Tập 31 (Tập cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Mon, sau ngày hôm ra viện thì Mun cũng nói với Mon về việc mình quen Phú. Tất nhiên là Mon không phản đối gì, chỉ thấy Mon liếc nhìn với Phú với vẻ mặt đáng sợ, kiểu như:
_Cậu mà làm gì em tớ là chết!!!
.
.
.
.
.
.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường trong những năm sau đó. Băng và Mon thì vẫn thường xuyên gặp nhau tán chuyện, Băng khoe là cô đã có bạn gái và cô bạn gái của Băng lại cực kỳ dễ thương đấy nhé! Phú và Mun thì vẫn ngày ngày đi chơi với nhau nhưng giờ thì Phú phải đi làm rồi nên chỉ có khi Phú làm về thì chỉ có ăn cơm và "ăn" bé Mun thôi chứ không làm gì hết. Mun thì vào Sài Gòn học đại học nên cậu chuyển thẳng tới nhà Phú luôn và cậu thấy rất vui vì có được người bạn trai luôn biết cách chăm sóc mình như vậy. Khải thì học tiếp đại học còn Huy thì đi du học...Lại nói về Thư, cô bé sau khi nhận được cái tát căm giận của Mon thì nó cũng thay đổi, cố học và đã đỗ trường đại học luật, nó đã trở thành cô bé ngoan hiền trong mắt mọi người về sau nhưng ai biết được , hằng ngày cô bé đó vẫn suy nghĩ về hành động độc ác đối với Mon của mình và tối vẫn khóc thầm suy nghĩ về bản thân mình... Song có vẻ cô bé đã hối hận thật sự, sau đó thì mỗi lần gặp Mon thì Thư đều nói câu xin lỗi đầu tiên trước. Và Mon cũng không chấp gì chuyện cũ, mỗi lần gặp Thư thì cậu đều cố gắng giải thích là cậu không sao hết và không cần Thư xin lỗi nhưng cô bé vẫn làm. Như thế có vẻ tốt hơn cho đôi bên chứ nhỉ?

Hết!











































Ý KHOAN!!! Còn Vỹ nữa chứ! Để kể hết câu chuyện tình dang dở giữa Vỹ và Mon mới được !!! ( nếu hông kể chắc là mọi người trách tác giả lắm (*゚▽゚)ノ)
.
.
.
.
_MINH!!

Như bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng, Mon hỏi:
_Sao?
_Lại nhớ Vũ của em hả?
_Có một chút, tôi nhớ lại chuyện của mấy năm trước, lúc đó tôi thấy tôi thật tội...
_Không sao, bây giờ em đã có anh rồi mà!
_Ừ.
_Em bớt phũ được không hả? Dù gì anh cũng là bạn trai em đấy!
_Thì sao nào?
_Hết nói nổi em luôn! Phục vụ, mang tráng miệng lên!
_Sao, hôm nay hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế?
_Thì lâu lâu mời em đi ăn không được hả?
_Chán thật, cứ tưởng ra đây làm gì hay ho!
_Đừng chán nữa, ăn món tráng miệng xong thì anh nói cái này hay lắm!
_Ừ, cũng được. Dạo này công việc có gì mới không anh?
_Không gì hết, trừ việc anh được làm trưởng khoa và lương tăng lên 1 bậc nữa thôi!
_Sướng nhá!
_Ừ, tráng miệng kìa em!

Món kem tráng miệng được đưa ra, Vỹ thì thầm vào tai phục vụ rồi xắn một miếng kem ở trên, đưa vào miệng Mon rồi nghiêm túc nói:
_Lần sau anh không muốn đi chơi với em ở những nơi như thế này nữa...

Cấn cấn thứ gì đó trong miếng kem ở trong miệng, Mon lấy vật đó ra và đó chính là 1 chiếc nhẫn.
_...Mà anh muốn chúng ta hãy đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Minh, đồng ý lấy anh nha?

Thế rồi Vỹ quỳ xuống, chống chân trước rồi đưa lấy chiếc nhẫn từ tay Mon và đưa trước mặt nó. Mon thì nó không nói gì vì những giọt nước mắt đã làm họng nó nghẹn ứ lại. Xung quang mọi người đều hò reo cùng với một nội dung là:Đồng ý đi! Tuy vậy, vẫn còn 1 số con mắt kỳ thị và cũng có 1 số người lời ra tiếng vào nhưng nó mặc kệ và cuối cùng nó cũng đồng ý, xúc động quá nên nó chỉ ôm mặt mà khóc, Vỹ ôm nó vào lòng vui mừng... Mọi người ngày càng hò reo hơn nữa khi nhân vật chính cuối cùng đã đồng ý...
.
.
.
.
.
2 tháng sau, đám cưới được tổ chức và dù không muốn nhưng bà Nga vẫn phải vui vẻ chúc mừng hạnh phúc cho Mon-con trai mình...Thế là cuộc sống hôn nhân của cả hai đã diễn ra êm ấm về sau(chắc vậy, nếu muốn biết thêm thì đọc phần ngoại truyện đi nhé 😜😜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro