10. Nguyện che chở một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giữa đông, tuyết rơi trắng xóa cả mái tôn, thời tiết se lạnh và ngày giáng sinh gần đến. Vào thời điểm này, ai cũng trang bị cho mình những bộ quần áo ấm, khăn choàng và găng tay để tránh đi cái lạnh.

Riêng Mẫn Doãn Kỳ, thứ khiến hắn ấm áp hơn cả chính là đôi bàn tay mịn màng mềm mại của Trịnh Hiệu Tích. Cứ cách năm mười phút, hắn lại âm thầm bắt lấy tay cậu nắm thật chặt, rồi bỏ vào túi áo khoác giống như đang bảo vệ báu vật quý giá. Cậu chỉ cười cười, ở gần hắn lâu rồi cậu mới thấy phần trẻ con ẩn sâu sau lớp vỏ bọc lãnh đạm khó gần ấy.

"Hiệu Tích, cười đi."

"Tại sao?"

"Vì cậu cười thì giống mặt trời, rất ấm."

"..."

"Cười đi."

Trịnh Hiệu Tích gõ lên trán Mẫn Doãn Kỳ, sau vài giây thì khẽ nhếch môi, đôi mắt cậu cũng híp lại giống như đang cười. Hắn cẩn thận ghi nhớ gương mặt cậu, thầm nhủ sẽ không bao giờ quên đi nụ cười này, một ngày nào đó sẽ cùng ở chung với cậu dưới một mái nhà. Trồng những bông hoa hướng dương bên bậu cửa sổ, nuôi hai ba em cún và mèo, cùng nhau kiếm tiền cùng nhau trải nghiệm hằng hà sa số những điều thú vị trong cuộc sống.

Khung cảnh đó như một bức tranh hoàn hảo.

"Doãn Kỳ! Cậu uống cái gì?"

Trịnh Hiệu Tích nhìn lên bảng menu trong quán cafe gần trường, cậu quay sang hỏi người đang ngồi gần đó. Mẫn Doãn Kỳ qua loa chọn đại một món, hắn nghĩ mình uống gì không quan trọng, mà quan trọng hắn uống cùng với ai. Chỉ cần là Trịnh Hiệu Tích, đi đến đâu hắn cũng đồng ý.

"Một americano và một cappuccino."

"Vâng ạ, của quý khách là..."

Sau khi trả tiền xong, cậu kiên nhẫn chờ đợi hai ly nước. Lúc này, từ ngoài cửa bước vào một cặp đôi nhắng nhít. Trịnh Hiệu Tích không quan tâm lắm, cậu chỉ đang nghĩ về buổi đi dạo chiều nay với Mẫn Doãn Kỳ mà thôi. Từ khi cậu thổ lộ tình cảm của mình với hắn đến nay cũng đã một năm rồi, kỳ thi tốt nghiệp chỉ vừa kết thúc được vài tuần, trong khoảng thời gian chờ đợi điểm số cậu nghĩ sẽ cùng Mẫn Doãn Kỳ đăng ký vào một trường đại học, sau đó sẽ thuê nhà riêng ở bên ngoài, sống cùng nhau.

"Hiệu Tích! Lâu không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên đánh bay mọi ý tưởng trong đầu cậu, Trịnh Hiệu Tích quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt tươi cười của Hải Bình đang ôm một người con gái bên cạnh. Cậu lịch sự chào lại: "Vâng."

"Sao em đi một mình thế? Thằng nhãi Doãn Kỳ luôn lẽo đẽo theo em đâu? Không lẽ em bị đá rồi?"

"Đàn anh, bao lâu không gặp anh vẫn đáng ghét như xưa."

Mẫn Doãn Kỳ bước đến, choàng tay qua vai cậu khẳng định chủ quyền, Hải Bình gượng gạo tiếp tục cười thế nhưng chuyện cũ ê mặt khiến anh ta không muốn tiếp tục giao thiệp với hai người họ. Trịnh Hiệu Tích chỉ buồn cười, chính anh ta chủ động trước nhưng cuối cùng lại phải tránh mặt cậu.

"Thức uống của quý khách đã xong."

"Vâng."

Trịnh Hiệu Tích đưa ly cappuccino cho hắn, sau đó cậu đan mười ngón tay vào nhau, cẩn thận đặt trong chiếc túi rộng của cậu. Trịnh Hiệu Tích híp mắt cười: "Đi thôi."

"Ngoài trời tuyết rơi, đừng để cảm lạnh."

Mẫn Doãn Kỳ kéo khăn choàng cổ lại cho chắc, sau đó kéo cậu kề sát cánh tay ấm áp của mình. Hơi nóng từ ly nước trong tay và từ thân nhiệt của hắn lan tỏa một vùng xung quanh cậu, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Doãn Kỳ à, cậu là lò sưởi di động."

"Vậy hả?"

"Cậu nghĩ hạn dùng là bao lâu?"

"Hừm... Cả đời."

"Chà! Được không?"

"Chỉ cần cậu nói được là được."

Dưới cơn mưa tuyết nhẹ hạt, vệt trắng lấm tấm điểm xuyết bên lề đường. Đâu đó xung quanh khu công viên là bọn trẻ con cùng nhau nô đùa, lăn những quả bóng tuyết to thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro