Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Mon về phòng ký túc xá của nó thì Mon nó vẫn còn đang mê man vì thuốc vẫn còn đang ngấm, đang nằm trên giường thì Vũ đưa Mon viên thuốc và đưa nó uống...

Uống xong thì Mon nằm luôn và ngủ rất lâu,đến khi sáng hôm sau thì nó mới tỉnh dậy và nó đỏ mặt khi thấy Vũ đang ôm nó chầm chầm, bọn bạn của nó cũng ngủ và hầu như không ai để ý nó dậy.
-Em...dậy rồi hả ?-Vũ mệt mỏi hỏi.
-Dạ, mà có chuyện gì xảy ra với em vậy anh ?Hôm qua em nhớ là mình ở nhà thầy Hùng, sau đó thì không nhớ gì nữa.
-Em may mắn lắm đấy, ông thầy Hùng định giở trò với em mà anh đã kịp tới và ngăn lại rồi đấy.
-Ổng... ổng định....-Mon lúc này thì đã rưng rưng nước mắt.
-Ừ, nhưng không sao rồi em, có anh ở đây rồi...
Nói rồi, Mon ôm chầm lấy Vũ mà khóc khẽ.
.
.
.
.
.
-Thế cậu không đi bữa tiệc trường thật hả Mon ?-Băng hỏi với vẻ tiếc nuối.
-Ừ, tớ không đi đâu. Có 1 thứ đã xảy ra với tớ nên tớ sẽ không tới đó đâu.
-Nhưng tối nay trường mình sẽ chiếu phim đấy, còn có cả DJ về chơi nhạc nữa đấy... Em mà không đi thì sẽ tiếc lắm đấy.-Tới lượt Vũ nói.
-Tớ vẫn không đi đâu Băng à.
Sau 1 hồi nào nỉ ỉ ôi của Băng và Vũ thì Mon cũng đồng ý đi, nó bước vào toilet mà khóc nức nở...
.
.
.
.
.
Tối đó,...

Băng khoác tay Mon cùng đi vào bữa tiệc rôm rả ấy. Mon đi thì đi nhưng nó cứ cuối gầm mặt xuống và không nói với ai câu nào trong suốt bữa tiệc.
-LADY AND GENTLEMAN !!!!!!-Người MC nói lớn- Sau đây sẽ là tiết mục xem phim của trường chúng ta !!!! Các bạn có háo hức không nào ????!!!!!
-Cooooooooó !!!!!-Đám đông hò hét lớn.
Nói rồi thì người MC nói thêm mấy câu nữa rồi bắt đầu chiếu phim.....
Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy phim đó chính là những cảnh mà Mon đã chịu mấy ngày qua.... Băng thì không tin vào mắt mình mà quay qua ôm Vũ,vừa ôm vừa khóc...
-Ê tụi bay, kia không phải thằng Minh khoá K3 sao ???!! Nhìn nó kìa tụi mày !!!! Chẳng khác nào 1 con chó !!!!!!-1 người thanh niên giọng chế giễu Mon.

Người thanh niên ấy nói xong thì cả trường đều bật cười và cũng chế giễu Mon và gọi nó bằng những biệt danh rất khó nghe....
Mon lúc này thì không chịu được nên đã chạy ra khỏi trường,....
Khi bước vào phòng thì nó lấy khăn lau nước mắt rồi bắt đầu ngồi bệt xuống giường. Nó lúc này trên tay đã cầm con dao mà nó thường dùng làm bếp...
-Chỉ có cái này là để kết thúc tất cả...
Rồi nó bắt đầu để dao ngang cổ tay và...
-Xoeeeeeeẹt !!!!!!
Ân thanh đó vang lên rồi im hẳn, để lại Mon nằm trên giường với tay đầy máu....
Điều cuối cùng mà nó thấy chính là giọt nước mắt của Băng và tiếng gào thét của Vũ khi tìm thấy nó trong tình cảnh này..... Sau đó mắt nó bắt đầu tối dần... tối dần.... và tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro