6. Mùi thuốc súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả mấy tiết học sau, Trịnh Hiệu Tích cố nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ nhưng lại bị ăn cả rổ bơ, cậu hơi rầu rĩ. Không biết cái tên này lại giận dỗi chuyện gì nữa.

“Nè…”

Trịnh Hiệu Tích gục lên bàn, đối diện với gương mặt sắc nét như ngọc quý ấy, cậu nhịn không đặng bèn dùng ngón tay chọt lên chiếc má thịt mềm mại trắng nõn của hắn.

“Nè.”

“...”

“A!”

Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ mở choàng mắt, hắn há miệng ra đớp lấy ngón tay nghịch ngợm nọ. Trịnh Hiệu Tích giật mình hét lên, giáo viên tiếng anh tức giận phạt cậu ra ngoài đứng sám hối vì tội làm ồn trong giờ học. Cậu ấm ức bắn ánh mắt hình viên đạn đến thủ phạm gây họa, Mẫn Doãn Kỳ nhếch lên nụ cười gian xảo.

“Trò Doãn Kỳ cũng ra ngoài đứng luôn đi.”

“Tại sao ạ?”

“Trò ngủ trong giờ học.”

“...”

Trịnh Hiệu Tích lú đầu vào, hả hê cười: “Đáng đời.”

Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt hầm hầm đóng cửa lớp, đứng bên cạnh cậu: “Hừ!”

“Nè…”

“Gì?”

“Tôi làm cái gì chọc cậu giận hả?”

“Không.”

“Vậy sao cậu cắn tôi?”

Trịnh Hiệu Tích lắc lắc ngón tay hiện rõ dấu răng trước mắt Mẫn Doãn Kỳ, đôi mắt cậu to tròn sóng sánh nước vô cùng đáng thương, hắn nhìn cậu chỉ thấy giống hệt mấy con cún nhỏ bị chủ mắng phạt. Chợt hắn bật cười xoa đầu cậu: “Linh tinh.”

“Hê! Kết thúc buổi học đi khu vui chơi ha.”

“Được.”

Reng! Reng! Reng!

Trịnh Hiệu Tích hí hửng dọn tập sách, Mẫn Doãn Kỳ tựa lên bệ cửa sổ, nương theo ánh sáng cuối ngày nhìn chăm chú vào gương mặt đáng yêu nọ. Gió thổi rèm bay phấp phới, cậu đứng thẳng lưng quay sang muốn ngắm khung cảnh hoàng hôn bên ngoài, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mẫn Doãn Kỳ. Cả hai người ngây ngốc một hồi lâu, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Tim cậu đập bình bịch, lồng ngực bỗng bồi hồi, bụng xốn xang như có hàng trăm con bướm xõa cánh tung bay. Chẳng biết từ bao giờ, cậu luôn thích nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Mẫn Doãn Kỳ, cậu muốn thấy hắn cười và chạm vào mặt hắn mỗi khi ngủ. Cảm giác lạ lùng này là sao? Cậu không hiểu cho lắm.

“Hiệu Tích ơi!”

Tiếng cửa mở rầm vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Hải Bình bước đến khoác vai cậu, híp mắt lườm Mẫn Doãn Kỳ. Hắn đanh mặt lại, khoanh hai tay trước ngực lom lom nhìn người vừa đến. Trịnh Hiệu Tích bị kẹt ở giữa cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặng, cậu nổi cả da gà.

“Ờm… Đi thôi! Linh Linh đâu rồi?” Cậu kéo hai người bước ra khỏi lớp, hội họp với cô bạn đáng yêu ở trước cổng trường.

Khu vui chơi nằm trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cổng ra vào đông nghẹt người, xung quanh ồn ào tiếng cười nói và âm thanh của các máy chơi game xen lẫn. Trịnh Hiệu Tích vô cùng thích thú, cậu hưng phấn đổi lấy rất nhiều thẻ xu.

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm đi theo phía sau giữ balo cho cậu, Hải Bình thì lựa chọn sẽ gia nhập cuộc vui cùng Trịnh Hiệu Tích, Linh Linh kéo cậu đi từ máy bingo đến bàn đánh bóng.

“Hiệu Tích ơi! Chơi cái này đi.”

Hải Bình chỉ vào trò chơi bắn zombie cách đó không xa, Trịnh Hiệu Tích hí hửng cười tươi gật đầu. Lúc này chỉ còn Linh Linh đứng bên cạnh cậu bạn mặt hầm hầm đáng sợ, cô nàng rùng mình mấy cái thầm cầu mong Hiệu Tích nhanh chóng chơi xong, nếu không cô sẽ bị chết ngạt.

“Sao cậu không rủ Hiệu Tích chơi trò ném bóng rổ đi?”

“Nhàm.”

“Có không giữ mất khóc hu hu đó nha.”

Mẫn Doãn Kỳ liếc Linh Linh khiến cô im bặt. Trịnh Hiệu Tích vừa thành công bắn chết con boss cuối cùng, Hải Bình mừng rỡ ôm cậu xoay một vòng rồi dịu dàng xoa đầu, Trịnh Hiệu Tích vẫn không nhân ra ý nghĩa của hành động này nên cậu chỉ cười vui vẻ đáp lại. Người đứng phía sau nghiến chặt răng mắt đấu mắt với đàn anh điển trai. Tia điện mỗi lúc một lớn, mùi thuốc súng cũng đã bị thay thế bằng hàng chục quả bom TNT có thể phát nổi bất cứ khi nào.

Linh Linh nuốt ngụm nước bọt, run rẩy giữ chặt chiếc balo màu xanh nhạt trước ngực.

Hải Bình tiếp tục kéo cậu đến chơi mấy trò khác, thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp chen ngang vào để Trịnh Hiệu Tích đứng một bên xem.

“365 điểm.”

“366 điểm.”

Giọng máy móc của hai chiếc máy bắn vịt liên tục vang lên, Mẫn Doãn Kỳ rất nghiêm túc lấy điểm để đè bẹp khí thế của Hải Bình, mà đàn anh cũng không muốn chịu thua nên tiếp tục chống lại hắn. Cả hai người từ trò này đến trò khác đối đầu nhau không khoan nhượng, chẳng ai hơn ai.

“K.O!”

“K.O!”

Ting! Ting!

Đèn xanh đỏ vàng tím nhấp nháy liên tục, tiếng beat vang lên hòa lẫn với giọng rap trầm thấp ổn định nhịp độ, từng ngôn từ gay gắt như súng liên thanh bắn vào màng nhĩ Hải Bình. Trịnh Hiệu Tích ngạc nhiên vô cùng, lần đầu tiên cậu nghe Mẫn Doãn Kỳ đọc rap lại cuốn hút như vậy, hai mắt cậu sáng lên tràn ngập ánh sao.

Phòng KTV nhỏ, ba người chen chúc nhau đến không còn chỗ trống, Mẫn Doãn Kỳ nhanh trí kéo Trịnh Hiệu Tích đứng sát cạnh mình, hắn cố tình đẩy Linh Linh cách ở giữa để Hải Bình không có cơ hội gần gũi với cậu. Linh Linh chỉ biết khóc thầm, tự nhiên biến thành cái bia đỡ cho người ta.

Kết thúc cuộc vui, Hải Bình ngỏ lời muốn đưa Hiệu Tích về nhà. Cậu hơi do dự: “À…”

“Không cần, tôi đưa cậu ấy về rồi.”

Mẫn Doãn Kỳ chủ động nắm lấy cánh tay cậu, Hải Bình khó chịu khẽ cau mày nhưng rồi vẫn giữ nét mặt ôn hòa: “Vậy thì hai em về cẩn thận.”

“Cảm ơn.”

Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp kéo cậu rời khỏi trung tâm thương mại, Trịnh Hiệu Tích thấy kỳ lạ trước thái độ của hắn với đàn anh, cậu bèn hỏi: “Doãn Kỳ, cậu ghét anh Hải Bình hả?”

“Ừ, từ nay về sau đừng quá thân thiết với tên đó.”

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

“...”

Trịnh Hiệu Tích khó hiểu, đầu óc Mẫn Doãn Kỳ hoạt động theo kiểu nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro