7. Có một người luôn ôn nhu che chở cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau, Mẫn Doãn Kỳ luôn bắt gặp Trịnh Hiệu Tích có một cái đuôi lẽo đẽo bám theo, tất nhiên người đó không ai khác là đàn anh Hải Bình. Cũng từ dạo ấy, tin đồn đàn anh Hải Bình đang tích cực theo đuổi đàn em lớp dưới Trịnh Hiệu Tích rộ lên. Mấy nữ sinh vốn thích thầm Hải Bình rơi vào tuyệt vọng, rồi dần chuyển thành tức giận với cậu, bọn họ bắt đầu gây rắc rối cho cậu.

"Doãn Kỳ, cậu có thấy vở bài tập của tôi không?"

Trịnh Hiệu Tích vội vàng lục tìm trong balo và dưới gần bàn, sau một lúc lâu vẫn không thấy bèn rưng rưng nước mắt sắp khóc. Mẫn Doãn Kỳ hẳn nhiên đã biết chuyện gì đã xảy ra với cuốn bài tập của cậu, hắn lấy một quyển khác ném lên bàn. Cậu tò mò lật ra xem thì phát hiện hầu hết đều được hoàn thành, cậu cảm động nhìn sang hắn.

"Cậu làm đó hả?"

"Ừ giữ đi."

"Vậy cậu..."

"Cuốn này làm dư ra."

Mẫn Doãn Kỹ vẫy vẫy quyển vở của mình, thực tế rằng mấy hôm trước hắn đã nghe lỏm được bọn nữ sinh xấu tính muốn lấy tập của Trịnh Hiệu Tích đem đi vứt, vì hôm nay cả lớp phải nộp lên cho giáo viên kiểm tra nên muốn cậu bị trách mắng. Hắn âm thầm viết một cuốn mới cho cậu để đề phòng, quả nhiên bọn họ thật sự ra tay. Trịnh Hiệu Tích dù hơi nghi ngờ nhưng vì hắn đã nói vậy nên cậu cũng không hỏi thêm.

Reng!

Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao trở nên ồn ào như thường ngày.

Trịnh Hiệu Tích đi cùng Linh Linh xuống căn tin để mua thức ăn, sẵn lấy một lon sữa cho Mẫn Doãn Kỳ. Khi cậu bước vào, Hải Bình đã đứng chờ sẵn gần đó, anh vẫy tay: "Hiệu Tích ơi!"

"Anh Hải Bình, trùng hợp ghê."

"Anh có mua dư sữa tươi, em uống đi."

Hải Bình đưa cho cậu hộp sữa nha đam mát lạnh, Linh Linh vừa nhìn là biết ngay đàn anh cố tình mua cho cậu rồi cẩn thận ủ đông chờ cậu đến. Và những nữ sinh xung quanh đều biết, thế nên ánh nhìn của bọn họ sắc bén vô cùng. Cậu chẳng mảy may để ý, nhận lấy hộp sữa. Hải Bình vui vẻ xoa đầu cậu, hành động này vô thức khiến cho những người khác càng ghen tức hơn.

"Cảm ơn anh, à em phải đem đồ cho Doãn Kỳ, em đi trước nha."

Hải Bình hơi không vui gật đầu: "Ừm, hôm sau ăn cùng anh."

"À.. Dạ."

Trên cầu thang, Linh Linh thúc vào vai cậu nói: "Nè, cậu không nhận thấy đàn anh thích cậu lắm sao?"

Trịnh Hiệu Tích ngạc nhiên: "Hả? Thật à?"

Linh Linh bực dọc vỗ lên đầu cậu: "Trời ạ! Cậu ngốc thế! Ai cũng biết chỉ cậu không biết."

"Thật sao..."

"Thật đó, mấy đứa thích thầm đàn anh đang tức cậu muốn chết kia kìa."

"..."

Trịnh Hiệu Tích thở dài, tâm trạng cậu trùng xuống thấy rõ, cậu gục đầu nhìn vào mấy bậc thang màu xám xịt. Bỗng xuất hiện bốn năm cái bóng chắn đi ánh sáng từ khung cửa nhỏ ở góc tường, Linh Linh vội vàng kéo cậu sang một bên. Thế nhưng đám người bất ngờ hất tay cô ra, vây quanh lấy Trịnh Hiệu Tích.

"Tụi mày nói Hải Bình thích thằng nhóc này đúng không?"

"Phải rồi."

Trịnh Hiệu Tích hoang mang lên tiếng: "Các chị... Là ai?"

Đàn chị muốn tát cậu nhưng lại bị một bàn tay túm chặt đẩy sang một bên, Mẫn Doãn Kỳ chen vào chắn cậu phía sau lưng, giọng hắn hầm hầm: "Kiếm chuyện với ai vậy?"

"..."

"Cút!"

Bọn họ sợ hãi lập tức bỏ chạy, Mẫn Doãn Kỳ thở dài xoay người lại quan sát cậu từ đầu đến chân, khác với khi nãy hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Có sao không?"

Trịnh Hiệu Tích cảm kích lắc đầu, sự xuất hiện của hắn ngay lúc này giống như tia sáng cuối con đường. Phút chốc, cậu chỉ muốn ôm lấy ánh sáng đó giữ chặt không buông.

"Không..."

"Lần trước tôi đã nói rồi, đừng quá gần gũi với tên đó."

"..."

"Thôi, lên lớp đi sắp vào học rồi."

"Ừm... Nè! Sữa của cậu."

Trịnh Hiệu Tích nhét vào tay hắn hộp sữa mà cậu thường xuyên mua cho hắn, hơi lạnh trong lòng bàn tay hắn biến mất, hơi ấm len lỏi vào truyền đến khắp người. Hắn bật cười, cắm ống hút vào rồi uống một hơi.

Giọng hắn khàn khàn: "Ngọt."

Cậu mỉm cười: "Ừm."

"Lúc nào cũng cười."

"Sao vậy? Cậu không thích hả?"

"Thích."

Linh Linh gào khóc trong lòng: "Cả thế giới yêu nhau, chỉ mình tôi FA."

Trải qua vô số rắc rối, Trịnh Hiệu Tích dần dần nhận ra luôn có một người âm thầm giải quyết giúp cậu.

Có một hôm, cậu đi ngang qua sân bóng rổ thì trái banh lớn lao vùn vụt từ đâu đến, Doãn Mẫn Kỳ bất thình lình xuất hiện tát bay trái banh, thành công cứu chiếc mũi đáng thương của cậu khỏi đổ máu. Lần khác, ai đó đứng trên lầu hai ném xô nước xuống sân trường, Mẫn Doãn Kỳ bằng cách thần kỳ nào đó đã túm lấy cậu kéo sang một bên, thành công cứu cậu thoát khỏi việc ướt như chuột lột. Cũng cùng ngày hôm đó, đám đàn chị lại tìm đến cậu gây chuyện, bọn họ đổ nước lau bản và bột phấn lên bàn học Trịnh Hiệu Tích, còn phết kẹo cao su nhai dở vào mặt ghế của cậu, Mẫn Doãn Kỳ thấy được nên giúp cậu dọn sạch.

Linh Linh hai mắt long lanh nhìn hắn, hỏi: "Một người si tình âm thầm bảo vệ một người đầu gỗ ngốc nghếch."

"Cậu nói nhảm gì vậy?"

"Không có gì... Mà cậu biết chưa? Đàn anh hẹn Hiệu Tích gặp mặt trên sân thượng vào chiều nay á."

"..."

Mẫn Doãn Kỳ bỏ cây viết xuống, nghiêng đầu tỏ ý hỏi thật không? Linh Linh chắc nịch gật đầu. Hắn bực tức thở dài, nếu lần này hắn không làm rõ với tên đàn anh kia, hắn sẽ cắm đầu xuống đất mà đi cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro