Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ông là ai ?
Bóng dáng người đàn ông cao lớn trước mặt nó từ từ quay lại. Nó đẩy cặp kính tròn lên và nhận ra hắn rất quen mặc dù không nhớ là gặp hắn ở đâu. Người đàn ông ấy liếm môi và bước chầm chậm tới Minh, nó hoảng sợ lùi lại. Hắn choàng eo Minh và nói:
_Nhìn em thảm như vậy, anh thiệt không nỡ... -Vừa nói, hắn vừa cười khoái chí.
_Buông ra !!! Ông là ai !??
_Ukm... Nói sao ta ?? Anh là người được thuê để...-Hắn ngừng và kề môi sát tai nó-...Để làm em như bây giờ...
Nó nghe xong mà nỗi căm phẫn của nó tăng lên ngàn lần. Nó hất tay người đàn ông đó và dùng hết sức lực đẩy ông ta gục xuống, đấm tay đang giơ lên để chuẩn bị cho hắn một cú đánh nát mặt thì lại bị hắn đỡ nhẹ nhàng bằng một tay. Cười sảng khoái, hắn nhẹ nhàng lật ngược tình thế và đẩy Minh ra, hắn đè nó xuống và nhìn bằng con mắt khinh thường, hắn nói:
_Tốt đấy! Nhưng cần cố gắng hơn nhiều nữa đấy nhóc à...
Hắn giơ nấm đấm lên và cười:
_Say goodbye now, kid !!!
Nó nhắm mắt, từ mắt nó chảy ra hai hàng nước.
.
.
Đột nhiên, hắn rên lên những tiếng đau đớn . Từ đằng sau, Vỹ- bác sĩ chăm sóc nó kéo giựt tóc hắn và đạp mạnh khiến hắn ngã ra sau, kịp đỡ Minh dậy,Vỹ nói một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng:
_Bảo vệ ở đây trực 24/24. Nếu không muốn bị bắt thì hãy cút khỏi đây trước khi tao gọi họ. Giờ thì BIẾN !!!!
Người đàn ông đó ôm bụng và đứng dậy, hắn ta nói một giọng đe dọa:
_Nó thoát được lần này, nhưng không thoát khỏi lần sau đâu! Mày liệu hồn mà theo làm chó bảo vệ nó suốt đời đi!!
Nói rồi hắn khạc một bãi rồi bỏ đi.Vỹ giờ nhìn xuống thằng nhóc thì thấy nó đang ngủ yên trong tay anh. Anh cười dịu dàng rồi bế thóc nó vào phòng, đắp mền yên cho nó rồi Vỹ ngồi đó canh nó ngủ say, anh thiếp đi từ lúc nào không biết...
.
.
.
_Aa !!
Minh nó vỗ vỗ cái đầu và rên. Chụp cái điện thoại và giờ đã 7:30 sáng, bên cạnh nó là người đàn ông với cặp kính cận đen, tóc vểnh sang bên và đang gối tay ngủ ngon lành bên nó, nhìn anh Vỹ bây giờ giống như một thiên thần sa ngã vậy: nét đẹp hiền từ trong sáng nhưng ẩn trong đó là vài nét kinh dị khi phạm phải điều cấm của thiên giới. Nó cứ ngắm nhìn Vỹ ngẩn ngơ, có vẻ như nó đã yêu anh bác sĩ chăm sóc mình mất rồi........Đột nhiên, chân mày Vỹ khẽ nhăn lại và cuối cùng anh bác sĩ của chúng ta cũng tỉnh dậy, anh ta dụi mắt và mỉm cười khiến nó giật mình, anh hỏi:
_Nhóc dậy lâu chưa ?? Tối qua định canh nhóc ngủ mà anh ngủ mất tiêu, xin lỗi nhóc nha~~~

Lời xin lỗi với gương mặt ngọt ngào kia thật khó để nó trách tội vì đằng nào anh cũng là bác sĩ chăm lo cho nó mà để ngủ quên thì thật là đáng chê trách.
_Không sao, không trách tội anh được.
_Mà có chuyện gì với nhóc vậy? Người đàn ông đó là ai và những lời ông ta nói là sao ?
_Hắn là... là.... -Nó ngập ngừng-Tôi cũng không biết hắn là ai nhưng hắn đã làm 1 chuyện kinh khủng với tôi...
_Là chuyện gì? -Giọng anh Vỹ khi ấy nghiêm lại-Nói anh biết đi nhóc.
_Trước đây,...tôi bị cưỡng bức... Và tôi chắc chắn hắn là một trong những tên khốn cưỡng bức tôi.
_Ukm... Mà tại sao nhóc lại bị cưỡng bức?
_Tôi không biết. Không biết có ai thù tôi không mà hết lần tôi bị những tên khốn đó "xơi" rồi lại tới ông thầy dâm đãng của tôi "làm" tôi nữa. Và đỉnh điểm của sự việc là những video tôi bị cưỡng bức được chiếu cho toàn trường trong lúc bữa tiệc trường đang diễn ra...-Nó ngừng.
_Và... -Vỹ hỏi.
_Và họ cười nhạo tôi, sỉ nhục tôi và tiếp theo... Anh cũng biết rồi đó...
Nghe tới đây thì anh Vỹ nhào tới ôm chầm lấy nó khiến nó ngạc nhiên:
_Yên tâm đi nhóc. Mọi chuyện qua rồi, giờ có anh rồi, đừng sợ nữa.
_Cảm ơn anh nhiều lắm.
Và nó cũng ôm chặt anh Vỹ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro