ không biết làm thế nào cậu thấy giọng nói của cậu ta..dễ thương."

"Hở? Nhưng giọng ẻm dễ thương quá! Nó mềm mại và êm dịu."

Midorima băn khoăn liệu Kise và y có nói chuyện về cùng một người hay không. Giọng nói của con người nhỏ nhắn đó không có gì ngoài êm dịu! Nó hoàn toàn đơn điệu và trống rỗng.

"Có phải chúng ta đang nói về cùng một người không?"

"Chứ gì nữa! Đó là Kurokocchi!!" Kise hét lên.

"Kuroko?" Phù thủy chiết trung hỏi

"Vâng? Đó là tên em ấy, Midorimacchi."

"Là vậy sao?"

"Tớ tưởng hai người đã nói chuyện rồi?"

"Chúng tôi đã nói. Đó là một cuộc trò chuyện ngắn." Y càu nhàu.

"Vậy là cậu không biết gì về ẻm à?"

"Tôi có!! Cậu ta là một Bảo Bình. Hoàn toàn trái ngược với cung của tôi. Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao dấu ấn tâm hồn của chúng tôi lại kết nối với nhau khi chúng tôi đối lập nhau." Midorima luyên thuyên và Kise chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta với khuôn mặt liệt.

"Cái gì?"

"Midorimacchi...tại sao cậu lại hỏi cung em ấy thay vì tên?"

Sự im lặng một lần nữa bao trùm họ.

____________________________________

Tetsuya thở dài khi đóng cửa phòng lại. Thật là một ngày mệt mỏi.

Em bắt đầu ngày hôm nay với giả định rằng đó sẽ là một ngày bình thường, nhưng hóa ra lại ngược lại. Tetsuya chỉ muốn khám phá thị trấn và nhận những món đồ miễn phí, có thể là đồ ăn – ý em là em có thể thoải mái nếm thử đồ ăn miễn phí! Tetsuya thấy ổn với điều đó nhưng sau đó em đã tìm thấy người bạn tâm giao của mình.

Hơn nữa là có hai người trong số họ!!

Em gặp họ vào cùng một ngày, cùng một buổi sáng, ở những nơi khác nhau. Chưa kịp quay về nhà. Thì em đã lại phải gặp một người khác.

Tetsuya đặt những chiếc túi giấy lên bàn cạnh tủ quần áo và mở chúng ra. Em nhét tất cả đồ đạc của mình vào chiếc túi và đặt chúng vào trong tủ, ném những chiếc túi giấy đi.

Tetsuya có đủ yuons để trả cho thời gian lưu trú trong mười ngày. Đến lúc đó, em có thể tìm một nơi khác để ở hoặc xin việc để kiếm yuons.

Tetsuya khá chắc chắn rằng hồ sơ sẽ không cần thiết khi đi xin việc, tất nhiên đó là đặc quyền chỉ cho phù thủy. Vẫn còn những người không phải phù thủy trên thế giới này, nhưng em khá chắc chắn rằng thị trấn này là thị trấn dành cho phù thủy.

Nhưng mà họ phải biết phép thuật của mình là gì. Tetsuya không thể nói mình là phù thủy bóng tối, vì chắc chắn sẽ không có ai chấp nhận phù thủy bóng tối. Tuy nhiên, em biết các phép thuật khác, điều đó sẽ giúp em dễ dàng trong việc giả vờ rằng mình là một loại phù thủy khác.

Có lẽ là một phù thủy năng lượng? Ừm, điều đó sẽ dễ dàng hơn vì họ thực hiện phép thuật từ trong nội bộ của mình nhiều hơn hầu hết các phép thuật phù thủy khác.

Tuổi tác cũng không phải là vấn đề, dù sao Tetsuya cũng đã hai mươi rồi.

Tetsuya ngồi trên giường sau khi dọn dẹp xong đồ đạc và nghĩ xem mình có thể làm gì.

Trời vẫn còn sáng, sắp chiều. Tetsuya vội vã quay trở lại quán trọ sau cuộc nói chuyện nhỏ với người bạn tâm giao khác của em – mà em không biết tên.

Chà, không phải là Tetsuya có ý định gặp lại Kise hay người kia đâu. Em muốn cắt đứt mối liên hệ chỉ kéo dài trong một phút của họ. Hơn nữa, ưm chắc chắn mình chưa để lại trải nghiệm đáng nhớ nào cho họ nên họ chắc chắn sẽ quên được.

Nhưng nếu Tetsuya kết nối với hai người thì hai người họ cũng đã kết nối với nhau. Có lẽ họ cũng là tri kỷ. Vì vậy, họ có thể quên em và thay vào đó ở bên nhau.

Cả hai người họ đều là những phù thủy tuyệt vời, phù thủy Pha lê và phù thủy Chiết trung. Hơn nữa cả hai đều đẹp trai nên rất hợp nhau.

Tetsuya hy vọng họ sẽ sớm gặp nhau và gắn bó với nhau.

Tetsuya biết phù thủy bóng tối bị xã hội ghét đến mức nào. Và phần lớn trong số họ đã bị những người bạn tâm giao của mình từ chối vì phép thuật phù thủy của họ là thứ khó kiểm soát.

Bà của em là cũng là nạn nhân của vụ việc như vậy. Em đã nghe kể về điều đó từ bà của mình, việc bà bị người bạn tâm giao của mình từ chối như thế nào và họ đã đối xử với bà như thế nào. Nghĩ đến câu chuyện của bà ngoại mà lòng em đau nhói.

Sau đó, Tetsuha đã thề rằng em sẽ không bao giờ gắn bó với tri kỷ của mình trừ khi họ là phù thủy bóng tối, một người có cùng bản chất với em.

Đó là lý do tại sao Tetsuya sẽ không đuổi theo họ, em sẽ bỏ chạy và trốn tránh họ. Đó là lựa chọn duy nhất của Tetsuya. Nếu họ gặp lại nhau; từ chối họ.

Mặc dù Tetsuya không muốn thời điểm đó đến. Em hy vọng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Tetsuya không thể chịu đựng được nỗi đau khi từ chối họ, mặc dù họ hoàn toàn là người xa lạ.

Giá như em không phải là phù thủy bóng tối thì có lẽ Tetsuya sẽ có cơ hội với họ. Có lẽ em sẽ sống hạnh phúc mà không cần lo lắng về bản chất của mình. Nếu không, thì Tetsuya có thể làm quen với họ và coi họ như những người bạn tâm giao của mình.

Nhưng em là phù thủy bóng tối.

Tetsuya bước từ giường đến bàn và ngồi lên ghế. Em sẽ đi ra ngoài nếu không có hai người mà em đang tránh mặt. Có khả năng Tetsuya sẽ lại gặp họ nếu đi ra ngoài, vì vậy em quyết định làm ổ ở nơi này và chơi với hộp thẻ mà anh ấy tìm thấy ở cửa hàng tiết kiệm rồi đợi đến giờ ăn trưa.

______________
Chuong nay lightwork qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro