Chương 4: Cảm giác điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tetsuya đang hoảng loạn, trong tâm hay bên ngoài, cậu không biết. Nhưng cậu ấy ngạc nhiên rằng cậu đã không nói gì lúc đó.

[Trước đó]

"Chiếc vòng tay đó được làm từ mã não đen, một loại đá quý rất tốt cho việc tiếp đất, bảo vệ và tự chủ."

Tetsuya nao núng, anh ấy ở ngay phía sau-à cậu đoán bây giờ là đối diện cậu, và khoảng cách giữa họ rất gần, người đàn ông kia đang nghiêng người về phía cậu để xem chiếc vòng tay Tetsuya đang cầm.

Cậu ấy nuốt xuống cơn ho sắp thoát ra khỏi cổ họng mình, "Ồ ừm-cảm ơn...Tôi đang tự hỏi cái này được làm từ gì." Tetsuya lắp bắp.

Người kia im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Tetsuya định hỏi có chuyện gì nhưng khi nhìn vào mặt anh ấy – cậu gần như quên mất câu hỏi.

Anh chàng đó thật xinh đẹp. Bất cứ điều gì về anh ấy đều đẹp, từ đôi mắt, lông mi, hình dáng khuôn mặt – mọi thứ. Tetsuya sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta là người mẫu hay diễn viên.

Sau đó người đàn ông cao hơn hắng giọng, có phải cậu nhìn chằm chằm quá nhiều không?

"Không có vấn đề gì cả! Tên tôi là Kise Ryouta." Người đàn ông–Kise Ryouta– tự giới thiệu mình với vẻ hân hoan.

"Ồ. Tôi là Kuroko Tetsuya." Cậu vẫn giữ giọng đều đều như thường lệ.

"Tôi hiểu rồi, rất vui được gặp cậu Kuroko~!" Anh ấy là kiểu người vui vẻ, và sự vui vẻ của anh ấy thậm chí không làm cậu hoảng loạn mà nó còn khiến cậu bình tĩnh theo một cách nào đó.

Tetsuya thở ra luồng không khí mà cậu không biết mình đang nín, rồi nhớ ra món đồ trên tay, cậu vuốt ve nó, "một viên đá quý có tác dụng tiếp đất, bảo vệ và tự chủ."

Tự chủ nhỉ. Có vẻ như cảm xúc của cậu ấy sẽ cần thứ gì đó.

Tetsuya sẽ mua nó nếu như lúc này anh ấy có đủ Yuons bên mình. Anh đặt chiếc vòng lại chỗ cũ.

"Bạn sẽ không mua nó?"

"Nó quá đắt, tôi không có đủ Yuons.." Đó không phải là lời nói dối. Tetsuya một lần nữa cúi đầu xuống.

"Giờ tôi phải đi rồi uhm..Kise-kun, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay." cậu cảm ơn anh chàng tóc vàng, cậu thực sự cần phải đi và suy nghĩ kĩ về toàn bộ chuyện soulmate này. cậu hy vọng điều đó sẽ không làm tổn thương người kia vì anh trông khá choáng váng khi nói điều đó.

Tetsuya gần như đã nói gì đó khi- "Không sao đâu." Anh chàng tóc vàng mỉm cười.

cậu phải dùng hết sức lực để không chạy ra ngoài như thể đang bị truy đuổi lần nữa. Tetsuya bước đi với tốc độ nhanh chóng ngay khi bước ra ngoài. Khi cậu nghĩ là mình đã đi đủ xa, anh cảm thấy vai mình chùng xuống. Thật khó để không tỏ ra căng thẳng khi ở cạnh anh chàng tóc vàng đó.

Và anh ta chính là soulmate của anh. Trong suốt 20 năm cuộc đời, chưa một lần anh nghĩ đến việc tìm kiếm soulmate của mình. Không chỉ có vậy; anh tìm thấy anh ta một ngày sau khi bị thợ săn truy đuổi, sau khi rời khỏi nhà.

Hãy cho cậu nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Kise không đuổi theo cậh và cũng không tiếp cận cậu về dấu ấn linh hồn. Có lẽ chỉ có mình Tetsuya cảm nhận được điều đó chăng? Hay là người đó đang giả vờ? Cậu cảm nhận được, khi nhìn thấy anh, Tetsuya có một cảm giác kì lạ, hay đó chỉ là một ảo giác?

Có lẽ là một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng dấu ấn của anh đã cảm thấy cháy?

Tetsuya không biết về chuyện đó nữa. Anh ấy nên đọc thêm về soulmate. Nhưng rồi một lần nữa..anh ấy đã sẵn sàng để có một soulmate chưa?

Người bạn tâm giao của anh ấy, Kise, có vẻ tốt bụng, nhưng anh ấy tốt đến mức nào? Anh ấy trông xinh đẹp, đúng vậy, Tetsuya sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy có bạn gái–hoặc bạn trai.

Anh ta chắc chắn là một phù thủy pha lê. Thật là một người tươi sáng.

Và Tetsuya là một phù thủy bóng tối. Một phù thủy mà mọi phù thủy đều khinh thường, nên anh chắc chắn rằng Kise sẽ không muốn một phù thủy bóng tối trở thành bạn tâm giao của mình. Cậu cũng vậy.

Cậu cảm thấy tiếc cho Kise vì đã có một phù thủy bóng tối làm bạn tâm giao.

Cậu nên tránh xa và đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Họ chưa được liên kết với nhau nên có khả năng dấu ấn linh hồn sẽ thay đổi khi họ không liên kết sau một thời gian dài. Cậu hy vọng người kia sẽ không hiểu lầm.

Tetsuya muốn biết về Kise nhiều hơn và trở thành tri kỷ của anh ấy, hãy tin tôi đi, cậu muốn như vậy. Nhưng thế giới của họ quá khác nhau. Vì vậy, sẽ tốt hơn cho Kise nếu anh có một tri kỷ nào khác ngoài cậu, một phù thủy bóng tối.

Tetsuya thở dài, sáng nay đã mệt rồi. Đường phố cũng bắt đầu đông đúc. Em quan sát những người chủ cửa hàng mở cửa hàng của họ, trong khi mọi người bước vào các cửa hàng khác nhau. Em vừa nhận ra mình đã đi lang thang quá xa, đây là một con phố khác được đánh giá bởi những cửa hàng mới mà Tetsuya chưa từng thấy vào hôm qua cũng như trước đó.

Sau đó, em nhìn thấy một cửa hàng màu nâu với đồ trang trí trông giống như những món đồ cổ điển – một cửa hàng tiết kiệm. Quán nhìn có vẻ thú vị, có lẽ sẽ không tệ nếu ghé thăm thêm một quán nữa trước khi quay về quán trọ.

Và ồ, mọi món đồ trong cửa hàng đều được cho là miễn phí. Nó được viết trên tấm bảng bên ngoài, có vẻ như nó được xây dựng để làm từ thiện – tất cả các cửa hàng tiết kiệm đều vậy – nhưng cửa hàng này miễn phí.

Em bước vào cửa hàng, Tetsuya có thể mua quần áo ở đây và có thể một số thứ hữu ích, như đồng hồ hoặc giày. Cửa hàng không đông lắm, chỉ có vài người ở đó. Nó cũng khá rộng rãi, không quá chật chội nhưng cũng không lớn như những cửa hàng nổi tiếng khác, thậm chí còn có cả tầng hai.

Tetsuya xem qua khu vực quần áo sau khi lấy một chiếc giỏ. Em sẽ tận hưởng thời gian ở đây, hiện tại em đã cạn kiệt tiền nên cần phải sống với những vật phẩm miễn phí. Tuy nhiên, cửa hàng tiết kiệm cũng không tệ, Tetsuya có thể tìm được hai chiếc áo sơ mi trơn - một xanh và một trắng. Ngoài ra còn có ba chiếc áo cánh ngắn, hai chiếc quần dài, hai bộ đồ ngủ. Em sẽ ổn trong vài ngày tới.

Tetsuya di chuyển đến nơi có các món đồ. Có rất nhiều bức tượng nhỏ, chổi phù thủy, lọ thuốc, v.v. Thậm chí còn có một bộ thẻ mà em đã lấy được. Tetsuya đã từng luyện tập các thủ thuật đánh bài khi còn nhỏ. Em luôn muốn trở thành một nhà ảo thuật.

Tetsuya cũng nhớ khoe nó với bạn bè của mình. Em không hẳn là một người khó ở chung ở quê nhà, thực tế Tetsuya gần như là bạn của mọi người trong làng. Bởi vì phù thủy bóng tối luôn gắn bó với nhau vì họ chỉ có nhau.

Tetsuya mỉm cười, em nhớ ngôi làng.

Em bỏ bộ thẻ vào giỏ rồi đi lên lầu, lên tầng hai. Tetsuya nghĩ về những gì em cần, Ồ! Một bộ dụng cụ may vá, dù sao thì em cũng cần phải khâu chiếc áo choàng của mình. Thật tốt là Tetsuya đã nhìn thấy một bộ dụng cụ nho nhỏ

Tetsuya cũng cần một..túi. Em sẽ để đồ ở đâu khác khi ra ngoài? Nhân tiện thì em đang ở trong quầy túi sách. Tetsuya tự hỏi mình cần cái lớn hay cái nhỏ. Có thể là cả hai?

Tetsuya may mắn tìm được một chiếc ba lô có kích thước vừa vặn, không quá lớn nhưng đủ để đựng tất cả đồ đạc của mình.

Tetsuya đã thêm mặt hàng nói trên vào giỏ hàng của mình. Nghĩ rằng mình đã có đủ những thứ cần thiết, em đi thẳng lên cầu thang để kiểm tra những món đồ đó. Khi vừa bước xuống, em lại có một cảm giác khác, mất khá nhiều thời gian nhưng Tetsuya nhanh chóng quen với nó, cảm giác giống như trước đó – cảm giác bỏng rát ở vết thương. Kise có ở đây không?

Tetsuya nhìn khắp cửa hàng, không thấy anh chàng tóc vàng quen thuộc nào cả. Vậy là em đoán người kia ở tầng khác, may mắn không bị anh ta bắt được.

Tetsuya lao về phía quầy để nhanh chóng kiểm tra đồ của mình trước khi Kise có thể tìm thấy anh. Người đứng sau quầy mỉm cười nhẹ nhàng chào, anh chào lại rồi đặt giỏ hàng của mình lên trên quầy.

Trong khi người này đang kiểm tra và sắp xếp đồ đạc của mình vào túi giấy thì một chiếc móc khóa hình mèo màu xanh được treo trên màn hình móc khóa. Con mèo có màu xanh nhạt và đang mỉm cười. Hình như là chiếc cuối cùng còn sót lại, em đang định chộp lấy thì một bàn tay đeo găng tiến lại gần món đồ đó khiến Tetsuya dừng lại, quay sang nhìn người cầm nó.

Người đàn ông có mái tóc màu xanh lá cây, đôi mắt cùng màu và đeo một chiếc kính gọng đen. Anh đang định xin lỗi thì một luồng năng lượng khác nhanh chóng chạy qua người anh.

Cảm giác như một làn gió nhẹ.

Người đàn ông lùi lại hắng giọng trước khi lẩm bẩm

"Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu muốn nó."

Tetsuya bước sang một bên để tạo khoảng trống, "Ồ không sao đâu, anh có thể lấy nó. Tôi thực sự không cần nó."

Có thể nói Tetsuya lúc này đang rất bối rối, người đàn ông trước mặt này chính là tri kỷ của em. Một người bạn tâm giao khác.

Điều đó chỉ có nghĩa là vết bỏng mà em cảm thấy trước đó không phải do Kise, mà là do y, người đàn ông tóc xanh. Tetsuya nghe nói về việc có thể có hai người bạn tâm giao, nhưng gặp họ vào cùng một ngày – cùng một buổi sáng là điều vô lý!

Và cả hai người này đều xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt - trong khi Kise có lông mi dài đặc biệt thì người đàn ông này lại có lông mi dưới nổi bật.

"Không cần, cậu có thể lấy thứ đó, tôi chắc chắn rằng tôi có thể tìm thấy nhiều thứ hơn ở đây..." Người đàn ông ngập ngừng nói.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng thật không may đó là cái cuối cùng chúng tôi có. Người khác đã mua hai cái còn lại." Người phụ nữ phía sau quầy xin lỗi khi nghe thấy người đàn ông.

Người đàn ông chỉ tái mặt, Tetsuya nhịn cười vì khuôn mặt của y.

"Nó thực sự ổn, cậu có thể có nó. Có vẻ như bạn muốn nó nhiều hơn tôi" Tetsuya nhấn mạnh.

Nhưng người đàn ông chỉ bực bội "Không sao đâu, tôi sẽ đi xem cửa hàng kia. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu và tôi xin lỗi vì sự cố này một lần nữa." Người đàn ông cúi chào trước khi rời đi.

Người đàn ông đó thật bướng bỉnh. Tetsuya chỉ thở dài, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa trước khi chộp lấy nó.

"Bạn có thể thêm thứ này vào vỏ hàng của tôi không?" Anh đưa chiếc móc khóa cho cô

"Tất nhiên rồi." Người phụ nữ liệt kê món đồ đó trước khi đặt nó vào một trong những chiếc túi giấy.

"Ngài có thể để tên mình vào đây được không?" Tetsuya gật đầu làm theo lời người đó yêu cầu.

"Cảm ơn ngài đã ghé qua hôm nay, chúc ngài một ngày tốt lành!" Người bán hàng nhiệt tình nói trước khi rời khỏi cửa hàng. Cửa hàng bây giờ có thể là cửa hàng yêu thích của em.

Vừa bước ra ngoài, Tetsuya đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc, liếc nhìn qua thì thấy một mái tóc xanh quen thuộc, bên tai đang đeo điện thoại, đang gọi cho ai đó.

Tetsuya để túi giấy xuống và tìm chiếc móc khóa bên trong. Khi tìm được, em đứng đó đợi người đàn ông gọi điện xong mà không cố nghe lén.

Thật khó để tưởng tượng có một người bạn tâm giao, hơn thế nữa là có tới tận hai người. Em thậm chí còn không biết liệu hai người này có biết nhau không. Có khả năng là họ chưa gặp nhau và đó sẽ là một vấn đề.

Hơn nữa, Tetsuya đang định trốn tránh cái người tóc vàng, à mà thôi, kiểu này thì phải trốn luôn hai đứa. Tetsuya không muốn bất cứ ai kết nối với em. Bởi vì em là một phù thủy bóng tối. Tetsuya đã có thể tưởng tượng ra những ánh mắt khi bị từ chối.

___________

Midorima Shintarou là một người đàn ông tin vào số phận. Y tin tưởng mạnh mẽ rằng số phận sẽ đền đáp những nỗ lực. Midorima Shintarou làm mọi thứ con người có thể làm và để số phận quyết định liệu nó có đáp ứng những nhu cầu và mong muốn của y hay không. Bất cứ điều gì y mong muốn.

Nếu số phận quyết định chống lại Midorima, y sẽ không thắc mắc, bởi Midorima tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Nếu số phận làm điều gì đó không thể, Midorima sẽ không hỏi. Đó là mức độ y tin vào số phận.

Midorima sẽ không nghi ngờ những việc làm của số phận.

Nhưng hiện tại, y đang nghi ngờ.

Bởi vì làm sao có thể có một tri kỷ khác khi mối ràng buộc của y đã trọn vẹn?!

Buổi sáng của Midorima vẫn diễn ra bình thường. Y bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động chói tai với rèm cửa bị kéo ra, tiếng chuông báo động đó là của một trong những người bạn trai của y. Midorima vào phòng tắm tắm rồi thay quần áo sau. Y tắt TV, ngay lập tức chuyển sang kênh Oha Asa như thường lệ, trong khi đợi bạn trai chuẩn bị xong bữa sáng.

Tuy Midorima tin vào số phận nhưng y cũng tin vào vận may. Midorima cho rằng may mắn làm tăng cơ hội có được số phận mình mong muốn

Đó là lý do tại sao y đang chờ đợi cung hoàng đạo của mình – Cự Giải – sẽ được công bố với cấp bậc may mắn của mình vào ngày hôm nay, được xếp vào hạng Ba. Nhưng Midorima đã cảm thấy không ổn khi vật phẩm may mắn của mình được công bố, một chiếc móc khóa hình con mèo, cụ thể là chiếc móc khóa màu xanh nhạt.

Midorima rên rỉ, y không còn thích mèo kể từ khi chuyện đó xảy ra với anh ở trường cấp hai.

Midorima bị trầy xước khắp mặt khi cố gắng cho mèo ăn.

Không còn lựa chọn nào khác, Midorima rời đi sau khi ăn sáng và hôn tạm biệt bạn trai.

Midorima ghé thăm mọi cửa hàng trên phố, y tin chắc rằng ít nhất một trong số đó sẽ có thứ anh đang tìm kiếm. Nhưng nó không có theo ý của y. Họ có móc khóa hình mèo nhưng chúng không có màu xanh.

Midorima đến cửa hàng tiết kiệm từ một con phố khác, thực sự hy vọng họ sẽ có một cái. Midorima nghĩ rằng cửa hàng lưu niệm chắc chắn sẽ có mọi thứ? Các cửa hàng tiết kiệm được thành lập để làm từ thiện nên về cơ bản cửa hàng có bất cứ thứ gì, dù cần thiết hay không.

Y kiểm tra một quầy có treo móc khóa, thật không may là y không tìm thấy gì cả, không có cái nào là một con mèo. Nhưng Midorima nhìn thấy chiếc móc khóa cụ thể mà y đang tìm ở một quầy.

Khi y chuẩn bị đến gần quầy, y sững người khi cảm thấy tay trái mình bị bỏng. Phải mất vài phút để Midorima nhận ra rằng dấu ấn linh hồn của mình đang cháy.

Y biết cảm giác này và quen thuộc với nó, nhưng điều anh ấy không hiểu là cảm giác đó xuất hiện một lần nữa sau nhiều năm gắn bó và gắn bó trọn vẹn.

Chuyện gì đang xảy ra?!

Y không biết đó là ai, tri kỉ mới của mình.

Chắc hẳn là do y tưởng tượng phải không? Vì Midorima không cảm thấy bất kỳ năng lượng nào chảy qua mình.

Midorima lại bắt đầu bước đi, đến gần quầy và dừng lại khi cảm nhận được nó, một nguồn năng lượng lạnh. Quá lạnh đến nỗi nó thực sự khiến Midorima ớn cả sống lưng. Một nguồn năng lượng mới.

Và rồi một người thiếu niên nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của y, em ấy đang ở trước mặt y. Em ấy đá đứng đó từ khi nào vậy? Midorima có thể đã va phải em ấy nếu không có nguồn năng lượng mới xuất hiện làm y thận trọng với xung quanh.

Đó là lúc Midorima nhận ra rằng thiếu niên trước mặt anh, người đang kiểm tra đồ vật, chính là tri kỷ mới của y.

Midorima không mong đợi điều này. Y không mong đợi có một người bạn tâm giao khác mặc dù đã có một mối liên kết trọn vẹn, Midorima không nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn tâm giao khác.

Đây có phải là điều sẽ xảy ra nếu vật phẩm may mắn của bạn không có trong tay bạn?

Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chắc chắn, Midorima đã trải qua những tình huống cận kề cái chết do có được vật phẩm may mắn của mình, nhưng tất cả những điều đó đều thực sự có thể xảy ra – khả thi về mặt con người.

Midorima có thể hiểu được mình sẽ bị mèo cào hay nếu trời mưa bất ngờ vì y không mang theo ô khi không có vật may mắn.

Nhưng một người bạn tâm giao mới?!

Không, điều đó là không thể.

Số phận lúc này chắc đang đùa giỡn với y.

Midorima rũ bỏ những suy nghĩ đó khi nhớ lại lý do tại sao y lại ở đây và chính xác thì tại sao chuyện này lại xảy ra. Đúng vậy, Midorima đến đây để lấy món đồ may mắn của mình, vì vậy y sẽ lấy nó và mua nó sau khi người đàn ông xem xong quầy hàng này rồi rời đi.

Sau đó Midorima có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi y cố giật lấy chiếc móc khóa, một bàn tay khác có ý định tương tự như y đã khiến Midorima phải dừng lại.

Một đôi mắt xanh nhạt đột nhiên tập trung vào Midorima khiến y nao núng.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu muốn nó." Midorima không thể giải thích tại sao nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của người kia khiến y căng thẳng.

"Ồ không sao đâu, bạn có thể lấy nó. Tôi thực sự không cần nó." Thiếu niên tóc xanh nhạt vừa nói vừa bước sang một bên, Midorima rất biết ơn vì em ấy đã giữ khoảng cách.

Đôi mắt đó lại nhìn chằm chằm vào Midorima, y có cảm giác như mình đang bị phân tích. Y cố tránh ánh mắt đó.

"Không cần, cậu có thể lấy nó, tôi nghĩ rằng mình có thể tìm thấy nhiều thứ hơn ở đây.." Đúng không? Phải có ít nhất một cái khác, nó có thể có kiểu dáng hoặc biểu cảm khác nhau – chỉ là một con mèo màu xanh nhạt thôi.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng thật không may đó là cái cuối cùng chúng tôi có. Ai đó đã mua hai con còn lại."

Midorima có thể cảm nhận được màu sắc đang rút cạn trên mặt mình. Số phận thực sự đang đùa giỡn với y sao? Rốt cuộc nó đang lên kế hoạch gì vậy?

Dù thế nào đi nữa, Midorima hy vọng mình có thể về nhà và nằm lên giường và ngủ tiếp. Y chắc chắn rằng mình có thể ngủ cả ngày.

"Không sao đâu,, cậu có thể có nó. Có vẻ như cậu muốn nó nhiều hơn tôi." Midorima có đang biểu hiện rõ ràng như vậy không?

"Không sao đâu, tôi sẽ đi xem cửa hàng khác. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu và tôi xin lỗi vì sự cố này một lần nữa." Mày đang nói cái quái gì vậy Midorima?! Mày có điên không khi đã tìm kiếm thứ này hàng giờ liền và giờ lại để nó rơi vào tay người khác?!

Midorima bắt đầu nghĩ rằng y đã phát điên vì cách y rời khỏi cửa hàng khi lẽ ra bây giờ y đã có được vật phẩm may mắn của mình trên

Mình đang làm cái quỷ gì thế? Y càu nhàu khi rút điện thoại ra liên lạc với một ...người bạn của mình.

Dù y muốn phủ nhận nhưng bạn của y rất giỏi trong việc tìm kiếm đồ vật. Vì vậy, Midorima thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên lạc với anh ta.

"Tôi cần cậu tìm thứ này cho tôi.'

Vừa nhấn nút gửi, y đã nhận được hồi âm bằng một hồi chuông. Midorima nhìn chằm chằm vào màn hình, cân nhắc xem có nên trả lời hay không, nhưng rồi một lần nữa, chính y là người nhờ vả phải không?

Midorima ấn chấp nhận. "Cái gì."

Y được chào đón bằng một tiếng cười lớn với câu nói "Cái gì đây? Shin~chan không thể tìm thấy vật phẩm may mắn của mình sao??"

Người đàn ông được nhắc đến không trả lời, y kìm lại một chuỗi chửi rủa, mình là người cầu xin anh ta, y không thể để cơ hội này trôi qua.

"Chuyện gì đã xảy ra với lời khẳng định, "Kể từ bây giờ tôi sẽ tự mình tìm thấy những vật phẩm may mắn của mình." hửm?"

"Đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi cần trợ giúp khẩn cấp vì tôi không thể tìm thấy nó ở bất kỳ cửa hàng nào ở đây." Y càu nhàu.

Midorima nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia "Được rồi, lần này là sao?"

"...một cái móc khóa hình con mèo...màu xanh nhạt" Midorima cố chống chọi với hơi nóng đang dâng lên trên má, thực sự điều này quá xấu hổ.

Để tăng thêm sự bối rối đó, lần này đầu dây bên kia cười to hơn. Y nghe thấy một tiếng thịch, tên ngốc đó ngã xuống vì cười.

'Xứng đáng.' Midorima nghĩ.

"Tôi tưởng cậu ghét mèo."

"Tôi làm-!!"

"Được rồi được rồi. Tôi sẽ đi tìm một ít, tốt nhất cậu phải nên trả tiền cho tôi nhé? Bao gồm phí giao hàng."

"Sao cũng được."

Y cúp máy, không còn tâm trạng để nghe trêu chọc nữa.

Với điều đó, nhiệm vụ của Midorima cuối cùng đã kết thúc (y vừa vượt qua nó). Mặc dù sẽ tốt hơn nếu y có vật phẩm may mắn của mình ngay bây giờ, nhưng Midorima đã vui vì cuối cùng đã thoát khỏi tình huống này trước đó.

"Xin lỗi"

Ôi sao y lại sai được.

Midorima giật mình khi nghe thấy một giọng nói đều đều. "C-cái gì-!?"

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm anh sợ đâu." Thiếu niên mà y đang muốn thoát khỏi hiện đang ở đó, đứng trước mặt y.

"K-không sao đâu.." Không, thực ra thì có.

"Sao thế-? Có thứ gì cậu muốn à?" Midorima hy vọng mình không tỏ ra quá thô lỗ, y chỉ muốn rời xa người bạn tâm giao mới và suy nghĩ lại về cuộc đời mình.

"Ồ, tôi muốn đưa cái này cho anh." Thiếu niên nhỏ con đưa ra một chiếc móc khóa trông quen thuộc.

Thiếu niên này thật cố chấp nhỉ, mặc dù Midorima đã nói rằng em có thể lấy nó...

"KHÔNG-"

"Và tôi nhấn mạnh lần này, xin đừng từ chối."

Vâng, đó là câu trả lời của em ta. Midorima cân nhắc xem có nên chấp nhận điều này hay không. Suy cho cùng thì đây có thể là một trò lừa bịp, nếu em thực sự đặt bùa chú lên vật thể đó thì sao? Nhưng vật phẩm may mắn của y đang ở ngay trước mặt Midorima... nhưng liệu nó có thực sự là vật phẩm may mắn nếu nó đã bị nguyền rủa?

Midorima rên rỉ trong lòng, có điều gì đó ở người  này khiến y tức giận. Có lẽ vì không đọc được đối phương nên không biết ý định của em là gì.

Người đó dường như nhận thấy sự do dự của Midorima, "Thật sự không sao đâu."

Cuối cùng y cũng chịu thua, đưa tay ra nhận món đồ. "Thôi được rồi..nếu cậu cứ khăng khăng như vậy."

Người đàn ông đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay đeo găng của mình, cuối cùng y cũng đã có được món đồ may mắn của mình.

"Xin mạn phép, anh có vẻ rất muốn tìm một chiếc móc khóa hình con mèo, tôi có thể hỏi tại sao không?" Có điều gì đó trong cách em ấy nói thực sự khiến Midorima bực mình.

"Đó là vật phẩm may mắn của ngày hôm nay."

"Bạn là phù thủy vũ trụ?"

"Một phần, tôi là một phù thủy theo trường phái chiết trung. Vũ trụ là một trong những phép thuật phù thủy của tôi"

"Ồ tôi hiểu rồi. Vậy thì cảm ơn vì đã dành thời gian." Thiếu niên cúi đầu.

Em ta sẽ không hỏi y về dấu ấn linh hồn? Chắc chắn là em ấy cảm thấy phải không? Hay đó là sự tưởng tượng của Midorima? Nhưng y đã cảm thấy một nguồn năng lượng lạnh lẽo chắc chắn không phải từ những người bạn tâm giao của mình.

Hay Midorima nên hỏi? Nhưng y sẽ hỏi gì đây?

Midorima bình tĩnh lại khi nhớ ra rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do, và đây có thể là do số phận sắp đặt.

Vừa lúc thiếu niên chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên hỏi.

"Cung hoàng đạo của bạn là gì?" Không phải y nên hỏi về dấu ấn linh hồn của người nọ sao? Tại sao Miforima lại hỏi cung hoàng đạo?

"Xin thứ lỗi?"

"Cung hoàng đạo...của bạn.." Nghiêm túc đấy Midorima? Mày là người thông minh đứng thứ hai trong hội. Tại sao mày lại trông ngu ngốc ngay lúc này?!

"Ồ hmm chờ đã tôi quên mất cung hoàng đạo của mình là gì.."

Ừ quên nó đi. Đây là việc làm của Fate và chắc chắn nó cũng có lý do. Chắc chắn là việc y có một người bạn tâm giao khác là điều đáng nghi ngờ, nhưng điều đó không hoàn toàn là không thể. Mặc dù Midorima chưa bao giờ thấy được việc có một người bạn tâm giao khác ngay cả khi đã có một mối ràng buộc hoàn toàn. Nhưng y tin vào số phận–

"Tôi là Bảo Bình."

Số phận lúc này chắc đang cười nhạo Midorima.

"Tôi hiểu rôi, cảm ơn." Y nhanh chóng quay lại và đi theo hướng ngược lại với thiếu niên kia.

Một Bảo Bình. Thật sự? Midorima có một người bạn tâm giao mới. Y đã hoàn thành mối quan hệ với năm người đàn ông khác là bạn tâm giao của mình. Tuy nhiên việc Midorima có một người bạn tâm giao mới có khả năng phá hỏng mối quan hệ bây giờ của họ.

Hơn nữa, người bạn tâm giao mới nói trên lại là một Bảo Bình.

Cự giải và Bảo Bình không hợp nhau vì quan điểm của họ khác nhau về mọi thứ. Vậy tại sao dấu ấn tâm hồn của Midorima lại kết nối với một người hoàn toàn trái ngược với y??

Midorima sẽ không nghi ngờ gì về số phận. Y sẽ không thắc mắc về số phận.

Nhưng sự kiện ngày hôm nay khiến y nghi ngờ mọi thứ về niềm tin của mình.

Số phận đang nhảy múa quanh y, đùa giỡn với tâm trí của Midorima.

Y nhắn tin cho "người bạn" của mình để nói rằng mình đã có vật phẩm may mắn rồi nên không cần phải tìm nữa. Rồi đi thẳng vào công việc của mình.

Midorima dành cả ngày để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Thật khó để xử lý nó, càng nghĩ về nó càng bối rối. Bởi vì thực sự, ai có thể nghĩ rằng Midorima sẽ có một người bạn tâm giao khác khi mối quan hệ của bạn đã trọn vẹn được 6 năm. Họ cũng không cảm thấy như đang thiếu ai đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tri kỷ mới của y chỉ là tri kỷ của một mình y? Điều gì sẽ xảy ra nếu em ta không kết nối với năm người còn lại?

Midorima bối rối. Y không biết phải làm gì, có nên nói với những người khác không? Những người khác đều hiểu và chấp nhận, Midorima biết điều đó. Nhưng sau đó một lần nữa ..

Tâm trí Midorima dừng lại khi nghe thấy một tiếng thở dài đầy bối rối. Trước mặt y là một người đàn ông có mái tóc vàng quen thuộc.

"Kise?"

__________

5k chu, goodbye world. Moi nguoi thich keu Kuroko hay Tetsuya hon? Toi dang phan van ko biet keu ho hay la ten
Pronouns changed:
Tetsuya => em
Midorima => y
Kise => anh
Aomine => ga
Akashi => anh
Murasakibara => y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro