Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mày tỉnh rồi à?? Thế là tao và đồng bọn lại có trò vui để làm nhân lúc tao và tụi này đang chán, nếu như mày làm vui tụi tao lại thì mày CÓ THỂ thoát ra khỏi tay tụi tao. Còn nếu không thì những gì mà tụi tao quay lại được sẽ được gửi đi cho mọi người xem và người đầu tiên có thể là em trai song sinh với mày. Để coi, người anh mà nó yêu thương bị chơi như một con chó và chơi bởi những thằng lớn hơn nó cả chục tuổi thì sẽ thế nào nhỉ ?? Haha, vừa nghĩ tới đó tao đã mắc cười rồi. Không vòng vo với mày nữa, tối nay 2:00 sáng hãy cố lết lên sân thượng đi và chúng ta sẽ có 1 cuộc nói chuyện. Mong tới lúc thấy mày lại lắm, con chó.
Nó đọc tới đây thì không hiểu sao nó lại không sợ nữa. Nó muốn tìm ra sự thật, nó muốn biết ai chủ mưu đằng sau vụ nó bị hành hạ...
.
.
.
.
Tối đó...
_Ngủ sớm đi nhóc, khuya rồi kìa. Giờ anh phải đi trực đây. Nhóc ngủ ngon-Anh bác sĩ vừa nói với nó vừa cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng.
_Tôi sẽ ngủ, anh đi ra nhớ tắt đèn cho tôi.-Nó mắt nhắm mắt mở nói.
_Ừ, nhớ ngủ sớm đi nhá.
Tắt đèn xong,bác sĩ đi ra ngoài.Giờ căn phòng chỉ còn ánh đèn xanh nhẹ của chiếc đèn ngủ, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Nó ngó sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh thì thấy giờ đã 1h38' sáng. Không ngờ nó lại thức khuya tới vậy. Nó đi vòng vòng quanh phòng tìm thứ gì đó ăn vì nó cần thức tới lúc hẹn với hắn. Lê chiếc thân mình mệt mỏi ra khỏi giường, nó cuối cùng cũng đã tới chiếc tủ lạnh nhỏ, nó lục lọi vài thứ để ăn. Đang còn mải bấm điện thoại vừa ăn thì đồng hồ chạy tới kim 1h57'. Nó cuốn cuồn cất đồ vào lại tủ lạnh và bước chậm rãi ra bên ngoài. Cái hành lang giờ tối om, chỉ có vài ánh đèn le lói dưới chân để đi không bị té. Nhưng dù có đèn nhỏ thì cũng không ngăn nổi cảm giác sợ hãi của nó đối với dãy hành lang dài như vô tận kia. Nó từng bước bước lên cầu thang và nó nhìn lại chiếc đồng hồ. Đã 2:04 phút sáng, nó thở nhẹ 1 cái để lấy tinh thần rồi mở cánh cửa ra...
.
.
.
.
_Haizz~~ cuối cùng xong việc rồi. Qua coi nhóc ấy ngủ chưa rồi mình còn phải về ngủ nữa. Hôm nay vậy quá đủ rồi.

Bác sĩ nói xong rồi sắp xếp đống tài liệu và bước ra khỏi pho gf trực với đôi mắt thâm quầng. Bác sĩ tới phòng của nó thì mới hoảng hồn vì không thấy nó đâu cả. Giờ ổng cũng không biết làm sao. Loay hoay tìm cách tìm nó thì ổng nhớ còn mấy cái camera để quan sát bệnh nhân. Ổng bác sĩ liền mở chiếc tablet và nhập mật khẩu vào chiếc camera và cuối cùng cũng biết nó đi đâu. Ổng chạy một mạch lên sân thượng vì ổng nghĩ rằng nó nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Lên tới nơi thì ổng dừng lại và nghe lỏm được cuộc trò chuyện của nó với 1 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro