Phiên Ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu bọn họ gặp mặt, là ở bãi đậu xe dưới tầng hầm cục cảnh sát.

Mã Gia Kỳ nhớ khi ấy là đầu thu, không khí còn mang theo cảm giác hanh khô nồng đậm. Mã Gia Kỳ dậy sớm tắm qua nước lạnh, mái tóc mới khô được phân nửa đã lái xe đến cảnh cục, trên tay còn cầm theo bữa sáng mua ở bên lề đường, nhìn sơ qua hình như là sandwich cùng sữa đậu nành.

Mã Gia Kỳ đem chìa khóa cất vào túi quần, thời điểm tiến vào thang máy vừa ấn xuống nút bấm đóng cửa, đột nhiên bên ngoài có người xông tới.

Mã Gia Kỳ theo bản năng đưa tay cản lại cửa thang máy, người kia liền ngẩng đầu nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn."

Ấn tượng đầu tiên của Mã Gia Kỳ chính là: Hảo thanh tú nga.

Nam nhân mặc áo len sẫm màu, cổ áo chữ V để lộ một đoạn da thịt trắng như tuyết. Mái tóc đen hơi rối che trước hàng lông mày, gương mặt không chút cảm xúc, hai mắt trong veo lại mang theo ngàn dặm xa cách.

Bởi vì đang là giờ làm việc, trong thang máy có không ít người. Mã Gia Kỳ cùng đối phương chen chúc nơi cửa thang máy, Mã Gia Kỳ có thể nhìn rất rõ thấy hai vành mắt đen của nam nhân thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang màu bạc.

Ấn tượng thứ hai của Mã Gia Kỳ chính là: Có khí chất nga.

Văn phòng của Mã Gia Kỳ ở tầng một, vậy nên thời điểm anh cùng một nhóm người khác ra khỏi thang máy, còn theo bản năng quay đầu lại nhìn thang máy một chút. Đối phương chính là nhấn nút bấm lên tầng cao nhất, đại khái là nơi của sếp lớn. Là người mới tới sao? Mã Gia Kỳ tò mò nghĩ.

Kết quả là tới giờ nghỉ trưa, bọn họ chính thức gặp mặt. Trong phòng làm việc, Vương Tiểu Nhị vẫn còn là thực tập sinh vừa tới không lâu, có chút cẩn trọng từng li từng tí một, Hồ Diệp đứng ở một bên đang cùng Mã Gia Kỳ thảo luận công việc, cửa văn phòng bất ngờ bị mở, ba người quay đầu lại, chỉ thấy cục trưởng chắp tay sau lưng đi vào, còn có một người theo sau.

Vương Tiểu Nhị lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân liền há hốc miệng. Hồ Diệp cũng không tự chủ được mà liên tục quan sát đối phương, trong đầu đem gương mặt người trước mắt so sánh với hết thảy gương mặt nhân viên của cục cảnh sát cùng ảnh chụp nghi phạm của những vụ án gần đây, đáp án tự nhiên đều là phủ định.

Mã Gia Kỳ từ sau bàn làm việc đứng lên, việc đầu tiên làm chính là hướng cục trưởng cung kính chào.

"Mã Gia Kỳ a."

Cục trưởng tằng hắng một cái, nói.

"Đây là người mới mà mấy ngày trước tôi đã nhắc qua với cậu."

Mã Gia Kỳ ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt anh nháy mắt trở nên có chút buồn cười.

"Sếp nói thật?"

Lão hói liền trừng Mã Gia Kỳ.

"Loại chuyện như vậy còn có thể nói đùa?"

Mã Gia Kỳ cười đầy châm biếm.

"Tôi lại cứ cho rằng loại chuyện như vậy chính là dùng để đùa giỡn."

Vương Tiểu Nhị ở bên cạnh lòng hiếu kỳ tăng cao, giơ tay nói.

"Báo cáo... Sếp, là chuyện gì a?"

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn bộ dáng nam nhân sau lưng cục trưởng làm như mọi sự đều không liên quan tới mình, chậm rãi nói.

"Cấp trên phái xuống thành viên không thuộc biên chế."

Lời kia của Mã Gia Kỳ vừa nói ra, Hồ Diệp liền sửng sốt.

"Không thuộc biên chế?"

Phải biết cảnh sát chính là nhân viên công chức, toàn bộ cảnh sát trong cảnh cục, bất kể là người có chức vụ thấp, cho dù chỉ là thư ký đánh máy, cũng thuộc diện biên chế của cảnh đội, cũng đều được gọi là cảnh sát.

Hồ Diệp là lần đầu tiên nghe đến thành viên không thuộc biên chế... Lẽ nào hậu đài rất vững chắc?

Vương Tiểu Nhị không hẹn mà có cùng một suy nghĩ như Hồ Diệp, lòng thầm nhủ sớm biết vậy bản thân đã không cần phải khổ cực thi vào trường cảnh sát a, để người trong nhà nói một tiếng không phải xong rồi sao.

Chỉ là lời tiếp theo của Mã Gia Kỳ liền khiến cả hai như rơi vào sương mù.

Mã Gia Kỳ nói.

"Nghe nói phái cậu ta đến đội hình sự để làm cố vấn cảnh sát, nghề nghiệp chính quy là... Quỷ sư."

Trong văn phòng thoáng cái yên tĩnh hẳn. Cách một lúc, Hồ Diệp mới gượng cười.

"Này hẳn là nói đùa?"

Vương Tiểu Nhị cũng chớp chớp mắt.

"Nghề quỷ sư là làm cái gì?"

Hồ Diệp quay đầu nguýt cậu ta một cái, Vương Tiểu Nhị oan ức vặn vặn ngón tay: Không hiểu liền lên tiếng hỏi không được hay sao?

Lão cục trưởng đẩy Đinh Trình Hâm lên trước một bước.

"Không phải là đùa giỡn, tôi nói trước, không cho phép kỳ thị nghề nghiệp cũng không được lạm dụng chức quyền cách chức cậu ấy, có thể sa thải cậu ấy chỉ duy nhất cấp trên mà thôi."

Mã Gia Kỳ trợn to mắt nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mặt, đối phương tựa hồ cảm thấy bản thân nên nói câu gì, mới chậm rãi mở miệng.

"Tôi tên Đinh Trình Hâm, chào anh."

Đinh Trình Hâm nói lời chào, lại không chìa tay ra cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ bị thái độ của cậu làm cho phát bực, liền sờ soạng túi áo tìm điếu thuốc lá đưa lên miệng ngậm, Vương Tiểu Nhị chân chó hỗ trợ châm lửa, dáng dấp kia nhìn sao cũng không thấy giống cảnh sát, rõ ràng là một hắc đạo lão đại nào đó mà.

"Cục trưởng, muốn xã hội yên bình cần bài trừ tư tưởng mê tín a, cảnh cục còn như vậy, người dân thì thế nào đây?"

Cục trưởng thở dài một tiếng.

"Việc này cậu đừng nói với tôi, tôi cũng chỉ là theo lệnh làm việc thôi."

Nói xong, ông chắp tay sau lưng thong thả đi ra ngoài.

"Các người cố gắng chung sống hòa hợp nga."

Đinh Trình Hâm tự động bước tới ghế sofa bên góc tường ngồi xuống, Mã Gia Kỳ nhìn cậu mà mí mắt giật giật.

Trong phòng làm việc yên tĩnh đến lạ thường, ba người nhóm Mã Gia Kỳ không ngừng quan sát Đinh Trình Hâm, thấy cậu không chút mục đích nhìn ngó xung quanh một vòng, đưa tay cầm lên tờ báo rồi mở ra xem.

Này giống như không có chuyện gì xảy ra, thái độ phảng phất như thể trong mắt Đinh Trình Hâm không một ai tồn tại... Mã Gia Kỳ híp híp mắt, đem điếu thuốc trên tay dúi vào gạt tàn.

"Tôi nói này, Đinh tiên sinh."

Mã Gia Kỳ phất tay quạt đi khói thuốc giữa không trung.

"Chúng ta không phải là nên làm quen nhau một chút sao?"

Đinh Trình Hâm từ phía sau tờ báo giương mắt, chậm rãi nói.

"Anh là Mã Gia Kỳ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đội phó là Hồ Diệp."

Ánh mắt của Đinh Trình Hâm rơi xuống trên người Vương Tiểu Nhị, vẻ mặt không thay đổi, nhưng cũng không mở miệng.

Vương Tiểu Nhị mau mau nói.

"Tôi tên Vương Tiểu Nhị! Là thực tập sinh! Tốt nghiệp trường..."

Hồ Diệp vội che miệng Vương Tiểu Nhị, quay đầu lại đối diện cùng Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ mới nói.

"Xem ra cậu đã biết hết chúng tôi."

"Nếu muốn hợp tác, đương nhiên phải biết trước thân phận của đối phương."

Đinh Trình Hâm tiếp tục xem báo, thờ ơ.

"Đây là thường thức."

Mã Gia Kỳ cảm giác cơ mặt mình gần như đông cứng, anh cầm lấy một xấp tư liệu ném lên mặt bàn.

"Này là những vụ án chưa được phá giải mỗi năm do cấp trên giao cho đội hình sự điều tra, cậu đã xem qua chưa?"

Nói rồi Mã Gia Kỳ còn cố ý kéo dài.

"Hả? Đạo−−− trưởng−−− tiên−−− sinh−−−."

Đinh Trình Hâm đứng lên.

"Đạo sĩ cùng quỷ sư là hai nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau, cũng giống như bác sĩ cùng pháp y, anh sẽ đến gặp pháp y để chữa bệnh sao?"

Mã Gia Kỳ xác định cơ mặt của mình đã đông cứng thật rồi. Lại nghe Đinh Trình Hâm bổ sung một câu.

"Đạo sĩ cùng quỷ sư chính là không đội trời chung, khuyên anh về sau đừng thấy đạo sĩ lại gọi là quỷ sư, khẳng định bọn họ sẽ không để yên cho anh đâu."

Mã Gia Kỳ giơ tay bưng kín mặt.

Hai mươi phút qua đi, Đinh Trình Hâm cuối cùng xem xong xấp tư liệu.

"Tổng cộng có hai mươi vụ án."

Đinh Trình Hâm nhìn thời gian một chút.

"Nửa đầu năm ngoái, xem ra thành phố A cũng không phải yên bình như bề ngoài thường thấy."

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm.

"Cậu có ý kiến gì không?"

"Có thể xác định trong số đó có mười tám vụ là do hồn phách gây án, hai vụ còn lại cần phải nghiên cứu thêm mới biết."

"Phốc!"

Mã Gia Kỳ không nhịn được bật cười.

"Hồn phách gây án? Rõ thật là..."

Mã Gia Kỳ nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của Đinh Trình Hâm, lời trêu chọc tới nơi đầu lưỡi liền nuốt ngược trở về, ngừng một chút lại nói.

"Cậu ở đại học chính là học về thần học à?"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ.

"Liên quan gì đến anh?"

Mã Gia Kỳ bĩu môi.

"Tôi chỉ là muốn biết bây giờ giáo trình ở đại học còn dạy người ta tin vào ba cái thứ ma quỷ vớ vẩn đó nữa hay sao."

Đinh Trình Hâm ung dung thong thả đặt xấp tư liệu xuống, nói.

"Trên thế giới này, còn rất nhiều chuyện anh không biết, mà một khi đã không biết thì xin đừng nên nói lung tung. Chính mình không có thường thức tự mình biết là được, không cần để mọi người đều biết."

Hồ Diệp len lén quay mặt đi, từ tần suất run ở hai bên bả vai có thể thấy Hồ Diệp nhịn cười rất khổ cực. Vương Tiểu Nhị thế nhưng lại không chút kiêng dè, bắt đầu cười ha hả.

Mặt Mã Gia Kỳ giờ này đen hơn cả đáy nồi, đột nhiên đứng bật dậy đi ra ngoài, còn tiện thể vung tay đánh vào trán Vương Tiểu Nhị một cái bốp.

Trán Vương Tiểu Nhị trong nháy mắt sưng đỏ, méo miệng không nói nên lời.

Mã Gia Kỳ bắt tay vào vụ án thứ nhất, một nhà dân nọ mỗi tối đến đều nghe thấy những thanh âm thùng thùng vang lên từ vách tường nhà bên cạnh, sau đó cảnh sát liền phát hiện một bộ nữ thi mắc kẹt giữa hai lớp tường xi măng.

Người báo án từ sớm đã dọn đi, mà căn nhà kia hiện tại cũng chỉ có thể cho thuê lại với giá rẻ. Mã Gia Kỳ tìm tới địa chỉ mới của người báo án, đợi đến khi đối phương mở cửa bọn họ mới nói rõ lý do tìm đến, người kia liền để bọn họ vào trong.

"Nhà mới ở có ổn không?"

Mã Gia Kỳ thuận miệng nói chuyện phiếm.

"Bây giờ đã ổn lắm rồi."

Người báo án cười khổ.

"Cả nhà chúng tôi thật vất vả mới thoát khỏi ám ảnh, vừa mới bắt đầu nghe thấy những tiếng thùng thùng đó liền sợ đến không ngủ được."

Mã Gia Kỳ gật đầu ngồi xuống, phần Hồ Diệp đã lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi chép từ khi nào. Vương Tiểu Nhị vẫn là thực tập sinh, chỉ cần ngồi nghe lấy kinh nghiệm. Đinh Trình Hâm thế nhưng lại ôm cánh tay tựa ở bên tường, nhìn qua thập phần lười biếng.

"Nói một chút tình huống cụ thể đi."

Mã Gia Kỳ nói.

"Lúc đó là khi căn nhà kia mới vừa được giao không bao lâu."

Nam nhân chậm rãi nói.

"Chúng tôi dọn vào ở cũng tầm hai, ba tháng, vừa bắt đầu vẫn còn bình thường lắm, về sau luôn nghe thấy những tiếng gõ tường thùng thùng từ nhà sát vách, cứ như vậy qua suốt hai tuần lễ, chúng tôi thật sự không thể tiếp tục nhịn được nữa, liền qua nhà bên muốn cùng chủ nhà nói chuyện."

Nam nhân nói tới đây, có lẽ là hồi tưởng lại thời điểm đó là có bao nhiêu sợ hãi, trầm mặc một lúc mới nói tiếp.

"Kết quả nhà sát vách căn bản là không có người ở, đồng nghĩa là không phải có người cố ý gõ tường. Tối đó chúng tôi lại như thường lệ nghe thấy tiếng vang, qua sáng hôm sau liền đi báo án."

Mã Gia Kỳ gật đầu.

"Căn cứ theo tư liệu, cảnh sát sau khi có mặt điều đầu tiên làm chính là kiểm tra nhà đối diện, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, sau đó mới quyết định đập tường kiểm tra."

Nam nhân nói.

"Chính là vừa mở tường ra... Bên trong lại là..."

Mã Gia Kỳ biết rõ loại hồi ức như vậy hiển nhiên khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, anh giơ tay lên, ra hiệu nam nhân không cần nói tiếp. Chuyện gì xảy ra bọn họ xem qua tư liệu cũng có thể biết: bên trong vách tường là một bộ thi thể, đã mục nát, sau khi khám nghiệm pháp y xác định nữ nạn nhân trên dưới hai mươi lăm tuổi, không có dấu hiệu từng trải qua sinh sản, đại khái là còn chưa lập gia đình.

Cảnh cục lúc đó kiểm tra lại số hồ sơ án mất tích, thế nhưng sau khi có kết quả DNA sự thật rõ ràng cho thấy chính là cô không có tên trong danh sách báo mất tích.

Có người nào mất tích mà người nhà họ lại không đến báo án cơ chứ? Có lẽ là không có người thân, hoặc là đến thân nhân của cô cũng không biết rằng cô đã chết.

Tuy có rất nhiều đầu mối xuất hiện, bao gồm cả công tác dò hỏi người quản lý tòa nhà cùng toàn bộ công nhân viên, bọn họ đều có chung một đáp án chính là không biết nữ nhân này là ai. Cả người của công trường xây dựng cũng tỏ vẻ chưa từng gặp qua cô.

Mãi không tìm được manh mối có ích khiến vụ án cứ như vậy mà kéo dài, cho đến hiện tại, chuyên mục đăng tin tìm người mất tích trên báo vẫn không có bất kỳ đầu mối liên quan đến nữ nhân này.

Nhóm người của Mã Gia Kỳ từ trong nhà đi ra, tuy chỉ là dò hỏi theo thông lệ, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ không được thêm chút manh mối nào.

Mã Gia Kỳ châm điếu thuốc, Đinh Trình Hâm thế nhưng lại nhấn nút thang máy, nhìn dáng dấp như muốn rời khỏi.

"Đi đâu?"

Mã Gia Kỳ hỏi.

"Tới nơi này chỉ thêm lãng phí thời gian."

Đinh Trình Hâm nói.

"Nên trực tiếp đến xem hiện trường thì hơn."

Khóe miệng Mã Gia Kỳ giật giật, bất quá vẫn là phải đến hiện trường xem xét, mới lên xe chở mọi người đến nơi khởi nguồn của mọi chuyện.

Dù cho thuê với giá rẻ, căn nhà này cũng có rất ít người chịu thuê. Người môi giới đưa chìa khóa cho bọn họ lên lầu kiểm tra, cửa vừa mở, Đinh Trình Hâm liền nhíu mày.

Oán khí rất nặng. Đinh Trình Hâm đi vài bước ngang qua phòng khách tiến tới phòng ngủ, lại đột nhiên dừng chân trước cửa phòng.

Không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra, Mã Gia Kỳ đẩy đẩy vai Đinh Trình Hâm.

"Chặn ở cửa làm gì?"

Liền cảm thấy có chút buồn cười.

"Sợ?!"

Đinh Trình Hâm không chút phản ứng nhìn Mã Gia Kỳ, từ trên mình lấy ra một tấm bùa vàng, đốt cháy. Cả nhóm Mã Gia Kỳ cũng cảm giác được một trận gió lạnh đột nhiên cuốn lên trong phòng.

Vương Tiểu Nhị tức thì sợ đến phải trốn ra sau lưng Hồ Diệp.

"Xảy ra chuyện gì vậy! Cửa sổ đang đóng cơ mà!"

Mà cho dù có mở cũng sẽ không có nổi gió lớn như vậy. Mã Gia Kỳ nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vẫn như cũ không chút cảm xúc, chờ cho lá bùa thứ nhất cháy thành tro lại lấy ra thêm một lá. Mã Gia Kỳ đột nhiên chụp lấy cánh tay Đinh Trình Hâm.

"Cậu là đang làm cái quái gì?"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ.

"Bắt quỷ."

"Bắt..."

Mã Gia Kỳ hết cách.

"Đừng ở trước mặt cảnh sát làm những loại chuyện loạn thất bát tao này!"

Lúc ấy, ấn tượng thứ ba của Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm chính là: Rõ là thần kinh a.

Đinh Trình Hâm đột nhiên nở nụ cười, Mã Gia Kỳ thoáng cái giật mình. Đinh Trình Hâm nhàn nhạt cười, mắt phượng khẽ nhếch, thời điểm nghiêm mặt trông lạnh như băng, cười lên lại đẹp mắt như vậy.

Mã Gia Kỳ nhất thời quên mất chính mình muốn nói gì, đã thấy Đinh Trình Hâm xoay một cái đem bùa vàng kề sát tới ấn lên trán Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nổi giận, muốn nói −−− không nói được?! Muốn động −−− không động được?!

Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ một cái, rút lại cánh tay từ trong tay anh, tiếp tục quay đầu nhìn về phía trong phòng ngủ.

Cứ như vậy.

Vụ án đầu tiên Mã Gia Kỳ hợp tác cùng Đinh Trình Hâm, từ đầu đến cuối Mã Gia Kỳ đều chỉ có thể đứng yên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn, phần Đinh Trình Hâm đã sớm dẹp yên quỷ dữ, cũng hỏi xong những gì cần hỏi.

Căn cứ theo manh mối ma nữ cung cấp, bọn họ tìm đến chủ thấu của một công ty xây dựng. Tên chủ thầu căn bản không còn bình tĩnh, vừa nhìn thấy chứng cứ Đinh Trình Hâm đưa ra liền sợ đến không thể nói thành lời.

Nguyên lai nữ nhân thường đi công tác ở nước ngoài, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đã có ba trăm năm mươi ngày ở trên phi cơ. Người nhà cô đã quen với việc cô đi vòng quanh các quốc gia, vậy nên cả một quãng thời gian không liên lạc, cũng chỉ cho rằng do cô quá bận bịu với công việc. Nữ nhân cùng tên chủ thầu quen biết qua mạng xã hội, làm chủ thầu cũng coi như là có tiền, xuất ngoại du lịch không ít lần, phần nữ nhân ở bên ngoài bôn ba mệt mỏi, hiển nhiên muốn tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc. Vốn dĩ chủ thầu đáp ứng rằng sau khi làm xong công trình hiện tại sẽ cùng cô ra nước ngoài tìm một nơi định cư sinh sống.

Lại không nghĩ tới, nữ nhân cùng lúc tán tỉnh rất nhiều nam nhân khác, cùng bọn họ nói qua những lời như cô đã từng nói với tên chủ thầu.

"Ưu thắng liệt thải."

Tên chủ thầu căm tức nói.

"Cô ta tự cho bản thân có quyền lựa chọn một cách tráo trở như vậy đấy."

"Vì lý do đó mà anh giết cô ta?"

Mã Gia Kỳ hỏi.

"Tôi vốn chỉ muốn tìm cô ta hỏi cho rõ ràng, sau đó xảy ra cãi vã. Cô ta nói chuyện quá coi thường người khác, căn bản không xem đàn ông chúng tôi là người, tôi trong lúc nóng giận..."

Bởi vì trong tay có một công trường còn đang trong quá trình xây dựng, hung khí gây án thực sự là tiện tay đều có thể tìm tới. Sau khi giết chết nữ nhân, gã chủ thầu chôn xác cô sâu bên trong bức tường, chỉ trong một đêm liền làm xong rồi.

Gã chủ thầu cũng không quên dùng tay của nữ nhân đánh máy gửi tin nhắn về cho gia đình, nội dung đơn giản là thời gian sắp tới sẽ rất bận không rảnh liên lạc, cuối cùng đem tất cả giấy tờ tùy thân cùng vật dụng của nữ nhân phi tang, bởi chỉ có như thế mới không cách nào kiểm chứng được thân phận của cô, vụ án quả nhiên cũng vì thế mà gặp trở ngại.

Gã chủ thầu vốn cho rằng việc này cứ như vậy là xong, trong lòng thấp thỏm lo sợ không bao lâu lại trở về như cũ. Lại không ngờ...

Gã chủ thầu nhìn bức ảnh chụp chung của cả hai cùng một chiếc nhẫn trên tay Đinh Trình Hâm, hỏi.

"Cậu tìm thấy nó ở chỗ nào?"

Gã chủ thầu còn không biết đến sự tồn tại của những vật này.

Đinh Trình Hâm không trả lời, tóm lại vụ án đã được phá giải, hung thủ cũng đã bị bắt giữ. Nhóm Mã Gia Kỳ đúng là nhìn Đinh Trình Hâm bằng một cặp mắt khác xưa, ngoại trừ Vương Tiểu Nhị nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền lẩn ra xa.

"Này!"

Sau khi vụ án thứ ba kết thúc, cũng là lúc Mã Gia Kỳ bắt đầu trường kỳ ăn nhờ ở đậu tại nhà Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn Mã Gia Kỳ.

"Anh không có nhà hay sao?"

Mã Gia Kỳ nói.

"Nhà cậu rất thoải mái a, vừa đơn giản lại vừa trang nhã."

Ngừng một chút còn nói.

"Chỉ là thiếu chút hơi người."

Đinh Trình Hâm mặc kệ anh, Mã Gia Kỳ thế nhưng lại kề sát tới.

"Đừng có lúc nào cũng nghiêm mặt như vậy a, lãng phí một gương mặt tuấn tú."

Đinh Trình Hâm vẫn như cũ không để ý tới Mã Gia Kỳ, anh bĩu môi.

"Tôi mời cậu ăn cơm được chưa? Sau này còn phải hợp tác lâu dài, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp vẫn là điều mà cấp trên nên làm."

Đinh Trình Hâm rốt cuộc giương mắt.

"Ăn cái gì?"

Mã Gia Kỳ nở nụ cười.

"Tùy cậu chọn!"

Về sau, Mã Gia Kỳ càng biết thêm nhiều điều liên quan đến Đinh Trình Hâm: tỷ như cậu sợ lạnh, tỷ như cậu thích ăn gà quay sốt mật ong, bữa sáng yêu thích chính là vằn thắn hoặc bánh bao gạch cua, đối với việc ăn uống căn bản không kén chọn, tuy nhìn bề ngoài rất lạnh lùng, kỳ thực có một trái tim rất ấm áp.

Lại tiếp tục về sau, Mã Gia Kỳ cũng không biết chính mình từ lúc nào, ánh mắt liền không thể rời khỏi đối phương được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro