9. Hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học như mọi ngày, đôi lúc sôi nổi đôi lúc im lặng chỉ có tiếng giáo viên giảng bài.

Trịnh Hiệu Tích ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ không hề yên ổn chút nào, kể từ hôm hắn đột ngột thổ lộ với cậu thì mọi thứ đã khác. Mỗi khi tình cờ chạm mắt nhau, cậu cảm giác như đầu óc mình đang nở hoa, tim đập mạnh vô cùng. Mẫn Doãn Kỳ cũng bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn, không cần cậu lên tiếng hắn cũng biết cậu muốn gì.

“Áo khoác.”

Thấy cậu đang loay hoay, Mẫn Doãn Kỳ lôi cái áo từ dưới đất lên cho cậu. Trịnh Hiệu Tích mím môi nhận lấy, hai má ửng hồng. Hắn chống tay lên bàn học, nghiêng đầu nhìn cậu suốt cả một tiết học. Cậu ngồi không yên, giả vờ chăm chú vào cuốn sách nhưng cậu vẫn biết ai đó đang chằm chằm vào mình.

Mẹ kiếp! Cậu ta làm mình hồi hộp quá!

“Thoải mái đi, tôi không ăn thịt cậu.”

“Hả? Tôi…”

“Hai em kia! Làm ồn trong tiết của tôi, mau ra ngoài đứng phạt.”

“...”

Trịnh Hiệu Tích oan ức dùng đôi mắt cún con nhìn giáo viên, sau đó hậm hực liếc sang Mẫn Doãn Kỳ đang cười ngặt nghẽo bên cạnh. Hai người đứng trước cửa lớp, đám bạn bên trong trêu đùa len lén nhìn ra ngoài.

Cậu cả giận đá vào chân hắn một cái trả thù, Mẫn Doãn Kỳ không hề có ý tránh né, ngược lại hắn còn nở nụ cười thỏa mãn chỉ càng khiến cậu tức tối hơn.

“Đồ lưu manh.”

“Chỉ với mình cậu thôi.”

“...”

Trịnh Hiệu Tích đỏ mặt quay sang hướng khác: “Dở hơi…”

Mẫn Doãn Kỳ khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa lên ván cửa, trầm trầm nói: “Đúng rồi, tôi dở hơi lắm mới thích cậu.”

“...”

“Cậu đã suy nghĩ chưa?”

“Suy… Suy nghĩ cái gì?”

“...”

Mẫn Doãn Kỳ tỏ vẻ không vui thúc vào cánh tay cậu: “Cậu quên rồi?”

Trịnh Hiệu Tích mím môi gật đầu, thật ra cậu chỉ đang trốn tránh mà thôi. Từ nhỏ đến giờ cậu có từng thích ai đâu, thứ tình cảm này đối với cậu quá phức tạp nên cậu vẫn chưa biết xử lý như thế này, hoặc ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết lòng mình nghĩ gì. Mẫn Doãn Kỳ thở dài, hắn hiểu dù có cố ép cậu cũng không được lợi ích gì, hắn chỉ đành cố gắng chờ đợi, hy vọng tình cảm của bản thân vào một ngày nào đó sẽ được cậu đáp lại.

Cuối buổi học hôm đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo lễ hội hóa trang sắp tới, yêu cầu lớp trưởng cùng với các bạn tổ chức. Bàn bạc kỹ lưỡng hồi lâu, họ quyết định sẽ để lớp tổ chức nhà ma, cạnh tranh với đối thử lớp cạnh.

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích may mắn được chọn đóng giả những con quái vật dọa người, Linh Linh thấy vậy bèn gợi ý để hai người hóa thân thành bá tước Dracula và người sói.

“Cậu làm Dracula.”

Mẫn Doãn Kỳ nói với cậu, Trịnh Hiệu Tích nhíu mày: “Tại sao?”

“Cậu muốn bị gắn lông lên người hả?”

Hắn vừa hỏi vừa ném bộ lông giả nóng bức lên bàn, cậu nuốt ngụm nước bọt rồi gật đầu nghe theo lời hắn. Ngày hội Halloween được trường Hiệu Niên tổ chức hằng năm, các lớp từ năm nhất đến năm ba đều tham gia rất sôi nổi. Đây cũng là dịp để bọn học sinh được thư giãn vui chơi, thế nên ai cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Trịnh Hiệu Tích khoác áo choàng đen lên, đánh phấn trắng khắp mặt, Linh Linh đặc biệt chuẩn bị một cây son màu đỏ rượu giống như máu người để đánh lên môi cậu, vẽ một đường mỏng ở khóe miệng. Sau đó kẻ lông mày và đeo lens đỏ. Sau tầm nửa tiếng hóa trang, bá tước Dracula xuất hiện khiến bạn cùng lớp trầm trồ khen ngợi.

Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm chàng người sói: “Doãn Kỳ đâu?”

“Nhớ tôi à?”

Bất ngờ giọng nói trầm ấm từ tính vang lên sau vành tai cậu, Mẫn Doãn Kỳ chắp hai tay sau lưng, nửa thân trần để lộ từng lớp cơ rắn chắc tinh tế, bộ lông sói kéo dọc từ sống lưng cho đến cánh tay, trên đầu xuất hiện đôi tai màu xám đậm đặc biệt đáng yêu. Tuy trong bộ đạo cụ không có răng nanh nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã tìm ở đâu đó, mỗi khi hắn cười lên thì lộ ra hàm răng sắc nhọn như thật.

Trong phút chốc, Trịnh Hiệu Tích ngây ngẩn cả người. Với nhan sắc đẹp trai vốn có của hắn, hiện tại tổ điểm thêm vài đường nét nguy hiểm của người sói thì càng trở nên quyến rũ, cuốn hút lạ thường.

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi, búng tay trước mắt cậu: “Bị mê hoặc rồi hả?”

Cậu phùng má: “Ai thèm?”

“Cậu cũng ngầu lắm.”

“Thiệt hả?”

“Ừm… Cậu là ma cà rồng đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

“...”

Trịnh Hiệu Tích tròn xoe mắt, không nói nên lời. Mẫn Doãn Kỳ cười thành tiếng xoa đầu cậu, cuộc trò chuyện và hành động của hai người họ thành công khiến cả lớp sững sờ. Có người xì xầm bàn tán cũng có người thích thú lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Không ngờ tảng băng bắc cực của lớp ta tan chảy rồi.”

“Đây chắc chắn là chiến hạm.”

“Mình xung phong làm thuyền trưởng.”

“Ôi… Hiệu Tích bị người cướp mất rồi, bị thất tình thật đau khổ.”

Nhà ma lớp A nằm ở cuối dãy hành lang, khung cảnh xung quanh được trang trí bằng dải ruy băng đen và đỏ, trên tường dán vài hình ảnh zombie và máu me. Bên trong được chia ra thành hai lối đi, một hướng rẽ vào dòng suối nhỏ với nước đỏ au như hệt máu chảy róc rách, có vài ba người giả làm ma đứng chờ sẵn trong góc để nhảy ra hù. Lối còn lại thì rẽ vào một không gian không quá lớn, xung quanh đặt hai ba chiếc quan tài giả kiểu phương tây, kế bên quan tài là lùm cây xù lá và trên sàn được đặt nhiều bộ xương trắng bằng nhựa.

Bản nhạc rùng rợn vang lên, cứ vài giây sẽ có vài tiếng hét vang vọng.

Trịnh Hiệu Tích trốn trong quan tài, chiếc đèn nhỏ xíu màu đỏ au soi lên gương mặt trắng bạch của cậu. Cậu chờ đợi ai đó chạm vào rồi sẽ nhảy ra hù dọa, quả nhiên có rất nhiều người tò mò cổ quan tài nên đã bị thót tim mấy lần.

Mẫn Doãn Kỳ núp trong lùm cây, sau khi những học sinh bị bá tước Dracula dọa thì hắn sẽ xuất hiện, gầm gừ kêu rồi lùa bọn họ bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Hai người hợp tác vô cùng ăn ý.

Cạch!

Tiếng động gõ vào quan tài, Trịnh Hiệu Tích ở bên trong chắc mẩm lại có một con mồi lọt bẫy, thế là cậu nhảy bổ ra. Nhưng cậu không đoán được rằng vòng tay săn chắc bất ngờ ôm choàng lấy mình. Cậu hoảng hốt cố giãy dụa, sức lực của người kia quá lớn nên vô dụng.

“A…”

“Dám hù tôi à?”

“Doãn Kỳ?”

“Cậu nghĩ là ai?”

Trịnh Hiệu Tích bị hành động này dọa hoảng, lồng ngực đập bùm bụp liên tục. Thế nhưng cậu chẳng thấy ghê tởm hay ghét cái ôm này, cậu cảm thấy rất ấm là đằng khác. Mẫn Doãn Kỳ cũng thế, không ngờ khi ôm con hamster này lại mềm mại đến như vậy. Từ phía xa xa vang lên tiếng bước chân, hắn vội vàng kéo cậu núp trong quan tài.

Quan tài này đủ lớn để hai người chen chúc với nhau, nhưng lại chẳng đủ rộng để họ có thể động đậy. Trịnh Hiệu Tích bị hắn khóa chặt trong vòng tay, hơi thở ấm nóng của hắn cứ phả lên cổ cậu. Mẫn Doãn Kỳ ho khan một cái, mái tóc của cậu cứ cọ sát  vào làn da trần của hắn, hơn nữa ngực hai người áp sát vào nhau hắn có thể cảm nhận rõ rệt nhịp đập hỗn loạn của cậu.

Hắn cười khúc khích: “Nè Hiệu Tích, sao cậu lo lắng quá vậy?”

“Hả? Đâu có…”

“Còn xạo? Tim cậu đập nhanh.”

Hắn siết chặt vòng tay hơn, ngực cậu phập phồng cảm giác được thớ cơ không quá đầy đặn kia, cậu đỏ ửng hết cả mặt kéo dọc xuống cổ, cậu nuốt nước bọt: “Doãn Kỳ…”

Giọng nói Trịnh Hiệu Tích nhỏ xíu, vo ve như tiếng muỗi bay, lại có chút ngọt ngào như lớp mật phủ trên chiếc bánh kem táo đỏ. Đôi môi mấp máy, với lớp son đỏ do Linh Linh tô lên dường như có lực hút vô hình, trong bầu không gian hẹp hắn ngửi được mùi socola thoang thoảng. Mẫn Doãn Kỳ thầm nghĩ, hay là mình nếm thử một chút? Cắn một ngụm chắc không sao đâu?

Đầu óc hắn nghĩ lung tung và hành vi cũng vô thức làm theo ý hắn, Mẫn Doãn Kỳ tiến sát gần, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi kia mặc cho cậu trừng mắt kinh ngạc.

Đúng là có vị socola thật, hơi ngọt và rất mềm. Hắn thầm đánh giá, đầu lưỡi phớt nhẹ qua cánh môi, thừa cơ hội cậu hé miệng thì tiến vào bên trong. Trịnh Hiệu Tích thở gấp, mặt nóng bừng bừng như bị ai đốt. Cậu bấu chặt lớp lông sói dính trên cánh tay Mẫn Doãn Kỳ.

Cạch!

Cánh cửa gỗ bị người bên ngoài đụng vào, lạch cạch vang lên khiến cậu giật mình. Mẫn Doãn Kỳ hơi tiếc nuối rời khỏi môi cậu, giữ chặt cậu một chỗ, thều thào: “Đừng nhúc nhích.”

“Nhưng…”

“Cậu không muốn bị bắt gặp trong tình huống này đâu, đúng chứ?”

“...”

“Xin lỗi… Tôi đã…”

Trịnh Hiệu Tích cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, trái tim cậu bây giờ đã không còn thuộc về chính bản thân cậu nữa, nụ hôn đầu đời bị Mẫn Doãn Kỳ cướp mất. Vậy nhưng cậu lại chẳng thấy chán ghét hay tởm chút nào, ngược lại cậu dường như rất hạnh phúc.

Hắn rê bàn tay lên lồng ngực cậu, hỏi: “Cậu… Thích tôi không?”

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt cay xè vì bối rối: “Tôi… Tôi…”

Hắn đưa ngón tay lau đi vệt sương đọng trên mí mắt, dịu dàng nói: “Đừng gấp, tôi chờ.”

“Doãn Kỳ à… Tôi… Thấy kỳ lắm.”

“Hửm?”

“Rất hồi hộp… Hiện tại… Rất bối rối, hình như tôi đã phải lòng cậu.”

Mẫn Doãn Kỳ nở nụ cười sáng chói hiếm thấy, hắn nắm lấy cổ tay cậu đặt lên ngực trần của mình: “Giống hệt cậu.”

“Ừm… Nóng!”

“Tại cậu.”

“Doãn Kỳ!”

“Sau ngày hôm nay, cậu hãy từ chối bất kỳ ai tỏ tình với cậu… Bởi vì… Cậu là của tôi, Trịnh Hiệu Tích.”

“...”

Trịnh Hiệu Tích không trả lời nhưng đáp lại Mẫn Doãn Kỳ là cái gật đầu nhẹ nhàng vô cùng đặc biệt, có những thứ chúng ta không cần dùng lời nói cũng có thể bày tỏ được ý muốn của bản thân. Tình cảm luôn luôn kỳ diệu như thế, hai người hai trái tim  cùng nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro