Tập 17 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý với bạn đọc là Phần 2 mình sẽ ít dùng tên Mon mà thay vào đó sẽ là Minh, các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc vui vẻ :))

_A, nhóc tỉnh dậy rồi à ?!

Bừng tỉnh dưới ánh đèn mờ ảo, hình như giờ đã là buổi tối. Minh nó tỉnh dậy và mờ mờ trước mắt nó là căn phòng bệnh và một anh bác sĩ đã khoảng ba mấy tuổi.
_Sao tôi lại ở đây ?
_Bộ nhóc không nhớ hả ?? Nhóc tự rạch tay của mình sau đó được 1 anh chàng to cao cõng tới đây đi cùng là một cô gái ngoại quốc cơ mà.
_Chắc là anh Vũ với Băng rồi.

Như sực tỉnh điều gì, nó ngó sang cổ tay đã được băng bó kĩ càng bằng miếng vải rất đẹp.
_Không có gì đâu nhóc, chỉ bị xây xước nhẹ thôi, không mất máu nhiều lắm nên vẫn còn giữ được cái mạng ngốc của nhóc đấy!
_Tại sao lại gọi mạng của tôi là mạng ngốc hả ??!!-Đức Minh bực tức kêu lên.

Người bác sĩ kia không nói mà chỉ cười nhẹ và xoa nhẹ cái đầu bé bé của nó.
_Này!! Làm gì thế hả ??
_Nhóc không biết giữ mạng của ba mẹ mình cho mình thì không gọi là mạng ngốc còn gì.

Nói rồi anh lại xoa đầu nó lần nữa rồi bỏ đi với cái tập trên tay. Trước khi đi còn không quên dặn nó:
_Ngủ sớm đi nhóc, cơ thể nhóc còn yếu lắm nên cố mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi.
Nói xong vị bác sĩ bỏ đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn mình nó, giờ nó mới có thời gian ngắm kĩ phòng bệnh của nó lại. Phòng nó là phòng cao cấp của bệnh viện 5 sao, cũng không có gì khó hiểu khi trong phòng lại trang bị mọi thứ như 1 khách sạn thực thụ :tủ lạnh, điều hòa,nhà vệ sinh ngay cả 1 người giúp việc có thể giúp nó những việc lặt vặt. Tới giờ thì nó đã quá mệt và lại ngủ tiếp. Trong giấc ngủ nó thấy mình đang ở trong 1 bữa tiệc của trường. Nó thấy lại chính nó bị hãm hiếp bởi mấy tên đó . Nó thấy chính nó đứng chết lặng ở trường và nó thấy chính nó chạy ra khỏi địa ngục đó trong nước mắt. 1 giấc mơ mà có lẽ cả quãng đời còn lại nó không thể quên được.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
  _Sao ?? Cậu ấy tỉnh rồi ư ??
  _Ừ. Nhóc ấy tỉnh rồi, mấy đứa có thể vào thăm nó.

Đang mơ màng trong giấc ngủ thì Đức Minh chợt tỉnh vì giọng nói của 1 người con gái vang khẽ trong phòng.
_Mon ơi! Cậu tỉnh chưa ?
_Tớ tỉnh rồi, cậu vào đi.
Khác với suy nghĩ của nó, Băng sẽ vào và sửng sốt hỏi thăm nó đủ kiểu nhưng không. Vừa vào phòng thì Băng nó tát nó 1 cú khiến nó sững sờ.
_Đồ ngốc!! -Băng mắng-Dù như thế nào thì cậu cũng không được tự vẫn chứ !!

Mon nó vừa ôm đặt tay lên má nó, vừa cười, cười trong nước mắt, nói:
_Cậu đã thấy mà... Cậu thấy những điều mà tụi nó làm với tớ mà,...haha, cậu biết anh Vũ đúng không ?? Hắn cũng là 1 phần trong kế hoạch đó,..hahaha .. . Người tớ yêu thương nhất lại là kẻ khiến tớ như thế này. Cậu nghĩ tớ tin ai nữa chứ??? HẢ ???

Nó cười, nó khóc, cảm xúc của nó giờ lẫn lộn. Băng ôm chầm lấy nó, Băng nó khóc, 1 cô bạn thân mạnh mẽ mà giờ cũng khóc. Nó khóc vì thương số phận thằng Minh,nó khóc vì nó đã không nghe lời thằng Minh,nó khóc vì rất nhiều thứ... Nó và thằng Minh khóc rất nhiều mà không biết đằng sau cả 2 đứa nó có bóng người đã chứng kiến tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro