Phiên Ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là một con mèo Ba Tư, không phải thuần chủng. Có điều hồi còn nhỏ xíu từng nghe mẹ tui nhắc qua, hình như mẹ của mẹ của mẹ tui, mới đích thị là một con mèo Ba Tư thuần chủng. Thực ra thì thuần chủng hay không thuần chủng gì, ở trong mắt tụi tui cũng không khác nhau chút nào. Chỉ là ở thế giới của loài người, giống loài được lấy ra làm đầu, xem đó là yếu tố quan trọng để quy đổi thành tiền mỗi một con vật.

Tui là vào một năm rưỡi trước, bị một nam nhân cao lớn mua lại từ trong cửa hàng thú cưng. Tui vẫn còn nhớ rất rõ tình cảnh khi ấy.

Ngày đó ông chủ tức A Nhậm đã chuẩn bị đóng cửa tiệm đi hẹn hò, dạo gần đây mới quen bạn gái mới, nên suốt ngày cứ tươi cười hớn hở ra mặt. Còn tui thì vẫn như thường lệ ở bên trong tủ kính ngáp dài, tựa mình vào gối đệm êm ái, vừa nãy ăn hết một chén tôm đóng hộp chà bá, làm tui cảm thấy có hơi tức bụng.

Đang lúc A Nhậm chuẩn bị tắt đèn khóa cửa, bên ngoài đột nhiên có tiếng nói.

"Ông chủ, tôi muốn mua mèo."

Đối phương nói chuyện rất trực tiếp, khiến A Nhậm có chút sửng sốt, lỗ tai tui giật giật, mở to hai mắt từ trong tủ kính nhìn ra ngoài.

Đứng ở trước cửa, là một nam nhân cao to đẹp trai. Đối phương mặc áo sơ mi trắng, áo khoác tây trang vắt ở trên vai, một tay còn xách theo cái túi...

Tui giật giật mũi, ngửi thấy một mùi hương rất thơm nga. Ân, hẳn là gà quay sốt mật ong.

Tui vẫy vẫy đuôi, nhìn nam nhân kia đi vào cửa. A Nhậm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói.

"Tiên sinh anh chọn mèo nhanh một chút nha, tôi không có nhiều thời gian lắm đâu."

Nam nhân kia liền nói.

"Vội đến vậy a, có tiền cũng không muốn kiếm?"

A Nhậm chỉ biết cười, mở đèn giúp nam nhân kia.

"Vậy anh xem đi, tôi đi gọi điện thoại một chút."

Tui nhìn thấy nam nhân xách theo túi gà quay sốt mật ong chậm rãi tiến vào cửa tiệm, cẩn thận đưa mắt nhìn qua từng tủ kính một, tựa hồ nhìn một hồi vẫn không thấy hài lòng.

Ân... Thì ra là một kẻ thích soi mói. Tui nghĩ thầm.

Trong tủ kính ở bên cạnh tui, là một nhóc mèo Scotland tai cụp, khuôn mặt to tròn kìa của ẻm luôn khiến nhiều người yêu thích. Lúc này lại không ngừng lắc lắc cái đuôi nhỏ, ngồi xổm ở sau lớp kính trong suốt giương hai mắt to tròn nhìn nam nhân, tui biết ẻm là hi vọng được mua về lắm. Ở nơi này, tụi tui đứa nào cũng muốn có một nơi ở ổn định.

Ai nói loài mèo thích lang thang nhiều hơn là gần gũi con người? Tụi tui chỉ là có chút ngạo mạn với cả chậm có tình cảm thôi.

Tui nhìn nam nhân kia đi đến trước mặt tai cụp bỗng dừng lại một hồi lâu, đại khái là đang suy nghĩ cái gì. Tui biết nam nhân đó mua mèo là để tặng người khác, cũng không biết đối phương có thích nhận được thú cưng hay không. Lỡ như không thích, xoay người vứt bỏ, vậy chẳng phải là xui xẻo hay sao?

Vừa nghĩ như thế, tui liền mất hết hứng thú. Không bằng cứ để tui chờ ở trong cái cửa hàng này, tui mới quay đầu, xoay mông ra ngoài, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Chỉ là vào lúc này, nam nhân bỗng thả túi đồ ăn xuống, đưa hai tay vào bên trong tủ kính bế tui lên.

"Meo!"

Tui quay đầu trừng nam nhân. Thả tui ra! Tui hổng có muốn làm mèo hoang đâu!

Nhưng nam nhân nọ đối với tui tựa hồ nổi lên hứng thú, ngón tay không ngừng vân vê lỗ tai của tui, lầm bầm lầu bầu.

"Ân, nhìn giống Trình thật đấy."

Thăng? Sinh? Tui híp mắt nhìn nam nhân khó hiểu, là cái người mà hắn muốn tặng tui hay sao?

Đối phương lại xoay tui qua lại nhìn tới nhìn lui, tui bị hắn làm đến quáng cả hai mắt. A Nhậm rốt cuộc trở lại, đến gần nói.

"Này là mèo Ba Tư, có điều không phải thuần chủng, mẹ của nó là mèo lai. Có thể tính giá rẻ chút."

Nè!!!! Tui hò hét trong lòng, rồi ông cứ như vậy mà đi hẹn hò à! Tui bị người ta ngược đãi thì làm sao bây giờ?!

Nam nhân ôm tui trong lòng tựa hồ rất hài lòng, bàn bạc giá cả với A Nhậm xong xuôi, lại hỏi một ít phương pháp nuôi dưỡng, không quên mua thức ăn cho mèo, sau đó liền đem tui rời khỏi.

Tui chỉ còn biết câm nín nhìn những lon tôm lột vỏ đóng hộp mà tui yêu thích ngày càng khuất xa tầm mắt. Còn có cái ổ thân yêu của tui nữa... Tạm biệt, các anh em.

...

Lần đầu đến nhà Đinh Trình Hâm, tui cảm thấy bản thân có thể tạm thời yên lòng.

Nhà này trang trí rất có phong cách, là kiểu cách mà tui thích. Thảm trải sàn phục cổ, cầu thang hình xoắn ốc, lúc sau tui nhìn thấy một nam nhân đứng trong phòng khách nhìn tui bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Này là cái gì?"

Nam nhân cao to đang ôm tui mới nói.

"Là mèo a."

Đối phương tựa hồ hết cách.

"Tôi đương nhiên biết là mèo! Ý tôi là, anh mua nó đem tới đây làm gì?"

"Nuôi a."

Nam nhân ôm tui nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Tui lén lút nhìn lên trên một chút, có điều từ góc độ của tui chỉ có thể nhìn thấy dưới cằm nam nhân.

"Mã Gia Kỳ."

Đối phương tựa hồ không thích.

"Tôi không nghĩ sẽ nuôi thú cưng."

"A Trình."

Người được gọi là Mã Gia Kỳ vừa lên tiếng, tui liền biết bản thân xong đời. Quả nhiên đối phương không muốn nhận mà! Lần này phải làm sao đây!

Đuôi tui dựng thẳng, móng vuốt túm chặt lấy ống tay áo Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn tui một chút, đem tui bế lên đưa đến trước mặt người được gọi là A Trình.

"Cậu xem, rất đáng yêu a."

Tui nuốt ngụm nước bọt, giật giật hai cái lỗ tai. Nếu như nói mèo biết cười, tui nghĩ hiện tại tui hẳn là đang cười.

Nam nhân trước mắt chính là vô cùng thanh tú, gương mặt còn mang theo một luồng ý lạnh. Đinh Trình Hâm cau mày nhìn tui chằm chằm, tui cũng giương to hai mắt nhìn lại. Nhìn nhau một lúc lâu, Đinh Trình Hâm tựa hồ thỏa hiệp, vươn tay tới đón lấy tui.

"Mấy tuổi?"

"...Quên hỏi rồi."

Mã Gia Kỳ nói.

Tui lắc lắc đuôi, còn có sáu tháng nữa là tròn một tuổi rồi! Một tuổi!

Đinh Trình Hâm tựa hồ đối với Mã Gia Kỳ không ôm hi vọng lớn bao nhiêu, Đinh Trình Hâm nhìn tui một cái, lại giở túi lấy ra hết những thứ đồ ăn Mã Gia Kỳ mua cho tui. Trong túi còn có một cây cỏ đuôi mèo.

"Lấy tên là gì đây?"

Đinh Trình Hâm đem tui thả xuống mặt đất, một bên cầm cỏ đuôi mèo trêu tui một bên lẩm bẩm.

"Tiểu Quỷ?"

Mã Gia Kỳ đề nghị.

Tui nhe răng ngoạm lấy cọng cỏ đuôi mèo, liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm đảo mắt, suy nghĩ một chút nói.

"Không bằng gọi nó là Ngân đi, nhìn nó trắng như vậy."

Mã Gia Kỳ cơ hồ lên tiếng thắc mắc cùng lúc với tui luôn.

"Màu trắng tại sao lại gọi là Ngân (Bạc)?"

Có điều Mã Gia Kỳ là nói thành tiếng, mà tui thì chỉ có thể meo meo meo.

Đinh Trình Hâm nói.

"Anh xem, nó rất thích cái tên Ngân đó thôi."

Tui không tiếp tục kêu nữa, chuyển qua tự bắt lấy đuôi của chính mình mà chơi.

...

Tui là một con mèo Ba Tư, không phải thuần chủng. Bây giờ còn có thêm một thân phận khác, thú cưng nhà Đinh Trình Hâm, gọi là Ngân.

Đinh Trình Hâm là quỷ sư, bởi vậy mà tui biết được hóa ra nhân loại cũng có người nhìn thấy được hồn phách. Động vật chúng tôi đều có thể nhìn thấy hồn phách, thỉnh thoảng không có chuyện gì làm, tui ở trong cửa hàng đều sẽ nhìn lên mấy cái đầu người lơ lửng trên dãy bóng đèn tròn mà đờ ra. Chỉ là A Nhậm xưa nay không nhìn thấy, có điều cũng may là ổng không nhìn thấy.

Đinh Trình Hâm có thể nhìn thấy đủ loại quỷ, giống y hệt tui vậy á. Bất quá tui chỉ là nhìn thôi, Đinh Trình Hâm thế nhưng còn có thể thu phục bọn họ. Tui cảm thấy Đinh Trình Hâm lợi hại lắm.

Tui cứ như vậy mà trải qua từng ngày ở nhà Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm là chủ nhân tốt, tuy nhìn bề ngoài thật lạnh nhạt, nhưng mà Đinh Trình Hâm tận tâm lắm, chỉ trong vòng nửa tháng, Đinh Trình Hâm liền biết rõ tui thích cái gì, không thích cái gì rồi.

Mã Gia Kỳ thì trái ngược hoàn toàn với chủ nhân, chí ít tui cảm thấy là vậy. Mã Gia Kỳ là cảnh sát, thường xuyên ăn nhờ ở đậu nhà Đinh Trình Hâm, rõ ràng nhìn bề ngoài rất bá khí rất anh tuấn, nhưng lại là tên lưu manh vô lại chính cống.

Lưu manh vô lại. Là tui nghe được từ Đinh Trình Hâm đó, cậu thường vào những lúc chỉ có một mình sẽ gọi Mã Gia Kỳ như vậy. Đinh Trình Hâm cho rằng sẽ không ai biết được, chỉ là không ngờ tui đều đã nghe hết.

Thời điểm ngủ mơ Đinh Trình Hâm cũng sẽ gọi tên của lưu manh vô lại, có lúc lại bởi vì nghĩ đến cái gì mà tự mình cười lên.

Đinh Trình Hâm cười lên rất ưa nhìn, điểm này tui có cùng ý kiến với Mã Gia Kỳ. Nhàn nhạt, dịu dàng, thật giống như đột nhiên nổi lên một tầng hào quang bao trùm lấy Đinh Trình Hâm.

Bất quá tui thích nhất vẫn là cỏ đuôi mèo, nếu như cỏ đuôi mèo là vật sống, tui chắc chắn sẽ cưới nó ngay lập tức.

Nói đến cưới, tự nhiên tui lại nghĩ tới một chuyện. Mã Gia Kỳ thật giống như rất thích Đinh Trình Hâm, là tui nhìn ra được, tuy rằng bọn họ đều là giống đực, điều này khiến tôi có chút không thể lý giải nga.

Tối hôm ấy, tui từ trên cầu thang ngoạm cỏ đuôi mèo từng bậc nhảy xuống, vốn định đi uống nước, lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ đè ở trên người Đinh Trình Hâm.

Bọn họ đang làm cái chi rứa? Tui cảm thấy hiếu kỳ lắm lắm, nên liền đến gần ngồi xổm xuống xem.

Mặt Đinh Trình Hâm đỏ quá đi, tui là lần đầu tiên nhìn thấy mặt cậu ấy đỏ như vậy đó. Mã Gia Kỳ tựa hồ rất khó chịu... Chí ít nhìn mặt Mã Gia Kỳ là đã biết rồi.

Là bị thương ở chỗ nào sao? Tui ngoẹo đầu, liếm liếm móng vuốt, hai mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Đinh Trình Hâm nói lung tung cái gì ở trong miệng, tui cũng nghe không rõ nữa. Mã Gia Kỳ nghiêng đầu hôn Đinh Trình Hâm, tui biết đó là hôn, là hành động biểu đạt ý tứ yêu thương. Tui cố trừng lớn hai mắt thêm chút, biểu thị chính mình có bao nhiêu là hoảng hốt, bất quá... Không ai thèm chú ý đến tui.

Tui ngồi ở tại chỗ xem một lúc, động tác của hai người càng lúc càng kịch liệt. Cho tới khi Mã Gia Kỳ đem Đinh Trình Hâm lột sạch, tui liền chạy đi tìm chút đồ ăn vặt, lại quay trở về chỗ cũ tiếp tục vừa ngồi ăn vừa xem.

Sau đó... Không có sau đó nữa.

Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra, còn cho Mã Gia Kỳ một cái bạt tai. Tui ai nha một tiếng, miếng cá khô từ trong miệng rơi ra.

Đinh Trình Hâm quay đầu lại nhìn tui, không biết tại sao, lại tặng kèm Mã Gia Kỳ một cước. Tui cảm thấy Mã Gia Kỳ có chút oan uổng, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ Mã Gia Kỳ như đưa đám, khiến tui rất muốn cười trên sự đau khổ của người khác.

...

Đời sống sinh hoạt cứ bình thản như vậy, thỉnh thoảng cả hai hôn hôn cái miệng một chút, thỉnh thoảng lại cãi vã đánh đấm một chút. Có lần tui đột nhiên sinh bệnh, khiến Đinh Trình Hâm giữa đêm hôm khuya khoắt phải bồng tui đi bác sĩ thú y, Mã Gia Kỳ cũng chạy đến, tui đột nhiên cảm thấy có chút cảm động. Trong thâm tâm còn nghĩ, nếu như lần này không qua khỏi, Đinh Trình Hâm lại trở về một thân một mình như xưa thì phải làm sao bây giờ? Thời điểm Đinh Trình Hâm chỉ có một mình, nhìn qua rất tịch mịch. Nếu như có thể sớm cùng Mã Gia Kỳ ở chung một chỗ thì tốt rồi. Tui liền như vậy mà nảy sinh ý nghĩ của bà mai mối a.

May mắn là thần chết không có đem tui đi, tui lại sống trở về, lại có thể vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Tình cảm giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thật sự phát triển rất tốt, cơ hồ chỉ còn thiếu một bước nữa là ở cùng một chỗ rồi.

Tiếp theo sau... Không biết tại sao, tui đột nhiên bị Mã Gia Kỳ ôm trở về Mã gia một quãng thời gian. Một hai tháng liền tui không gặp mặt Đinh Trình Hâm, phần Mã Gia Kỳ mỗi ngày về nhà rất muộn, nhìn Mã Gia Kỳ thật sự mệt mỏi lắm. Tui nhảy lên đùi Mã Gia Kỳ muốn hỏi chuyện Đinh Trình Hâm, nhưng là ngoại trừ meo meo meo, Mã Gia Kỳ tuyệt không nghe được tui nói gì hết.

Sau đó lại có một ngày, tui được lặng lẽ đưa ngược trở về nhà Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế tựa trong phòng khách, so với ngày thường không có gì khác biệt. Lúc nhìn thấy tui Đinh Trình Hâm còn nói.

"Sao lại gầy như vậy? Cửa hàng thú cưng không chăm sóc tốt cho mày sao?"

Tui cảm thấy thật kỳ quái, cửa hàng thú cưng thì liên quan gì chứ? Nhưng là càng về sau, càng có nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Mã Gia Kỳ lại không tới nhà Đinh Trình Hâm như trước, mà thậm chí hai cảnh sát đi theo Mã Gia Kỳ, một người tên Hồ Diệp, một người ngốc nghếch lúc nào cũng muốn trêu tui tên là Vương Tiểu Nhị gì đó, cũng không thấy tới nữa.

Đinh Trình Hâm trở lại cuộc sống một thân một mình như xưa. Nhìn qua vẫn cô quạnh như vậy. Tui không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ cho là Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đã cãi nhau.

Lại qua rất lâu, mùa đông cuối cùng cũng đến rồi. Mã Gia Kỳ rốt cuộc lại tới nhà Đinh Trình Hâm. Nhưng mà đối thoại của bọn họ... Thật giống như Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết Mã Gia Kỳ là ai.

Mã Gia Kỳ cũng không nói thẳng, chỉ là im lặng nhìn rồi cười hiền, còn mua cho Đinh Trình Hâm những món ăn cậu ấy thích. Tui đã lâu không gặp Mã Gia Kỳ, thời điểm ở bên chân Mã Gia Kỳ cọ tới cọ lui, Đinh Trình Hâm lại còn tỏ ra thập phần kinh ngạc.

"Nó xưa nay chưa từng tỏ ra thân thiết với người khác bao giờ."

Đinh Trình Hâm nói như vậy.

Tui thấy rõ sự hụt hẫng trên mặt Mã Gia Kỳ, lần này thật sự là không thể cười trên sự đau khổ của người khác rồi.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với loài vật có tuổi thọ thấp hơn loài người như tụi tui mà nói thì phần cuối cùng của sinh mệnh đang từng chút hướng tui áp sát a.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm lại tốt lên, phảng phất bắt đầu lại từ con số không. Tui thì vẫn như cũ mỗi ngày tắm nắng cùng ăn đồ hộp, cùng cỏ đuôi mèo tương thân tương ái.

Có một việc Đinh Trình Hâm không biết, đó chính là có một lần tui lẻn trốn nhà ra ngoài.

Tui nhảy lên bệ cửa sổ, men theo đường ống nước leo xuống, đi đến ban công nhà khác. Sau đó lại bị đối phương đuổi ra ngoài, nhân lúc có người đi thang máy mà đi vào cùng, đến sảnh chính, tui liền thẳng tắp một đường đi đến cảnh cục, cái nơi mà tui mới chỉ đi qua một lần vào rất lâu trước kia.

Trên đường đi tui đụng phải Nhạc Chương, cậu ta là bằng hữu tốt của Đinh Trình Hâm, tui đã gặp qua mấy lần. Lúc này vẫn giữ nguyên một dáng vẻ cà lơ phất phơ, chỉ là hiện tại phía sau Nhạc Chương còn có thêm một nam nhân mặt lạnh đi theo.

Nam nhân kia thỉnh thoảng táy máy tay chân với Nhạc Chương, khiến cậu ta mặt đó tới tận mang tai, lại không ngại đang ở trên đường lớn mà rống hắn.

Tui lại đi tiếp, tới trước một cửa hàng tiện lợi bỗng đụng phải Khâu Lạc đang làm việc trong đó. Khâu Lạc là một tiểu đạo sĩ, tui đã từng gặp qua cậu ta ở cảnh cục rồi, hiện tại lại đang cùng người khác cười nói, điện thoại di động trong túi không ngừng reo, Khâu Lạc lại không tài nào nghe thấy, lỗ tai nhân loại cũng không có thính như loài mèo a.

Sau đó, tui nhìn thấy từ trên một chiếc ô tô ở làn đường đối diện có một nam nhân cao lớn bước xuống. Nam nhân vận âu phục, dáng vẻ tràn ngập khí chất tinh anh.

Đó hẳn là Giải luật sư, tui có nghe Mã Gia Kỳ nói qua. Nam nhân chỉ vài cái sải chân liền qua được bên đây đường, nắm lấy cánh tay Khâu Lạc kéo đi. Tui giật giật lỗ tai, nghe được Khâu Lạc hốt hoảng nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Giải tiên sinh?"

"Giải tiên sinh?"

Giải luật sư dừng bước quay lại nhìn Khâu Lạc.

"Giải tiên sinh? Hửm?"

Khâu Lạc đỏ mặt, sửa lại lời nói.

"Ứng... Tông..."

Giải luật sư hài lòng lắm, mới nói.

"Gọi cho em tại sao lại không bắt máy? Anh mua cho em điện thoại mới không phải là để trang trí!"

Khâu Lạc càng thêm đỏ mặt.

"Em... Em không nghe thấy..."

Tui quyết định xoay mông bỏ đi, đoạn đối thoại tiếp theo sau bị tui quăng đến sau đầu.

Ở ngã tư đường phía trước thật giống như đã xảy ra chuyện gì, tên ngốc Vương Tiểu Nhị kia chính là đang nói gì đó, mà lúc này ở bên cạnh cậu ta, có một nam nhân cầm máy chụp hình không ngừng chụp tách tách.

Có điều nam nhân không phải đang chụp hiện trường, mà là chụp Vương Tiểu Nhị.

Vương Tiểu Nhị quay đầu lại nhìn nam nhân.

"Cố Thành, anh chụp chỗ nào vậy?"

Nhiếp ảnh gia kia lúc này mới chịu dời ống kính đi, tiếp tục chụp hiện trường. Vương Tiểu Nhị bỗng quay đầu lại, từ trong khe hở của đám đông nhìn thấy tui.

"Ngân?"

Vương Tiểu Nhị kêu to.

Tui liền mau mau chạy.

Cuối cùng cũng đến cảnh cục rồi, Hồ Diệp là đang đứng trước máy in cau mày. Một cảnh viên khác đứng bên cạnh muốn nói chuyện quan hệ hữu nghị gì gì đó cùng Hồ Diệp, tui cảm giác Hồ Diệp có chút dao động, lại tựa hồ do dự không thôi.

Trong số bọn họ, chỉ có Hồ Diệp là chưa có tin tức gì. Tui mới nhủ thầm, mau mau tìm một người đi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa.

Cửa phòng làm việc phía trước khép hờ, tui lẻn đi vào trong, quả nhiên là phòng làm việc của Mã Gia Kỳ.

Sau lưng ghế dựa trước cửa sổ, Mã Gia Kỳ đang ôm hôn Đinh Trình Hâm nồng nhiệt.

Tui vẫy vẫy đuôi, meo một tiếng. Đinh Trình Hâm đột nhiên đẩy Mã Gia Kỳ ra.

Mã Gia Kỳ hỏi.

"Làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm nhìn trái phải một hồi.

"Em nghe thấy tiếng mèo kêu..."

Tui trốn dưới gầm bàn vẫy đuôi, đang muốn đùa dai thêm một lúc, lại nghe trên đầu có động tĩnh. Là Mã Gia Kỳ đem Đinh Trình Hâm đặt trên bàn.

"A Trình. Loại thời điểm như thế này chỉ có thể nghĩ đến anh thôi."

Đinh Trình Hâm dường như muốn cười, lại bị môi mỏng kia chặn lại. Thanh âm ám muội phát ra khiến tui cảm thấy không tiện cho lắm. Không thể làm gì khác hơn là co chân chạy ra khỏi văn phòng.

...

Thám hiểm xong xuôi, tui lại men theo đường lộ trở về nhà.

Ngoài cửa có nhân viên chuyển phát nhanh đem một vài túi hành lý đặt ở trước cửa nhà, tui ngồi xổm bên đống hành lý ngửi một cái, là mùi hương của Mã Gia Kỳ.

Nhân viên chuyển phát nhanh vừa nhìn thấy tui liền kinh ngạc nói.

"Con mèo từ đâu ra thế này?"

Tui nheo mắt lại meo lên một tiếng, thầm nghĩ: Xem ra trong nhà này sắp tới sẽ có thêm một chủ nhân rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro