Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Được hsg rồi các hủ ơi (☝︎ ՞ ՞)☝︎Thế là sống sót qua năm lớp 8 ♪( '▽`)

_Hộc,hộc... -Nó thở dồn dập khi vừa chạy xuống dưới-Này chị,...hộc hộc... anh Vỹ đưa tập tài liệu này.. hộc...
Nó thở hồng hộc rồi đưa xấp tài liệu cho cô y tá trực đang ngồi quay lưng lại. Bỗng cô y tá từ từ quay lưng lại, khuôn mặt vô hồn bởi không có tròng trắng của mắt nói:
_Cảm ơn cậu.. ơ này!! Sao xỉu vậy !! Này!!!!

Vừa kêu lên thì bả vừa chạy ra đỡ Mon dậy, móc điện thoại gọi Vỹ xuống. Khoảng 2 phút sau thì Vỹ chạy xuống,thoáng giật mình vì khuôn mặt bà chị trực, Vỹ hỏi:
_Sao nó xỉu vậy chị?
_Biết đâu, chị đang thử cái lens mới thì thấy nó xuống đưa tài liệu, quay sang cảm ơn thì nó xỉu mất tiêu!
_Trời ơi bà chị, bà lần sau thử lens thì chọn cái lens nào dễ nhìn một chút đi bà!! Trắng toát thế kia bảo sao thằng nhỏ không xỉu!!!
_Rồi rồi, đợi chị tháo lens rồi ra đỡ nó.
_Đưa em cốc nước, chỉ có tạt vào là nó tỉnh dậy nhanh nhất,
_Đây đây. -Bà chị y tá vừa tay cầm ly nước vừa nói.

Vỹ vừa cầm ly nước thì tạt thẳng vào mặt để Mon tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy thì thấy Vỹ và chị y tá trực đang nhìn nó lo lắng, sực nhớ ra điều gì đó thì nó mới rút thân hình nhỏ con của nó vào người Vỹ, run rẩy nói:
_Có... Có ma...Vỹ, có ma...
_Nào, phải ma đâu, chị Trang y tá đang thử cái lens mày trắng ấy mà. Sao đâu nhóc!-Vỹ nói.
_Cho chị xin lỗi nhé,chị đang thử thì thấy nhóc xuống nên chưa kịp tháo ra,chị xin lỗi nhé!-vừa tỏ vẻ hối lỗi, bả vừa nói.
_Chị lần sau đừng đeo lens hù mọi người nữa, em sợ lắm.. . Anh Vỹ, dẫn tôi về phòng Phú đi.
_Ừ, để nhóc đi một mình anh cũng không yên tâm. Thôi chị ở đây trực tiếp đi, tập tài liệu thì chị đọc sơ bản thảo rồi chuyển sang viện trưởng xem xét giùm em. Vậy nhé!
_Ok ok, đưa nhóc này lên đi, nó mệt quá rồi kìa,
_Ừ, em biết rồi. Đi nào Minh.
_Ừ.
.
.
.
.
_Cái gì, trước lúc xuống đây nhóc gặp ma nữa à?
_Đúng, con ma đó bự lắm!! Nó di chuyển từ ngoài cửa vào đấy!!
_Nhóc không nhầm với bệnh nhân đấy chứ?!

Đưa con mắt hoài nghi của Vỹ về phía Mon khiến nó ngẫm nghĩ lại, nó nói:
_Ờ ha, có thể tôi nhầm với bệnh nhân nào đó cũng nên.
_Chắc chắn là vậy rồi. Mà này, nhóc ăn gì mà nặng quá vậy?
_Tôi ăn gì kệ tôi!! Không phải vừa nãy trật chân do vấp cầu thang khi đi lên thì giờ không phải phiền đến anh!!!
_Anh nói gì đâu... Được cõng nhóc như vậy... Anh vui lắm!
_Liên quan! Mắc gì cõng tôi thì anh vui? -Nó đỏ mặt nói.
_Anh nói thật mà, nhóc cho anh làm lão công của nhóc nha?!
_...
_Này, anh hỏi thật đấy! Trả lời anh đi!!
_Mắc...mắc gì đòi làm lão công của tôi?!-Nó bắt đầu ấp úng.
_Thì... Anh để ý nhóc lâu rồi! Nhóc nhớ có đợt nhóc bị người ta lạm dụng trên xe buýt không? Anh để ý thấy và định tới nói nhưng nhóc đã bỏ đi trước rồi...
_Thì... Thì liên quan gì??
_Nói thật là anh thích cái cách mà nhóc sợ hãi khi bị lạm dụng lắm. Khuôn mặt ấy khiến anh muốn ở bên để bảo vệ nhóc ngay lúc đó luôn ấy!
_Đồ thần kinh, lần đó tôi sợ muốn chết mà không làm gì được đây này!!
_Vậy thì sao? Nhóc đồng ý cho anh tìm hiểu nhóc nha!
_Tìm hiểu trước thì có thể được...
_Anh muốn yeah lắm mà giờ tối rồi để bệnh nhân ngủ nữa, nên anh chỉ muốn là: yêu nhóc và cảm ơn nhóc rất nhiều!!!
_Tới phòng rồi kìa.. Thả... thả tôi xuống!!

Đặt nó xuống giường đã chuẩn bị sẵn, Vỹ hôn lên má nó rồi chúc nó ngủ ngon.
_Ngủ sớm đi, mai còn đón em nhóc nữa!
_Này, tôi có tên đấy! Đừng gọi nhóc nữa!!
_Anh không thích, em sẽ làm được gì và cho anh bao nhiêu nào?? Giỡn với em đấy, dù em tên gì thì em vẫn là nhóc con của anh thôi, thôi ngủ đi!
_Này,đừng lấy câu thoại trong Hoa Du Ký ra giỡn với tôi chứ!
_Rồi rồi, giờ nhóc con của anh ngủ ngon nhé.

Vỹ hôn nó lần nữa rồi đi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro