Ngoại truyện (.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 23:40 và có một bóng người to lớn đang lén lút di chuyển vào nhà mà cố không gây ra tiếng động. Bỗng, đèn bật sáng lên khiến cho tên ấy giật mình. Đứng ở chỗ công tắc đèn không ai khác đó chính là Mon, tay khoanh lại, vẫn còn mang tập dề và tay cầm sẵn chiếc chảo đá nhìn chằm chằm vào chồng mình đang nở một nụ cười hiền lành hòng thoát tội về trễ.
_Chaaaaa!! Sớm quá ha chồng!!!!
_Do... do anh có..có đ...
_Im lặng !!!!
_Vâng... -Vỹ giờ đây răm rắp nghe theo Mon.
_Đi lén phén với ai?? Nói mau!!!
_Oan cho anh!! Không đi với ai hết !!
_Thật không??

Mắt Mon lườm Vỹ và đưa cái chảo đá gần cằm Vỹ.
_Vào thay đồ rồi đi ngủ!! Cấm túc anh 1 tuần, ra ngủ ghế sofa.
_Xí đều, cho anh đổi hình phạt khác đi, khó khăn lắm mới có được em mà giờ bắt anh nhịn là sao? Anh làm về mệt nuôi em mà em nỡ bắt anh phải ăn chay sao ?
_1 tuần hay là 1 tháng? -Nhìn vào móng tay của mình, cậu nhẹ nhàng nói.
_Anh vào thay đồ đây... -Không dám cãi, Vỹ làm theo... (đúng là đồ sợ vợ ( ̄∀ ̄) ! )

Được 1 lúc thì Vỹ cũng thay đồ xong. Mon thì nấu cho Vỹ 1 đĩa mì, xong xuôi hết rồi nó thay đồ và vào phòng ngủ. Lần này thì Vỹ không kiềm chế được nữa, ổng ăn xong mà không ra ghế sofa mà lại lén lút vào phòng ngủ của 2 vợ chồng. Trước mắt Vỹ bây giờ là 1 mỹ cảnh thực sự: vợ Vỹ-tức là Mon đang ngủ,nằm sấp nên nó phô ra được bộ mông căng tròn của nó, đi ngủ mà chỉ mặc độc 1 cái áo sơ mi dài và chiếc quần lót mỏng,... Mọi thứ đó cũng đủ khiến cho Vỹ không kìm được "em trai" của mình rồi. Và thứ khiến Vỹ càng thêm hứng thú chính là khuôn mặc ngây thơ của Mon khi đang ngủ. Thế là Vỹ liền lao tới kéo cái áo Mon lên, cởi đồ và hôn khắp người Mon.
_Bỏ em ra!! Anh bị cấm túc rồi cơ mà!!!
_Kệ, nhưng giờ cái chính là anh muốn "ăn" em !!

Đè Mon xuống, Vỹ mạnh bạo hôn khắp người Mon. Mon nó cũng không vừa gì, tức sùng lên, nó bay lên kẹp cổ Vỹ và vật xuống giường. Khóa tay Vỹ ở trên khiến Vỹ hoảng hồn van xin tha:
_Vợ..vợ!! Đau anh!! Anh xin lỗi, anh không dám làm thế nữa!! (giờ mới rõ sao ổng sợ vợ ƪ(˘⌣˘)ʃ )
_Còn dám chọc em lúc đang ngủ thì biết tay em tiếp!!! Biết chưa ??!!
_Dạ... dạ anh biết rồi. Aa!! Bỏ tay anh ra, đau quá vợ ơi!!!
_Chưa, giờ nói rõ! Anh làm gì mà giờ này mới về?!
_Anh có hẹn với trưởng khoa và đồng nghiệp, tha anh đi mà!!
_Hừm, lần sau kêu về sớm mà anh về trễ thì biết tay em đó!
_Dạ, anh biết rồi vợ!! Aaa, thả tay anh ra!!

Thế rồi Mon tha cho Vỹ nhưng vẫn đuổi Vỹ ra ngủ sofa như thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro