Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...

_Mon này, cậu đã ổn hơn chưa? -Vừa đưa muỗng kem vào miệng, Băng nói.
_Ổn hơn gì? -Trưng ra khuôn mặt ngây thơ đó và nó nói.
_Thì chuyện cậu chia tay với Vũ đó, ổn chưa vậy ?
_Băng à, nhắc lại lần nữa:ĐÃ 2 THÁNG KỂ TỪ KHI ỔNG CHIA TAY RỒI, CẤM NHẮC LẠI!!!!

Nó thét vào tai Băng khiến Băng nhăn mặt, Băng nói:
_Thì tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi mà, không phải kể từ lúc chia tay thì cậu khóc suốt đó sao.
_Kệ tớ, chuyện đã rồi thì nhắc lại chi nữa!

Let's Kill This Love~~~.....
_Umm, đợi xí nha, Khải gọi. -Vừa đưa muỗng kem vào và nó nói.
_Thì nghe đi, xin phép tớ chi.
_Alo sao Khải? Sao? Nó kêu tớ vào á ? Rồi rồi, tới liền, phòng mấy á ? Ok ok, tới liền!
_Sao vậy ?
_Phú nó bị gãy chân khi tập bóng rổ, giờ vào bệnh viện thăm nó nè, tớ đi trước nha!

Nói rồi nó vọt lẹ ra cửa vì nó hứa hôm nay sẽ bao Băng, giờ trong quán chỉ còn cô gái tóc vàng đứng với gương mặt hắc ám....
_Được.. Cậu được..
.
.
.
.
.
.
.
10 phút sau tại bệnh viện...
_Phòng 419...419 đâu taaa?

Vừa đi suốt dãy hành lang nó vừa ngó lên từng phòng để coi.
_Đây rồi!!

Bước chân vào cửa phòng thì nó thấy Phú đang nằm bấm điện thoại, ông bác sĩ thì đứng quay lưng lại ghi chép gì đó.
_Nghiệp chưa!! Chơi bóng rổ chơi nhẹ thôi ai kêu chơi mạnh mà giờ phải tốn mớ tiền vô viện nà!!
_Nói như mày thôi về chơi búp bê đi. Đm, bóng rổ mà kêu chơi nhẹ !!-Vũ gắt lại.
_Ok, chửi tớ thì cậu sẽ biết hậu quả!!
_Được, tao chờ hậu quả của mày á!

Không thèm nói với Phú nữa, nó quay ngoắt qua hỏi ông bác sĩ:
_Chừng nào thì mới ra viện được vậy bác sĩ ?
_Chà... Phải ít nhất 2 tuần nữa bạn của nhóc mới ra viện được nhóc à...

Ông bác sĩ kia quay đầu lại thì Mon nó ngỡ ngàng khi biết ông bác sĩ đó chính là ông bác sĩ đã chăm sóc mình. Nó hỏi:
_Lại là ông à?
_Nào, đừng gọi anh bằng "ông" thế chứ nhóc! Nghe già lắm đấy! -Ông bác sĩ kia xoa đầu Mon và nói.
_Này, bỏ tay ra! -Phú nói lên.
_Ghen hả nhóc kia? -Ông bác sĩ khiêu khích.
_Thôi hai ông bớt đi cho tui nhờ!!À, kể từ lúc chăm sóc tôi tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì thế?
_Ơ... Nhóc này hay nhở!! Chăm sóc nhau lâu mà quên tên anh rồi à?
_Ủa, anh có giới thiệu hả? Chắc là tôi quên rồi...-Trưng bộ mặt ngây thơ ra và nó nói.
_Anh tên Vỹ, không được quên nữa đấy!
_Biết rồi mà! Hehe !!
_Này, tôi còn đây đó!! -Phú tức và nói.
_Thì cậu ở đây thì sao? Thôi nghỉ ngơi sớm đi, tớ có mua mấy cái bánh nà, ăn đi rồi nghỉ! Tớ về làm bài tập rồi tối tớ soạn đồ rồi tới đây. -Vừa soạn đồ về nó vừa nói.
_Ok!!
_Bye Phú, bye Vỹ
.
.
.
.
.
.
_Aaa.. Cuối cùng cũng xong !! Giờ thì đi mua đồ ăn cho Phú rồi soạn đồ vào đó cho nó nữa!

Ting!!
Tiếng chuông tin nhắn của nó kêu lên, mở máy ra thì thấy đó là Mun-em trai nó, nhắn:

Anh hai, mai ra ga đón em nha!! Em lên chơi
với anh á!! Nhớ giờ ra đón em á!!

_Ơ cái thằng nhóc này!! Nói lên là lên vậy à ?!Thôi mai ra đón nó cũng được, nó lên cũng đỡ buồn.

Nói rồi Mon dọn đồ của Phú vào giỏ và đi mua đồ ăn và trà sữa đem vào cho Phú. Lúc nó vào bệnh viện thì đã 18:30 tối và vừa bước vào phòng Phú thì nó nghe những tiếng thì thào rất đáng sợ:
_T̾a̾o̾~~... ̾đ̾ó̾i̾ ̾q̾u̾á̾!! >..~~ ̾M̾i̾n̾h̾ ̾ơ̾i̾..!!

Thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là tiếng thì thào của Phú than đói, nó mới bật đèn lên và đưa đồ ăn cho Phú.
_Lần sau bớt thì thào lại đi!! Sợ quá trời này !!! -Mon trách.
_Biết rồi. Mà Mon nè...
_Gì? -Đưa ly trà sữa vào miệng rồi nó hỏi.
_Tối nay... Tao muốn...

Vừa nói thì bàn tay của Phú choàng ngang eo Mon rồi đưa từ từ vào mông nó. Bất chợt nó hất tay Phú ra và kêu lên:
_Hồi chiều dữ với tớ lắm mà, sao giờ ngọt vậy???
_Thôi mà.. giận dai dữ... Tao muốn tối nay thôi nha !! 1 lần nữa nha!!
_Không, hứa bao nhiêu lần mà vẫn thế!! Có bữa cậu bắn vào tớ khiến tớ lúc tự chọt vào vẫn còn nhớt nhớt này !! Gớm quá !! Không làm đâu !!!
_Thôi, lần này tao hông bắn vào đâu !! Nha, nha!!
_Không, ra viện rồi làm !!-Nó cương quyết.

Thấy dụ Mon không thành, Phú tức và quyết định ngồi bấm điện thoại vì giờ nó chẳng làm gì được Mon. Lạng quạng là Mon nó khỏi cho làm trong vài tháng liền chứ chẳng đùa!! Thôi nhường nó 1 tí cũng không sao.
.
.
.
.
.
_21:00 hơn rồi, nhóc có định về không ? Hay là ngủ ở đây tối nay ?-Vỹ hỏi.
_Tối nay tôi ngủ ở đây. Sáng mai về!
_Ok, à mà anh nhờ nhóc một chuyện được không?
_Sao? anh nói đi.
_Nhờ nhóc đưa tập tài liệu này xuống dưới phòng trực được không?
_Hay quá ha!! Sao không tự đưa đi?? Sai tôi làm gì !! Vả lại đây là tầng 5 đấy!! Thang máy còn hư nữa chứ!! Anh định ép người hay g...
_2 Ly trà sữa ở Royal Tea.-Vỹ bình tĩnh nói.
_Đưa cho ai đây?
_Bà cô tên Trang trực đêm nay, nói là Vỹ đưa là được.
_Tôi đi đây, nhớ 2 ly đó!

Khi thấy nó đã đi rồi thì Vỹ khoanh tay và tặc lưỡi với Phú:
_Chà, dụ được nhóc này dễ phải biết,
_Còn phải nói. Chắc có khi chịch nó xong đưa 1 ly trà sữa là nó cũng cho qua nữa chứ chẳng đùa,
_Bởi vậy...
.
.
.
.
.
Đang tung tăng cầm tập tài liệu thì bỗng chợt ánh đèn ở dãy hành lang chớp tắt liên hồi khiến nó đi chậm lại, khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang sợ sệt.
_Giờ mới hiểu lý do sao mà mấy phim ma nó được quay ở bệnh viện! Kinh dị quá đi!! Chỉ vì 2 ly trà sữa mà khổ quá!

Cạch..

Tiếng một vật gì đó rơi xuống mặt đất cứng làm cho Mon nó điếng người, nó quay lại thì bỗng nó thấy một dáng người to lớn, đi loạng choạng về phía nó...Thế là nó đơ người, cố chạy thật nhanh xuống dưới. Và ở dưới nó thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro